Theo cảm tính có người nhìn mình, Nhất Thiên ngước mặt lên cứ vậy mà bốn mắt nhìn nhau, nhưng theo kiểu hình viên đạn. Nhã Tâm ngồi đó mà cứ như mình đang ngồi ở chiến trường, cảm giác cứ như hai phía đang cầm súng nhắm vào nhau. Để phá vỡ bầu không khí, cô phải kiếm chuyện để nói.
– Diễm Hoan! Trận đấu hôm qua của cậu như thế nào?
– Đương nhiên là vô địch toàn quốc rồi! Cậu nói mới nhớ nha! – Nhìn sang Lưu Trình. – Nè! Anh không hỏi người bạn của anh giải mấy?
Nhất Thiên nghe Diễm Hoan nói, thì quay lại nhìn Lưu Trình:
– Ây chà! Cậu có người tham gia đại hội võ thuật khi nào tôi không biết đấy!
Lưu Trình mặt sượng trân, cố giả vờ:
– Ừ…! Thì…! Chỉ là một người quen thôi, tại hôm đó tôi cũng rãnh, nên là có ghé qua xem! – Gãi đầu. – Nhã Tâm sảy ra việc là anh đi tới giờ chưa hỏi được gì?
– Thì ra là dạo này cậu đang rất rãnh! Ngày mai theo tôi về công ty rồi, lúc đấy cậu sẽ hết rãnh thôi!
Lưu Trình nghe xong như ngã vào hố đen cuộc đời mình. Vừa giải quyết chuyện của tổ chức, nay lại phải kế nghiệp quản lí luôn sao! Cuộc đời anh thế là xong. Diễm Hoan và Nhã Tâm nhìn gương mặt anh thì phụt cười ra thành tiếng. Lovi nhìn đám bọn họ vui vẻ, cười đùa thì gương mặt không biểu cảm mà quay về chỗ ngồi.
Tại Hà Gia, Hà Nhiên bước vào nhà với vẻ mặt lo sợ, cô cứ bước đi mà không ngước mặt lên. Hà phu nhân đang ngồi uống trà thì thấy con gái bước vào, bà cất tiếng hỏi:
– Sao lại về rồi! Chả phải bây giờ con nên ở trường sao?
Cô cứ không trả lời mà bước đi với vẻ mặt thất thần. Hà phu nhân lần đầu thấy con gái có biểu hiện kì lạ:
– Hà Nhiên! – Bà gọi to.
– Dạ! – cô giật mình.
Thấy có chuyện gì không ổn, bà đứng dậy kéo con gái mình lại ghế.
– Có chuyện gì? Đừng nói là con lại gây chuyện gì bên ngoài nữa nha! Trước giờ mẹ dọn cho con hơi nhiều rồi đấy!
Cô ả nghe mẹ vừa nói xong câu thì xà vào người Hà phu nhân và khóc:
– Mẹ ơi cứu con! Lần này mẹ không cứu, con sẽ chết.
Hà phu nhân, cứ nghĩ đơn giản là con gái mình gây họa bình thường, nên bà cũng chỉ nói kiểu phớt lờ:
– Chuyện gì? Nói ta nghe xem nào!
Cô kể mọi chuyện cho Hà phu nhân nghe, bà giật nảy người không tin vào những lời con gái nói:
– Cái gì? Nhất Thiên, là Đại Boss Trình Nhất Thiên. – Bà ngưng lại một hồi. – Mày điên rồi, tại sao không phải là ai khác mà là Nhất Thiên. Mày không biết thế lực của Trình Gia à! Ngay cả ba mày còn phải cuối người trước hắn. Mày đang giết dòng tộc Hà Thị đấy.
Bà cũng trở nên lo sợ như con gái mình, nhưng nhanh chóng bà lấy lại bình tĩnh:
– Không được, không được để ông ấy biết chuyện này! Nhất Thiên tuy là người đứng đầu, nhưng cũng không vì thế mà triệt được Hà Thị. Hà Thị chúng ta có mối quan hệ mật thiết với Diệp Tư Niên (chính là Diêp Thị, người luôn chống dối với anh). Nên sẽ không sao nếu chúng ta biết cách giải quyết. Mẹ sẽ liên lạc với bên đó để đàm phán dự án, chỉ cần công khai mối quan hệ với Diệp Thị chắc chắn tên Nhất Thiên sẽ không làm gì được.
Cô nghe mẹ mình nói vậy thì mừng rỡ vì đã có cách cứu lấy mình. Nhưng cô chưa thể ngờ được, đối diện với Hà Thị bây giờ không chỉ riêng Trình Gia hoặc tổ chức mà còn có một người đặc biệt ẩn nấu trong cơ thể bé nhỏ kia.
Bốn người họ cùng về đến nhà, họ còn đang trêu đùa với nhau vừa bước vào phòng khách thì Nhất Thiên đã sững người lại vì sự xuất hiên của một cô gái. Cô gái có gương mặt xinh đẹp, với mái tóc vàng óng uốn xoăn, mặc chiếc đầm baby cực kì đáng yêu. Vừa thấy anh là cô nhảy vào ôm cổ nũng nịu:
– Anh đã về! Em nhớ anh lắm đấy!
Ba người kia cứ tròn mắt lên mà nhìn cảnh tượng này. Nhã Tâm bất giác thấy tim mình trật đi một nhịp, không hiểu sao bản thân đang rất vui vẻ, nhưng giờ thì thấy khó chịu trong lòng. Cô nhìn cô bé xong lại nhìn về anh, cảm giác anh không muốn đẩy cô ta ra khỏi người mình, cô nhẹ mỉm cười. Cô bước qua anh và cô gái đó, mà đi thẳng lên tầng.
– Mình lên phòng đây!