Số điện thoại như thế này đa số đều là các mối làm ăn của cô, vì cô vốn là một hacker VIP Selly. Nếu giờ cô nhất máy thì thân phận của cô sẽ bại lộ. Nhìn dáng vẻ của cô, anh biết chắc chắn cô có chuyện khó nói. Anh cũng không hỏi để cô khó xử.
– Anh đi giải quyết một vài việc, em tự ăn đi nha. Cứ nghĩ ngơi cho thật khỏe, cần gì em cứ gọi mọi người.
Nói rồi anh để bát cháo xuống bàn, không quên kéo khăn đắp nhẹ lên người cô, rồi bước ra ngoài. Anh đóng cửa nhẹ nhàng, trước khi bước xuống dưới anh còn quay lại nhìn căn phòng một cái rồi mới bước đi. Cô trong căn phòng cũng nhìn thấy bóng dáng anh dừng lại phía trước cửa vài giây rồi mới đi. Cô dần hiểu được cái tình cảm của anh dành cho cô, không giống như người khác. Nhưng địa vị của anh quá lớn, cô chỉ là một cô gái mồ côi cha mẹ, không danh tiếng liệu có xứng đáng với anh.
Dưới nhà Trình phu nhân nghe Lưu Trình kể vụ việc rất hừng hực tức giận.
– Thật sao? Không ngờ hai con bé lại bị hãm hại nhiều lần như vậy! Không được, vì tương lai hai đứa con ta, ta sẽ không thể bất trắc gì sảy ra với hai đứa nhỏ này được.
Lưu Trình và Diễm Hoan nhìn bà thì mồm chỉ biết há miệng bất ngờ. Diễm Hoan lần đầu tiên đến đây đã bị hiểu lầm là người yêu của Lưu Trình, rồi giờ như được Trình phu nhân coi là con dâu. Thật sự hiện giờ cô xấu hổ không biết nói sao.
– Đi thôi! – Nhất Thiên bước xuống nhà .
– Ok – Lưu Trình hiểu ngay vấn đề.
Trình phu nhân cũng thừa biết hai đứa con của bà đang sắp làm gì. Bà cũng không nói gì, chỉ vọn vẹn ba từ.
– Nhanh! Gọn! Về sớm! – Rồi nhất ly trà lên và thưởng thức
Chỉ có Diễm Hoan là ngơ ngẫn mặt ra không biết việc gì.
Một căn phòng tối om, xung quanh là ba bức tường sắt được dựng lên, không một ánh sáng nào được soi vào đây. Phía còn lại là những thanh sắt chen chít sát nhau, ngay cả con chuột cũng không chui qua được, vì những thanh sắt và bức tường đều được kích dòng điện cực mạnh.
Nơi này là phòng giam, đương nhiên là nơi giam cầm những kẻ đã phạm tội hoặc phản bội với tổ chức. Nhưng hôm nay nó dùng để chứa những kẻ không động vào tổ chức mà là động vào người quan trọng của Đại Boss. Từ trên cao tiếng bước chân lộc cộc từ bậc thang vọng lại . Tiếng bước chân đi vững chắc, nghe thôi cũng biết được người này rất đáng sợ. Không chỉ tiếng của một mà là rất nhiều người đang bước xuống. Và chính là Đại Boss Trình Nhất Thiên cùng các thuộc hạ của anh đang tiến lại. Ánh đèn được bật lên, bên trong phòng giam là hai người con gái bị trói chặt vào ghế, một đám người khác thì bị đánh đập dã man và treo lên trần. Những người này không ai khác chính là Dương Thụy, Anna và đám côn đồ đã hãm hại Diễm Hoan và Nhã Tâm.
Từ lúc đưa về bọn họ đều phải chịu cực hình, chỉ riêng hai cô gái là không. Vì anh muốn chính anh sẽ xử lí hai cô ả.
Anh sáng chỉa thẳng vào mặt, hai người con gái từ từ mở mắt ra nhìn về phí trước. Nhất Thiên đang nồi uy dũng phía bên ngoài thanh sắt, tay cầm một khẩu súng lục nhìn tới nhìn lui. Lưu Trình và đám thuộc hạ đứng để tay ra sau chờ nghe hạ lệnh. Dương Thụy thấy anh thì hốt hoảng van xin.
– Boss! Tôi sai rồi! Tôi không nên làm thế! Xin anh… ! Xin anh hãy tha cho tôi, cho tôi một con đường sống! – Cô bị trói chặt vào ngay vết thương đạn bắn, còn đang chảy máu trên tay.
Anna cũng van lạy xin tha:
– Đúng rồi! Đại Boss…! Chúng tôi thật sự không biết cô gái đó lại có dính líu đến anh! Nếu chúng tôi biết, sẽ không ngu dại mà vướng vào! Xin anh hãy tha cho chúng tôi!
Nghe những lời van xin, anh không một chút lung lay, vẫn cứ cầm khẩu súng mà nhìn ngắm. Lưu Trình đưa tay lên, lúc này trên tay anh là một cái điều khiển từ xa, bên trên có rất nhiều nút ấn. Lưu Trình nhấn nhẹ vào một chiếc nút, bỗng nhiên những kẻ đang bị treo lơ lửng phía la hét thất thanh, dãy dụa trong đau đớn. Vì chiếc nút đó là nút kích điện cho những đoạn dây đang trói bọn côn đồ. Hai cô ả cũng hét theo tiếng hét ây, vì qua sợ hãi.