Dương Thụy dùng tay nâng gương mặt Nhã Tâm, miệng cười khểnh sang một bên.
– Cô bé thì chả có liên quan gì đến cuộc đời chị đây cả? Nhưng rất tiếc cô bé đã làm bạn của chị giận, nên cũng coi như là có liên quan tới bọn chị đây!
– Bạn? Là ai? – Cô nhìn lên với gương mặt bình thản. – Tôi nghĩ các chị nên tìm hiểu rõ, có khi các chị bắt nhầm người rồi đấy!
Anna từ xa lên tiếng:
– Mày cũng mạnh miệng đấy! Có vẻ mày chả biết sợ là gì nhỉ? – Cô ả đứng dậy tiến lại gần Nhã Tâm, chỉ tay lên trán tỏ vẻ khinh thường. – Con nhãi ranh, mày tự trách bản thân mình đi, đụng ai không đụng, lại chọc giận bạn tụi này.À! còn con bạn thân của mày nữa, đợi xử mày xong thì tụi tao sẽ đưa nó tới đây tiếp đãi tử tế.
Nhã Tâm bị cô ta cứ chỉ tay lên trán, nhưng gương mặt vẫn không hề có một sự sợ hãi, nói cho cùng thì cô cũng đoán ra được phần nào người bạn này của hai cô ả. Vì từ lúc đến đây, chỉ mỗi một người duy nhất luôn sinh sự với mình. Cô khỉnh cười lên một cái:
– Hừm! Có lẽ tôi đoán dược người bạn của các cô là ai rồi! Tôi không nghĩ chỉ vì những chuyện vặt vẻ ở trường mà cô ta lại làm ra những trò này!
Dương Thụy nhìn Nhã Tâm với ánh mắt khá bất ngờ, trong tình huống như vầy đáng lẽ những người khác sẽ khóc lóc xin tha, còn cô nhóc này nhìn chả có vẻ gì là sợ hãi cả.
– Mày được đấy! Nếu như mày đã biết là ai thì tao càng phải để mày sống không bằng chết. Để không phụ lòng cô bạn của tao. Mày cũng xinh phết đấy, thân hình thì hơi giống con nít tí, nhưng vẫn ngon.Vì vậy, xin lỗi nhé! Cô nhóc!
Nói rồi ả Dương Thụy lùi về sau, tiếp đến là năm tên cô đồ với ánh mắt dâm đãng tiến lại, tay còn hạ thấp cà vạt của mình. Hiện trạng cô không khác gì mối mồi ngon đặt giữa bầy sói hoang. Lúc này, ánh mắt Nhã Tâm bắt đầu có cảm giác hơi hoảng sợ. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ gặp trường hợp này, xung quanh toàn sói và sói, chúng đang thèm thuồng cô, cắn chặt môi cô như cố chịu đựng không nhìn về phía trước. Hai cô ả Dương Thụy và Anna thì ung dung nhìn về phía cô, chiếc điện thoại vẫn đang ở chế độ đang quay.
Bàn tay mấy tên cầm thú đã chạm vào mặt cô, cô khinh tởm thét lên:
– Đừng đụng vào tôi, lũ khốn!!!
Tiếng hét về dứt, một tiếng nổ vang lớn đằng sau, cánh cửa sắt bị văng mạnh đẩy cho gần chục tên côn đồ té ngã hộc máu tươi. Hai cô ả và cả đám còn lại quay lại nhìn phía ánh sáng và làn khói nghi ngút đằng sau. Một đám người mặt đồ đen khác, tai còn đeo tai nghe và đàm, chạy vào bao quanh bọn họ, một chàng trai bước vào. Trong làn khói mờ, cô không nhìn thấy được rõ là ai, khi chàng trai bước tới thêm vài bước, cái vóng dáng quen thuộc ấy, cái khí chất sắt lạnh ấy, đôi mắt như đang phóng tia lửa ấy, đó là…
– Nhất thiên!!!
Cô ả Dương Thụy mở tròn mắt nhìn lên và thốt. Người đang bước từ cửa vào chính là Đại Boss Trình Nhất Thiên, là người mà ai ai nghe tên thôi cũng phải khiếp sợ. Anna nghe hai từ Nhất Thiên cũng mặt mày tái bét, chiếc điện thoại trên tay cũng vô thức rơi xuống.
Một tiếng súng vang lên [Đoàng], một tên thuộc hạ của Nhất Thiết chỉa súng vào cô ả Dương Thụy mà bắn một phát vào tay phải của cô. Nhát súng cắm sâu vào tay làm cô ả hét lên kinh hồi.
– Á…!!! Tay tôi! Tay của tôi!
Cô ả vừa ôm tay vừa khụy xuống đất. Anna nghe tiếng súng to thì ôm hai tai và ngồi xuống đất, cả người đều rung lên. Thuộc hạ của Nhất Thiên lên tiếng:
– Tên của Đại Boss, không phải nên thốt ra từ miệng của tụi mày.
Nhất Thiên hướng mắt về phía cô, nhìn thấy cô bị trói trên chiếc ghế, đầu tóc rối bù thì nỗi cơn thịnh nộ. Anh cướp khẩu súng từ tay thuộc hạ, bắn liên tiếp năm phát vào bộ hạ của năm tên cầm thú đã chạm vào người cô. Bọn chúng, tên nào cũng bị dính đạn chuẩn sát một nơi, ôm nơi rỉ máu mà la hét. Cô nhìn lên phía anh, tuy biết anh là Đại Boss nhưng hình ảnh này, trước đây, cô chưa bao giờ nhìn thấy. Ngày hôm nay, cô đã thấy được khi chọc giận Đạ Boss của trình gia là như thế nào, ánh mắt như muốn giết người đó của anh, như muốn ghiền nát hết những kẻ ở đây!