– Cậu đừng tức giận thế! Chỉ là hai con nhóc mà làm cậu phải căn não lên thế thì không đáng đâu!
Cô nàng Anna cũng lên tiếng, tay còn lắc lư ly rượu vang:
– Phải rồi! Thay vì đó cậu cứ vui chơi đi, chỉ là những kẻ nghèo hèn, sao cậu lại để tâm thế!
Hà Nhiên bực dọc bước lại ghế so pha ngồi xuống, uống một ngụm rượu lớn mà quát bọn côn đồ:
– Tụi mày cút hết cho tao! Tốt hơn là tụi mày chết luôn cho xong! Bọn khốn kiếp.
Bọn côn đồ nghe vậy, ba chân bốn cẳn mà chạy tán loạn ra ngoài. Rõ ràng bên ngoài cô là một tiểu thư xinh đẹp, nhưng ai biết tâm địa của cô còn ghê gớm hơn cả ba mình.
– Các cậu không biết gì hết! Từ lúc hai con nhỏ đó xuất hiện, tất cả mọi thứ đều hướng về tụi nó. Còn mình thì không còn giá trị nào hết. Đặt biệt là con nhỏ Diễm Hoan đó. Dám chơi mình mấy vố, con Nhã Tâm thì dụ dỗ anh Lovi. Mình không xử được hai con này, mình không còn là tiểu thư của Hà Thị nữa.
Dứt lời lại một tiếng [Choảng] phát ra từ chiếc ly thứ hai bị cô ả ném xuống đất. Hai cô bạn thấy tình hình khá nghiêm trọng thì vội vuốt ve:
– Thôi nào! Cậu bớt giận đi. Có tí chuyện nhỏ, giận làm gì để khó chịu. Cứ để tụi này lo giúp cậu, được chưa! Yên tâm chưa? – Anna vừa vuốt cô ả vừa dỗ dành.
– Đúng rồi! Vui vẻ đi, mọi chuyện còn lại để chúng tớ. Chơi đi! Nào! Dô!!!- Dương Thụy nói.
Nói rồi ba cô ả cùng nâng ly chạm, vui vẻ nhảy nhót.
Sáng hôm sau trong căn nhà nhỏ, Nhã Tâm đang khoát chiếc áo nhẹ, chuẩn bị tới vận hội thi đấu của cô bạn mình. Cô mặc chiếc áo thun trắng in hình chữ VIP, tóc bối cao , khoát nhẹ chiếc áo gió nhẹ màu hồng, kèm theo đó là một chiếc quần ống suông thun, còn mang đôi ba ta trắng. Nhìn cô bây giờ rất thanh thoát và đáng yêu. Nhìn đằng xa không biết chắc còn tưởng là cô nhóc mười bốn, mười lắm tuổi gì thôi.
– Tớ đi liền đây! Khi sáng cậu để dây sạc máy tính tớ ở đâu không thấy nên giờ mới trễ nè! – Nhã Tâm tay đang khóa cửa, tai thì keo tai nghe không dây. Vừa khóa cửa vừa nói chuyện với cô.
– [Bà chị tôi ơi, thì cứ để máy đó thi xong về tớ phụ tìm cho, cậu không nhanh lên còn ba trận nữa tới tớ rồi!]. – Diễm Hoan nói vang trong điện thoại.
– Xong rồi! tớ tới liền đây!
– [Nhanh lên đấy!] – Vang trong điện thoại là tiếng loa phát ra. – “Mời số báo danh 0212 bạn Diễm Hoan chuẩn bị”. – [Tớ đi chuẩn bị đây! Cậu nhanh lên đấy, rõ chưa!].
Chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng [Bíp, bíp] cuộc thoại đã dừng. Tối hôm qua còn không phải vì cô bạn ghẹo cho đỏ mặt, cả đêm trằn trọc thì sáng nay đã không phải dậy trễ rồi.
Cô vội vàng chạy tới trạm xe buýt để nhanh chóng tới xem trận đấu. Lúc này, ở trạm xe buýt rất vắng, may thay vừa đến nơi là xe cũng vừa tới. cô vừa lại gần chiếc xe thì bỗng có một chiếc khăn bịch miệng cô và kéo đi về chiếc xe phía trước. Cô dãy dụa nhưng không thoát ra được, vì lực của người này rất mạnh, hai mắt bắt đầu hạ dần, trong chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Phía ngược chiều, Lovi đang lái xe ngang bất chợt nhìn thấy tất cả mọi việc. Anh vội vàng tăng tốc để quay xe bám theo, nhưng vì ngược chiều nên xe anh đã bị mất dấu. Rất may xe anh có ca-me-ra, nên anh đã có những hình ảnh của chiếc xe đó.
Ở đại hội thi đấu, Diễm Hoan cứ trông ngóng cô bạn của mình, mà không hề biết Nhã Tâm đã bị bắt cóc. Lấy điện thoại cô gọi đi gọi lại mấy cuộc, chỉ nghe tiếng đổ chuông chứ không thấy có dấu hiệu bắt máy. Cô bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Trên khán đài một giọng nói của một chàng trai kêu cô, làm cô giật mình:
– Nè! Cô nhóc! – Lưu Trình gọi.
Sự xuất hiện của anh ở đây làm cô bất ngờ, cô chạy lại:
– Sao anh lại ở đây? Đại Boss nhà anh đâu rồi? – Cô nhìn qua hai bên hỏi.
– Không phải lúc nào anh với cái tên mặt lạnh đó cũng đi cùng nhau đâu. Anh cũng có việc riêng của anh. Hôm nay anh có người tham gia thi đấu.
Cái tên Lưu Trình này xưa giờ ăn ngay nói thẳng mà hôm nay cũng bày vẽ ra một câu chuyện vô lí. Hắn thì làm gì có người quen nào thi đấu, người quen của hắn toàn là người trong tổ chức, để nói về đánh đấm chắc không ai dám giựt huy chương vàng của họ. Chả qua là hôm qua nghe cô bảo hôm nay thì đấu, không hiểu sao sáng dậy rất sớm rồi chạy đến đây chờ.