Người muốn lấy thông tin của BABO rất nhiều, nhưng vẫn chỉ là những kẻ tép riu, không lượng sức mình, nhưng các thông tin mật của Trình Gia được thiết lập để mà có người đủ khả năng mở thì chưa thấy ai.
Sáng hôm sau,một ngày mới tươi đẹp, hai cô gái vẫn vui vẻ đến lớp. Ta nói ghét của nào trời trao của đó. Sáng ra đã thấy gương mặt hầm hầm của Hà Nhiên ở lớp, giống như kiểu ai đó chọc điên cô ta xong. Cô ả cứ nhìn chằm chằm vào hai cô nhóc, cứ như vè có mối thù truyền kiếp. Nhã tâm chả thèm quan tâm mà cứ thế bước xuống chỗ ngồi. LOVI thấy Nhã Tâm nên bước từ chỗ mình đưa cho cô chai sữa dâu:
– Cho em! Hôm qua thấy em uống rất ngon, chắc em thích, mà sáng anh lại mua dư một phần.
Nhã Tâm khá bất ngờ, cũng đưa tay ra lấy:
– Em cảm ơn! Nhưng lần sau không cần mua đâu ạ!
– Không sao anh cũng chỉ tiện thể mua thôi!
Diễm Hoan thấy vậy cũng cười nhẹ mà ghẹo:
– Thế em không có phần sao? Em cũng rất thích sữa dâu đấy ạ!
– Hì! Lần tới sẽ mua cho em.
Vừa lúc đó thì Nhất Thiên cùng cái tên tay sai nhiều chuyện Lưu Trình đến lớp, vừa bước vào là thấy ngay khung cảnh, cô nhận chai sữa từ tayLoVi. Không hiểu sao trong người anh cứ khó chịu, đôi chân mày cứ không kiểm soát được mà kéo vào nhau.
– Nè! Cậu không vào lớp đi, mặt cậu nhăn lại làm cả lớp sợ đấy!
Nghe vậy, anh cũng liền bước xuống chỗ ngồi, tiến lại gần cô, cô cũng ngước mặt lên nhìn anh, hai người cứ vậy mà ngưng động nhìn nhau.
– Bồ ơi, sáng mai….
Diễm Hoan vô tình nói chuyện với cô làm hai người trở về y thức ban đầu, cô cũng không hiểu sao mình lại nhìn anh ấy như vậy
– Nè! Nghe tớ nói gì không?
– À! ờ! Cậu nói gì?
Nhã Tâm Lắp bắp trả lời, làm Diễm Hoan sinh nghi ngờ:
– Cậu lạ! Rất là lạ! Có phải cậu trúng tiếng sét ái tình của anh nào rồi đúng không?
– Cậu muốn uống sữa dâu đúng không? Cho cậu, uống đi rồi bớt bày vẽ lung tung!
– Hì, thôi, đùa mà! Sao tớ nỡ giành món yêu thích của cậu được. Sáng mai là tớ tham gia hội thi rồi, mai cậu phải đi cùng tớ đây! Có việc gì cũng phải ném sang một bên!
– Rồi! mai tôi sẽ có mặt thưa quý cô!
Diễm Hoan quay qua ôm chầm cô bạn mình:
– Mãi yêu cậu !!!
Phía sau, anh cứ nhìn chăm chăm sau lưng cô, lại đưa mắt nhìn sang phía LoVi. Lưu Trình thấy anh cứ nhìn chằm chằm LoVi, mắt còn không thèm chớp, cặp chân mày cũng không chịu buông ra, liền thỏ thẻ:
– Có cần tớ qua bóp cổ tên đó không?
Anh vừa nghe xong, giật mình quay lại nhìn tên nay với gương mặt chán ghét:
– Mà thôi đi, tớ chưa kịp xử cậu ta, thì mắt cậu cũng tia người tới chết rồi.
Lưu Trình vẫn thản nhiên ngồi nói:
– Cậu có ý gì?
– Đôi mắt cậu cứ chăm chăm vô người cậu ấy, ai không biết còn tưởng cậu đang ghen đấy!
“ Cốp” Nhất Thiên gõ một cái rõ đau lên Lưu Trình:
– Dạo này cậu rãnh quá nhỉ, hay tôi cho cậu sang bên Singapore theo lão già kia.
– Ý! Đừng! Tớ tự khóa mỏ lại, không nói nữa,không nói nữa.
Vừa nói hắn vừa đưa tay tỏ ý kéo khóa miệng lại. rồi làm cái vẻ mặt bất mảng. Anh lại hỏi:
– Những kẻ tối qua, thật sự của ả à!
Lưu Trình ngước mặt lên, tay chỉ vào cái miệng, ngỏ ý “đã khóa không thể mở miệng“ và muốn anh mở khóa mới nói. Nhất Thiên cũng thiệt hết chịu nỗi cái tên này, không phải vì cùng anh vào sinh ra tử chắc anh đã ném hắn sang Singapore từ lâu rồi. Anh cũng phải cắn răng đưa tay ra dấu mở khóa cho cái tên phiền phức này:
– Haizz… Hôm qua tớ gửi cho cậu xem rồi đấy! Cậu không tin về tính năng truy lùng của tớ á! Hơi bị đỉnh đó!
– Hứ! Tự luyến!
Nói xong, anh lắc nhẹ cái cổ , nhìn về phía cô ả Hà Nhiên:
– Gan cô ta, nay lớn quá nhỉ!
– Hửm!!!- Lưu Trình ngạc nhiên. – Vấn để nay liên quan gì tới chúng ta ? Sao cậu lại giận thế!
Nhất Thiên chả nói chả rằng mà ngồi chống cằm, nhìn lên bóng lưng nhỏ phía trước, cứ thế mà nhìn mãi. Còn cô thì vẫn vậy chăm chăm vào chiếc máy tính của mình. Ai đâu hay rằng, phía trên Hà Nhiên vừa nhìn với một ánh mắt khinh bỉ, quay mặt lên cô ả không ngừng nghiến răng :
– Mày cũng giỏi lắm! Tao không tin, không làm gì được bọn nghèo hèn tụi bây, đợi đó!
Dứt câu, cô ả cũng vừa bẻ gãy cây bút trên tay.