Goni lại chợt buồn, đôi mắt cô hơi ươn ướt. Bản thân cô có lẽ sẽ không cơ tư cách nhận tình cảm này. Cô biết bản thân mình đứng ở hoàn cảnh nào. Thật sự cô không hợp với anh. Gia đình anh tài phiệt giàu có, có lẽ nào lại đồng ý 1 người quản lý khách sạn hèn mọn như cô chứ.
Goni nhẹ nhàng đẩy anh ra, lấy áo khoác chắn giữa hai người. Cô quay lưng lại với anh. Nước mắt rơi cô vội lau đi. Cô cầm điện thoại lên nhắn với Ani rằng tối cô sẽ không về. Con bé cũng chẳng hỏi gì nhiều. Lòng cô buồn thăm thẳm. Khoảng cách giữa cô và anh quá xa. Cô không thể nào với tới anh được. Sẽ có 1 cô gái nào đó phù hợp với anh hơn
“Cảm ơn anh đã thích em. Nhưng em….không xứng với anh”
– ——————–
Chẳng mấy chốc mà ngày cuối của buổi cắm trại cũng đến. Vào tối cuối hôm đó, mọi người tổ chức hoạt động rất nhiều. Có cả bắn pháo hoa nữa.
Và buổi bắn pháo hoa cũng tới. Goni háo hức cầm điện thoại để quay, Ani có vẻ khá sợ hãi khi tiếng pháo bắn lên trên trời. Con bé vội ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Ani hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Cô nheo mày nhìn theo, bỏ điện thoại xuống chạy theo Ani. Thấy Ani ngồi ôm đầu bật khóc. Cô đi hỏi
“Ani có chuyện gì xảy ra với em vậy”
Ani giật mình, đôi mắt hoảng loạn nhìn cô. Con bé lau nước mắt lắc đầu.
“Không có gì đâu ạ”
Goni nắm chặt vai gặng hỏi.
“Nói đi Ani. Em…”
“Em đã bảo là không sao mà”
Ani hét lên rồi quay người bỏ đi. Cô đứng bất động nhìn theo Ani. Trước giờ con bé có bao giờ sợ tiếng pháo đâu. Sao nay lại sợ hãi đến vậy chứ. Goni nheo mắt nhìn theo. Chắc chắn có điều gì đó mà Ani giấu cô. Cô nhất định sẽ tìm ra.
Sáng hôm sau cũng đã lên đường về lại Thành Phố C. Cô luôn dõi mắt Ani. Ani có vẻ trầm tư hơn sau buổi ngày hôm qua. Con bé có phần mệt mỏi.
Sau hơn mấy tiếng đồng hồ thì cũng đã tới nơi. Vừa tới thì cô cũng thay đồ để đến khách sạn làm. Cô có dặn Ani ở nhà chờ cô về. Con bé chỉ gật đầu chứ không nói gì nữa. Hôm nay, bên khách sạn cô tiếp đón những tiểu thư, thiếu gia con nhà tài phiệt nên chuẩn bị phải kĩ càng. Cô kính cẩn cúi đầu rồi dẫn bọn họ vào trong, Alice nhìn cô chằm chằm rồi nắm lấy tay cô kéo lại.
“Cô là chị gái của Ani phải không”
Cô khó hiểu nhưng cũng gật đầu.
“Phải. Chẳng hay…”
“Á hahahaah. Hóa ra là chị gái của con chó đó. Nhớ nhắc nó biết thân biết phận đi nhé. Con chó cái”
Cô ta quay lưng bỏ đi. Goni nắm chặt lòng bàn tay. Cô không cho phép bất kì ai xúc phạm đến Ani. Đôi mắt cô hằn lên tia đỏ. Cũng đôi phần khó hiểu không biết Ani đã xảy ra chuyện gì. Cô đi ra một chỗ khuất, gọi điện về cho Ani. Nhưng con bé không bắt máy.
Có lẽ Ani đang ngủ. Goni trấn tĩnh bản thân rồi quay vào trong làm việc. Alice uống rượu rồi cười khẩy lên.
“Tụi mày thấy không. Con chó đó có chị gái. Vậy mà nó dám nói nó không có chị gái sao. Hahaha….”
Đôi mắt Alice thâm hiểm đáng sợ liếc mắt. Đam Mỹ Hài
“Con chó đó nếu nó không đụng đến tao thì tao đã không đụng đến nó. Chờ kịch hay thôi”