Vài tháng cứ thế trôi qua. Chu Mẫn đã đón em gái về khoảng 1 tháng trước. Mẹ có hay sang thăm nhưng là những lúc cô đi làm. Tối nay về định bụng sẽ dẫn Anni đi chơi, thì con bé thông báo tối nay sinh nhật bạn nó. Tên là Am Linh, con bé đó mời luôn cả cô.
“Chị 8h bắt đầu rồi đó. Mau mau lên”
Chu Mẫn vội vàng make up cho Anni. Chỉnh trang lại váy cho nó, thật sự hôm nay nó rất đẹp. Mặc trên người là váy thuộc hãng Chanel giá tầm trung, cũng không đắt mấy. Chiếc váy dài qua đầu gối 15cm, màu xanh dương da trời nhạt, có lẽ do Anni quá trắng nên mặc màu này vào lại càng trắng hơn.
Còn Chu Mẫn thì mặc set váy cùng hãng với Anni. Chiếc váy được thiết kế thắt eo tôn vòng eo. Màu nâu nhạt. Có tay áo dài phồng phồng ngay cổ tay. Chu Mẫn trang điểm rất có công phu nha. Học được trên mạng nên thực hành ngay, may mắn khá ổn. Nhìn cả hai chị em đều xinh xắn.
Chu Mẫn mặc dù có má bánh bao nhưng cặp mặt trời phú lại rất có thần thái. Ánh mắt nhìn vào không hề hiền, thuộc dạng gần gần giống với mặt phượng. Trái ngượng thì em cô lại có đôi mắt to tròn như em bé vậy ấy. Trông dễ thương xĩu.
“Đi hoiii”
Chu Mẫn đích thân lái xe hơi chở em gái đi. Từ số tiền mà A Tần đền bù cho cô cũng đủ mua một chiếc xe hơi tầm giá vài trăm triệu. Cô khá thích loại xe này, có 4 chỗ ngồi rộng rãi, thoáng mát. Chuyện cô giúp đỡ A Tần cô cũng kể hết cho nó nghe. Cô không muốm giấu diếm bất kì chuyện gì hết.
Đến nơi theo chỉ dẫn của Anni. Đây là tòa lâu đài chứ không hẳn là nhà nữa. Vừa rộng vừa trang nhã. Cả hai bước xuống và phải đưa thiệp mời thì bảo vệ mới cho vào trong.
“Chị à, nhà cậu ấy là chuyên buôn bán ngọc trai nên cậu ấy giàu lắm. Mà Am Linh rất thân thiện không hề phân biệt. Em chơi với cậu ấy suốt năm cấp 3 lên đại học luôn”
Cô chú ý lắng nghe. Cảm thấy em gái cũng khá ngoại giao đấy chứ. Kết bạn hẳn với thiên kim tiểu thư. Anni kéo cô đến chỗ của Am Linh. Quả thật tiểu thư có khác, vẻ đẹp nhìn động lòng người. Đến cả cô là con gái mà còn thích mê. Am Linh thấy hai người liền tươi cười hoan nghênh.
“A Anni cậu tới rồi. Chào chị, em là Am Linh”
Am Linh ôm chầm lấy cô, cô bất ngờ. Am Linh cười thật xinh đẹp. Am Linh dẫn Anni và cô đến chỗ bạn bè của Am Linh.
“Mọi người đây là Anni. Còn chị ấy là…”
“Chị tên Chu Mẫn”
“A Chị ấy là Chu Mẫn. Hôm nay giới thiệu với mọi người hai người đẹp”
“Đẹp thì sao, cũng không sánh nổi với chúng ta”
“Này Huyên Huyên. Ăn nói hàm hồ”
Am Linh liếc cô gái vừa cất tiếng khi nãy. Chu Mẫn nheo mắt nhìn Huyên Huyên.
“Nhìn cái gì mà nhìn”
“Xinh đẹp, có học thức. Mà nói từ nào thì từ đó như người lưu manh. Ăn nói thì hỗn xược. Không có phép tắc trên dưới”
“Cô, cô nghĩ cô là cái thá gì. Đại tiểu thư tôi hơn nhà cô gấp bội lần. Cô..cô”
Huyên Huyên tức giận tính xông tới bị Am Linh giữ lại.
“Đủ rồi đó Huyên Huyên”
Huyên Huyên vằng ra, tát một cái vào mặt cô. Chu Mẫn mặt đỏ ửng lên, in hằn năm dấu tay. Anni hốt hoảng.
“Cậu quá đáng lắm rồi đó”
Am Linh không nghĩ Huyên Huyên có thể lại làm ra chuyện như vậy. Cô quay lại kéo Chu Mẫn và Anni đi ra chỗ khác. Còn quay lại trừng mắt với Huyên Huyên.
“Cậu ở đó, lát nữa tôi xử lý cậu sau”
Huyên Huyên dậm chân, rồi bỏ về. Đám bạn ở đó lại bất lực lắc đầu. Lần nào cũng gây chuyện họ quen rồi.