Hôm nay vẫn như mọi ngày. Chu Mẫn đi làm về thì bên bệnh viện bảo rằng em gái cô đã tỉnh. Cô liền vội vàng bắt xe tới đó. Lòng cô vui mừng hớt hả hớt hải chạy vào phòng.
“Bác sĩ…”
Chu Mẫn bất động khi nhìn thấy mẹ cô đang ngồi bên cạnh em gái. Cô hoảng hốt, mẹ vừa thấy cô. Ánh mắt bà rất tức giận, đứng dậy tiến tới tát vào mặt cô một cái rất đau. Mặt cô lệch hẳn sang một bên. Các bác sĩ và y tá ở đó sững sốt. Họ lại kéo mẹ cô ra.
“Tại sao lại giấu tôi. Chị làm chị kiểu đấy đó hả. Tại sao lại không chăm sóc tốt cho nó hả”
Bà vừa nói vừa đánh vào người cô. Em gái xót xa gần như khóc thều thào nói
“Mẹ ơi..đừng đánh nữa. Không phải lỗi chị ấy. Mẹ…”
Chu Mẫn im lặng chịu trận. Cô vừa xấu hổ vừa buồn, gạt nước mắt đi ra ngoài. Dù có là tức giận đến mấy thì có thể ra ngoài đánh mắng cũng được mà. Cô ngước mắt lên trời, hít sâu để dễ thở hơn. Bác sĩ ra ngoài đưa cho cô khăn giấy.
“Cháu về trước đi. Tâm lý người mẹ nào cũng vậy đấy. Ngày mai rồi hẳn lên. Bác có nói với mẹ cháu rồi”
“Cháu cảm ơn”
Cô cầm lấy khăn giấy, nhìn người bác sĩ ấy rời đi mà lòng cô chua xót. Mẹ cô đi ra, thở hắt ra.
“Mẹ con xin lỗi”
Cô cúi đầu, không nhìn mẹ. Bà chỉ vào mặt cô, âm thanh không lớn nhưng sức tàn nhẫn của nó rất lớn.
“Câm miệng. Tôi cứ nghĩ chị sẽ chăm sóc tốt cho nó chứ. Thế mà giờ sao đây hả? Nếu không phải bệnh viện không gọi được cho chị nên gọi cho tôi, thì tôi mới biết ấy chứ. Loại chị chỉ biết lo cho bản thân mình thôi sao hả”
Bà thở hồng hộc, cô vội đi lại đỡ nhưng bà tránh ra. Tay cô chơi vơi giữa khoảng không. Cô nhìn bà đi vào phòng. Chu Mẫn tiến tới nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Nhìn thấy cử chỉ dịu dàng ấy. Cô lại cảm thấy buồn. Mẹ cô trước giờ vẫn thế, bà vẫn có hiềm khích với cô. Chu Mẫn buồn bã trở về nhà.
Cô chẳng nói gì hết, cũng không thèm nhìn hay chào hỏi người đang ngồi ở sofa. Chu Mẫn úp mặt xuống gối, bật khóc, khóc thật nhiều để trút hết nỗi đau trong lòng. A Tần nhận ra cô vừa khóc đó ư? Người con gái mà hắn luôn thấy là một người luôn tươi cười mà giờ đây sao lại khóc.
Chu Mẫn khóc chán chê. Lau mặt rồi tắm rửa đee ra ngoài nấu ăn. Nhưng A Tần đã nấu rồi, cô im lặng lại bàn ngồi ăn.
“Tôi thấy cô hay ăn cái này nên nấu cho cô”
Chu Mẫn bỏ đồ ăm vào miệng, ăn nhưng lại rơi nước mắt. Cô vội lau đi, gượng cười.
“Ngon lắm”
“Mặt cô sao đỏ thế”
“Bị tát”
“Ai dám tát cô?”
“Mẹ tôi”
Hắn bất ngờ, nhìn ánh mắt chất chứa nỗi đau chưa từng tâm sự. Hắn cảm thấy cô thật đáng thương. Hắn vỗ vỗ lưng cô, cho vai mình là điểm tựa. Chu Mẫn chỉ dựa vào nhắm mắt cho lòng yên tĩnh. Cô không dám khóc, sợ khóc rồi sẽ chẳng còn mặt mũi nhìn hắn nữa.