Jak Cho đi được vài giây, Kari đang làm việc cũng dừng lại. Tuy vừa rồi anh không tin bức ảnh đó là thật nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi hoài nghi. Kari lấy điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc. Chuông điện thoại reo lên, lúc sau giọng của Oh Kang Mi phát ra từ đầu dây bên kia.
“Em nghe đây Kari. Có chuyện gì sao anh?”
“À anh…”
Kari ấp úng, khó khăn mở lời. Chỉ là một bức ảnh qua màn hình camera không thể chứng minh được cô có thật sự cắm sừng anh. Lỡ như đó chỉ là một sự cố nào đó thì sao? Kari nắm chặt tay mình, ngã lưng ra sau ghế, thở dài. Cuối cùng anh cũng quyết định tin tưởng vào tình yêu của mình. Kari nhẹ giọng, thì thào bên điện thoại.
“Anh yêu em Kang Mi.”
“Hả!?”
“Chị ơi, trong tủ lạnh hết rau rồi và cả dầu ăn cũng không còn.”
Giọng của Yang Tae vô tình truyền đến tai Kari thông qua điện thoại. Anh ngạc nhiên, chẳng phải cô đang làm việc ư? Sao lại có giọng nói của người khác ở đó. Qua lời của người đó giống như họ đang nấu ăn cùng nhau. Lúc này, Kari còn nghe được có âm thanh khác, hình như âm thanh đó phát ra từ ti vi. Nếu như anh đoán không lầm thì bây giờ cô đang ở nhà mà không phải công ty. Vì muốn biết sự thật, Kari đã nghiêm túc hỏi cô:
“Em đang ở nhà sao?”
“A..em…”
Câu hỏi của Kari đánh trúng tim đen cô. Oh Kang Mi quên mất Kari không biết hôm nay cô xin nghỉ phép. Vội tắt ti vi đi, giơ ngón tay lên miệng ra hiệu cho Yang Tae im lặng. Cậu thấy vậy khoanh tay trước ngực, dựa đầu vào bức tường vẻ mặt không vui nhìn cô.
Bên này, Kari thấy cô mãi không trả lời thì lên tiếng.
“Alo, em vẫn còn ở đó không Kang Mi?”
Lúc này Kang Mi lúng túng nói:
“A..vẫn còn ạ. Em..em đang làm.”
“Thật sao?”
“Đúng ạ. Sao anh lại hỏi thế?”
Kari im lặng vài giây, sau đó mỉm cười nói:
“Không có gì. Vậy em làm tiếp đi, anh không làm phiền nữa.”
“Vâng. Anh cũng làm việc tốt nhé.”
“Ừm.”
Cúp máy, Oh Kang Mi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Kari không hỏi gì thêm, nếu không cô cũng không biết trả lời thế nào. Mà sao anh lại hỏi cô có ở nhà không nhỉ? Chẳng lẽ Kari đã nghe thấy tiếng của Yang Tae? Nhưng mà không nghe anh hỏi gì chắc là không phải đâu nhỉ. Nghĩ vậy, Oh Kang Mi thấy yên tâm hơn nhiều. Cô quay sang nhìn Yang Tae, nhíu mày.
“Em đó, lần sau thấy chị nói chuyện điện thoại thì không được lên tiếng có biết chưa.”
Yang Tae khó chịu hỏi cô:
“Tại sao? Người đó có quan hệ gì với chị?”
“Ờ thì…một người quan trọng với chị. Mà em chỉ cần biết vậy thôi, đừng hỏi nhiều quá, có hiểu không?”
“Hừm! Không hiểu.”
Yang Tae quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm.
“À mà lúc nãy em nói hết rau à. Để chị đi siêu thị mua một ít rồi về.”
Oh Kang Mi đứng dậy, cô trở vào phòng thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Trước lúc rời khỏi nhà, cô không quên dặn Yang Tae một lần nữa.
“Em ở trong nhà không được ra ngoài đó. Nếu để ai nhìn thấy em thì chị sẽ đuổi em ra khỏi nhà.”
Trước lời đe dọa của cô, cậu im lặng trở vào trong phòng. Oh Kang Mi ngơ ngác nhìn theo cậu, khó hiểu.
“Ơ…thằng nhóc này không tôn trọng người lớn tí nào cả.”
Cô bực mình nhưng không thể làm gì được, quay người định rời đi. Đột nhiên Yang Tae từ trong phòng bước ra, nắm tay cô. Cậu đội mũ che nửa mặt, nói:
“Em muốn ra ngoài cùng chị.”
“Gì cơ?!”
…..
Siêu thị Nam Jo.
“Tôi đã bảo cậu ở nhà rồi, sao cậu lì quá vậy.”
Oh Kang Mi vừa đi vừa càm ràm.
“Nhưng em sợ chị sẽ bị người khác bắt nạt khi ở một mình.”
“Bắt nạt gì? Tôi là người trưởng thành, ai dám bắt nạt tôi chứ.”
Bỗng nhiên lúc này một bà lão đang mua đồ thì va phải cô.
“Ây da!”
Bà lão bị ngã thì tức giận đứng dậy khó chịu với Oh Kang Mi.
“Cô đi đứng có thấy đường không vậy? Đụng một bà già còn không biết xin lỗi. Giới trẻ bây giờ vô phép vô lễ thế à.”
Vì sợ mọi người xung quanh chú ý, Oh Kang Mi liền cúi đầu xin lỗi để bà lão nguôi giận. Mặc dù người va vào cô là bà lão.
“Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Lần sau cháu sẽ chú ý hơn ạ.”
Nhận được lời xin lỗi bà lão không làm lớn chuyện nữa. Giọng chua ngoa nói:
“Lần sau nhớ mở to con mắt ra.”
Sau khi bà lão rời đi, Yang Tae đứng bên cạnh nói:
“Chị trưởng thành nhưng vẫn bị một bà lão bắt nạt đấy. Nếu em không đi theo có khi cả siêu thị này đều có thể bắt nạt được chị.”
“Tôi…”
Oh Kang Mi bị nói cho cứng họng. Bây giờ cô thấy hối hận vì đã nói mình là người trưởng thành để cậu có cớ châm biếm. Thật là mất mặt quá đi.
Cô không thèm quan tâm đến Yang Tae, vội đi nhanh về phía trước.
“Tôi sẽ đi tính tiền nếu cậu không mua gì thêm.”
Yang Tae nhìn lại vào giỏ hàng trống không, cậu bước nhanh về phía cô nhắc nhỡ.
“Nhưng chị đã mua gì đâu.”
Nghe thấy lời Yang Tae, cô thẹn quá hóa giận cáu kỉnh nói:
“Mặc kệ tôi. Tiền của tôi, tôi muốn làm gì tôi làm.”
Cùng lúc đó, Jak Cho từ trong siêu thị chuẩn bị rời đi. Cô ta nhìn thấy Oh Kang Mi cùng với một chàng trai đang mua đồ. Nghĩ đến việc Kari không tin mình làm cô ta tức giận trong lòng. Jak Cho lấy điện thoại ra, căm ghét nói:
“Bây giờ mình quay cả video luôn để Kari còn tin mày nữa không. Con nhỏ đáng ghét Kang Mi, tao sẽ không để mày cắm sừng Kari đâu.”