Tối hôm đó, Yang Tae nằm trên giường. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về lời Oh Kang Mi nói. Từng câu nói của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nhắm mắt lại vẫn nghe thấy giọng của cô. Điều này làm Yang Tae như phát điên, cậu chạy vào trong nhà vệ sinh. Lấy con dao lam trong đồ cạo râu ra. Lưỡi dao lâu ngày không dùng nên có phần lụt đi. Yang Tae không quan tâm gạch lên phần cánh tay đang lành vết thương do bị dao cắt đứt lần trước. Vết thương cũ chưa hết vết thương mới xuất hiện. Những dòng ma.u tươi ứa ra, chảy tong tong xuống sàn nhà. Yang Tae không cảm giác đau mà ngược lại rất hưng phấn, cậu ngồi xỏm xuống sàn nhà, nghiêng đầu một bên xem ma.u đang chảy xuống.
“Mẹ à, con muốn được gặp mẹ.”
“Làm sao đây, con nhớ mẹ lắm.”
Yang Tae từ từ nhắm mắt lại, cậu muốn ngủ một giấc thật ngon và mãi mãi. Đến khi mở mắt ra thì cậu có thể được gặp mẹ. Yang Tae đã nghĩ như vậy và thật sự cậu đã mơ thấy mẹ. Trong giấc mơ, bà ấy đang đứng trước mặt, giơ tay vẫy gọi cậu, nở một nụ cười hạnh phúc.
“Yang Tae, đến đây với mẹ.”
“Mẹ!”
Từng bước, từng bước một cậu bước đến với tiếng gọi mẹ. Một chút nữa thôi là cậu có thể chạm vào mẹ. Nhưng không, giọng nói của người đó đã phá hỏng mọi thứ.
“Yang Tae, tôi với cậu sao có thể là gia đình được?”
“…gì cơ? Giọng nói đó…”
Không hiểu sao lúc này cậu lại nghe thấy giọng của Oh Kang Mi. Yang Tae bất giác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy người đâu. Đầu óc cậu trở nên quay cuồng, đến khi nhìn về phía trước thì không còn thấy mẹ đâu. Yang Tae hốt hoảng hét lên:
“Mẹ!”
“Gì vậy? Mẹ biến đi đâu mất rồi.”
Lúc này, một giọng nói khác lại vang lên.
“Kari, người bạn trai đã ở bên cạnh Kang Mi khi chuyển đến đây. Bọn họ quen nhau rất lâu và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào năm tới.”
Yang Tae ôm lấy đầu mình, nói trong hoảng hốt.
“Chị Kang Mi không thể đám cưới với tên đó được.”
Giọng người đó lại vang lên và có cả giọng cậu trong đó.
“Tôi nhìn mặt cậu với Kang Mi rất có nét vợ chồng. Hai người đang hẹn hò đúng không?”
“Em không ghét chị. Chúng ta là một gia đình đi, có được không?”
“Kang Mi là cô gái tốt, cậu cũng là người tốt dù nhìn mặt có chút non hơn con bé.”
“Chúng ta hẹn hò đi. Rồi sau đó đám cưới là có thể trở thành người một gia đình…”
Người một gia đình?
Yang Tae ngã khuỵu xuống đất. Cậu nhận ra ngoài mẹ vẫn còn một người đang len lỏi vào trong tâm trí cậu. Đó chính là Oh Kang Mi! Cậu muốn được trở thành người nhà của cô. Muốn được ở cạnh cô, muốn được đứng trong hôn lễ cùng cô, muốn được thay thế vị trí của Kari trong lòng cô.
Cậu muốn cô!
Sự xuất hiện của Oh Kang Mi dường như tiếp thêm động lực cho Yang Tae. Cậu bừng tỉnh trong giấc ngủ quên, chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Bàn tay vẫn chưa cầm máu, Yang Tae trèo qua cửa sổ, trốn ra khỏi nhà.
Ngoài trời lúc này bỗng nổi sấm chớp. Cơn mưa rủ nhau lần lượt trút xuống. Yang Tae mặc kệ vết thương, cố chạy trong mưa. Nơi mà cậu muốn đến lúc này chính là nhà của Oh Kang Mi.
Ầm ầm ầm!!!
Tiếng sấm chớp vang trời làm Oh Kang Mi đang nằm ngủ cũng giật mình tỉnh giấc. Nhưng sau đó cô nhanh chóng quấn người trong chăn. Chẳng mấy chốc, một âm thanh khác phát ra làm cô giật mình, mở mắt. Lần này hình như không phải là tiếng sấm chớp mà là một âm thanh khác. Tiếng kêu “rầm rầm” liên tục làm Oh Kang Mi có chút sợ. Cô bước xuống giường đi kiểm tra.
Vừa bước ra ngoài phòng khách liền phát hiện âm thanh ấy phát ra từ cánh cửa. Oh Kang Mi run rẩy, mặt biến sắc từ từ đi đến. Thông qua lỗ nhỏ trên cửa, cô lén xem trộm thử giờ này ai ở bên ngoài. Nhưng Oh Kang Mi khá ngạc nhiên khi phát hiện người đó lại là Yang Tae. Chẳng phải sáng nay đã về nhà rồi sao? Giờ quay trở lại để làm gì nhỉ? Mà cô cũng đâu có giữ đồ gì của cậu. Thấy Yang Tae cứ đập “rầm rầm” cửa nhà mình, cô sợ không mở thì phải tốn tiền thay cửa mới. Oh Kang Mi bực mình mở cửa ra với khí thế hừng hực.
“Thằng nhóc này, đêm hôm gõ cửa không để người khác ngủ à?”
“…Ơ?!”
Yang Tae đột nhiên ôm chầm lấy cô, cả người thì ướt mệt. Oh Kang Mi có chút sững sốt. Đừng nói là cậu đã dầm mưa để đến đây đấy? Cô lo lắng, sợ cậu bị cảm nên nhấp môi định hỏi nhưng Yang Tae bất ngờ lại nói nhỏ bên tai khiến cô phát cáu.
“Em không xem chị là mẹ nữa. Chúng ta hẹn hò đi.”
“Yang Tae, nếu cậu đến đây chỉ để nói chuyện này thì hãy đi về cho. Ở đây không tiếp đón cậu.”
Oh Kang Mi trực tiếp đẩy cậu ra khỏi người mình, lạnh lùng đóng cửa lại. Nhưng Yang Tae vẫn cố chấp đập cửa làm cô nổi đóa lên. Oh Kang Mi không nhân nhượng liền hét lớn cho người bên ngoài nghe.
“Cậu còn dám đập cửa nhà tôi nữa thì tôi sẽ gọi bảo vệ lên đấy.”
Rầm rầm!!
Dường như Oh Kang Mi càng đe dọa Yang Tae càng đập mạnh hơn. Điều này cô không chịu nổi, trong lúc nóng giận Oh Kang Mi đã thật sự lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ.
Rất nhanh, hai chú bảo vệ đã xuất hiện và đưa Yang Tae rời khỏi đó. Oh Kang Mi nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa không thấy người đâu thì yên tâm, quay người chuẩn bị đi ngủ.
“Đúng là tên điên mà. Đêm khuya rồi còn làm phiền người khác.”
Cô thở phào nhẹ nhõm trong người, bước đi. Chợt bàn tay Oh Kang Mi cảm thấy ướt ướt. Bất giác, cô nhìn xuống thì trên tay có một vết máu lớn. Oh Kang Mi ngạc nhiên, cô đã bị thương lúc nào chứ? Nhớ lại thì lúc đẩy Yang Tae ra cô đã cầm tay cậu, sau đó thì đóng cửa lại. Hình như cô chẳng có ấn tượng nào về vết thương này. Mà nghĩ lại lòng bàn cũng không có cảm giác đau. Oh Kang Mi cảm thấy lạ. Vậy vết máu này từ đâu ra? Nhưng rồi cô cũng chẳng thèm nghĩ nhiều thêm nữa mà đi rửa tay, trở vào phòng ngủ.
“Ồn ào như vậy được rồi, giờ mình đi ngủ thôi.”
Ào ào ào!