“Kari, người bạn trai đã ở bên cạnh Kang Mi khi chuyển đến đây. Bọn họ quen nhau rất lâu và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào năm tới.”
Câu nói đã lặp đi lặp lại trong đầu Yang Tae khi cậu trở về nhà. Vẻ mặt bơ phờ, không sức sống như vừa mới ngủ dậy. Yang Tae giơ tay mở khóa cửa. Cạch, đèn bên trong nhà đã bật sáng từ lúc nào. Cậu giật mình, tưởng Oh Kang Mi đã phát hiện cậu ra khỏi nhà. Nhưng Yang Tae đã rút lại suy nghĩ ấy khi nhìn thấy trước cửa vào có một đôi giày lạ. Với kích cỡ lớn này dường như là của một người đàn ông.
Là đàn ông ư?
Một câu hỏi đã đặt ra trong đầu cậu. Đêm khuya thế này thì ai lại đến nhà cô được? Yang Tae lo lắng cho sự an toàn của Oh Kang Mi vội đi nhanh vào trong nhà. Vừa đặt chân vào tới phòng khách, cậu trợn mắt, đứng ngây người tại đó. Là người đàn ông tóc vàng khi đó, hắn ta đang hôn Oh Kang Mi.
Yang Tae sốc đến nổi trong đầu không thể nghĩ được gì. Hai tay cậu siết chặt lại theo bản năng. Lời của ông chú Gwang Pung xuất hiện bên tai. Yang Tae tức giận, nghiến răng. Cậu không chấp nhận sự thật này. Càng không chấp nhận Kari cướp Oh mộ từ Kang Mi khỏi tay cậu. Đó là mẹ của cậu, không ai được phép đụng đến. Cơn tức giận làm Yang Tae mất hết lý trí. Cậu mặc kệ mọi thứ muốn bước đến đánh Kari một trận.
Lúc này, Oh Kang Mi đang đắm chìm trong nụ hôn của Kari. Cô chỉ vô thức nghiêng đầu qua lại bắt gặp hình ảnh của Yang Tae làm cô giật mình. Vội đẩy Kari ra, trong sự ngơ ngác của anh cô liền ôm Kari vào trong lòng để anh không phát hiện Yang Tae đang đứng đằng sau. Oh Kang Mi khó xử, vừa nói với Kari vừa giơ tay ra hiệu cho Yang Tae rời khỏi đây.
“Anh say rồi, hay là để em đưa anh về nhà.”
Yang Tae không có định nghe lời cô, cậu vẫn tiếp tục bước đến. Nhưng khi nhìn thấy hàng lông mày của cô nhíu lại, Yang Tae chùn bước. Cuối cùng cậu cũng nghe lời Oh Kang Mi ra ngoài, để lại không gian cho hai người.
“Anh không muốn về, anh muốn ngủ lại đây Kang Mi.”
Kari ôm chặt lấy cô, không chịu rời. Sở dĩ hôm nay anh uống say như vậy cũng vì cô. Anh cảm thấy đau lòng khi bị người mình yêu nhất phản bội. Vì muốn quên đi nỗi đau này nên anh đã uống rất nhiều rượu. Nhưng say rồi anh lại nhớ cô nhiều hơn. Trong cơn say, anh đã lái xe đến đây để gặp cô.
“Nhưng…”
Làm sao cô dám cho Kari ngủ lại đây chứ. Yang Tae đang ở đây, cả hai mà gặp nhau chẳng phải phiền to sao. Đến lúc đó cô không biết dùng bao nhiêu sự trong sạch của mình để giải thích cho Kari. Số cô sao mà khổ quá vậy!
“Anh yêu em Kang Mi.”
Kari vừa nói hai mắt anh vừa khép lại, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Oh Kang Mi có vỗ vai anh mấy lần nhưng không có phản hồi nào. Sắc mặt cô có chút khó coi, xem ra hôm nay phải để Kari ngủ lại rồi. Oh Kang Mi nhẹ nhàng để anh nằm xuống sofa, lấy chăn đắp lại. Thấy anh đã nằm im, cô mới rón rén đi ra ngoài.
Lúc này, Yang Tae đang dựa lưng vào tường. Gương mặt vô cảm nhìn lên bầu trời. Nghĩ cô sẽ không ra đây gặp cậu. Nhưng đột nhiên Yang Tae nghe thấy tiếng động bên cửa, cậu liền nhìn qua. Bất giác giơ tay hai tay mình ra ôm lấy Oh Kang Mi. Thì ra cô không bỏ cậu ở đây một mình. Trái tim cậu bỗng trở nên ấm áp.
“Này, buông tôi ra. Cậu đang làm gì vậy?”
Đang đứng bên ngoài, Oh Kang Mi rất sợ có người nào đó xuất hiện nhìn thấy. Cô vội đẩy cậu ra, giữ khoảng cách giữa hai người.
“Cậu đứng im đó đi, tôi có chuyện muốn nói cho cậu biết đây. Tối nay, cậu hãy ra khách sạn ngủ một hôm đi. Ngày mai hãy trở về.”
“Không.”
Yang Tae dứt khoác nói.
“Gì chứ? Cậu không nghe lời tôi à.”
Oh Kang Mi trừng mắt với cậu.
“Tại sao phải đi? Vì người đó sao?”
“Đúng vậy. Cậu ở đây sẽ không được tiện lắm.”
Cô biết nói ra chuyện này có chút thiệt thòi cho Yang Tae. Đêm hôm thế này tìm một khách sạn để ngủ cũng không phải dễ. Với cả cậu đang mất trí nhớ, không biết có ổn khi ở một mình. Oh Kang Mi lén liếc nhìn Yang Tae, thấy cậu hình như không được vui. Việc này cũng làm cô day dứt với lương tâm. Có vẻ như để Yang Tae rời đi cũng không được nhỉ. Cô đành phải suy nghĩ lại cách khác.
“Nếu như cậu không muốn đi thì cũng có thể ngủ ở lại đây. Nhưng phải nghe lời tôi tuyệt đối và không để người bên trong phát hiện ra cậu. Có làm được không?”
“…”
Yang Tae nhìn cô im lặng. Cậu không trả lời nhưng lại mở cửa đi vào trong nhà. Điều này cũng chứng tỏ Yang Tae đã đồng ý với những gì cô nói.
“Ôi trời! Không biết mình làm vậy có đúng không nữa.”
Cô bất lực thở dài đi vào trong. Thấy Yang Tae bước đi hiên ngang qua chỗ Kari đang ngủ, cô hốt hoảng vội kéo áo cậu lại, thì thầm.
“Cậu quên lời tôi vừa nói sao.”
Yang Tae kéo tay cô ra, cậu khó chịu khi phải trốn tránh. Nhưng lời của Oh Kang Mi nên cậu mới miễn cưỡng làm theo. Yang Tae cúi người xuống, bò qua phòng khách trong khi Kari đã ngủ say. Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy Oh Kang Mi cũng hài lòng. Cô nhìn qua Kari vẫn đang ngủ say mới tắt đèn, đi vào phòng. Nhưng trước lúc ngủ cô vẫn không yên tâm về Yang Tae. Cúi đầu xuống nhắc nhỡ cậu.
“Yang Tae, ngày mai cậu không được ra khỏi phòng khi không có sự cho phép của tôi. Cậu dám tự ý hành động thì đừng trách tôi không nói trước.”
“Chị đừng nói nữa.”
Cậu bất mãn lấy chăn trùm kín đầu.
“Cái thằng này…, hừm.”