Đấy nhé.. anh thấy những câu chuyện em kể thế nào? Liệu rằng khi nghe xong anh có còn đủ dũng khí cùng mẹ và em về nơi ấy nữa không?
– Ôi dào ơi! Có gì mà đáng sợ cơ chứ, anh thấy tất cả cũng chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của con người ta tạo ra mà thôi. Trên đời này làm gì có con ma mốc nào chứ, chỉ có lòng người mới là thứ đáng để cho chúng ta phải sợ.
– Đúng đấy anh ạ.. thứ đáng sợ nhất phải là lòng người. Mấy ngày hôm nay anh đã lao tâm khổ tứ vất vả quá sức vì gia đình, vì con nhiều rồi. Bởi vậy em mới cố tình kể ra những câu chuyện vừa rồi, mong anh khuây khỏa phần nào đấy chứ.
Thôi được rồi.. anh chạy xe cũng đã khá mỏi rồi đấy. Hay là anh táp vào lề đường để em chạy thay cho anh một lúc, anh tranh thủ chợp mắt đi lấy tí.
Vũ Huỳnh nghe vợ ngỏ ý muốn lái thay, nhường cho mình nằm ngủ lấy một tí nhưng anh không đồng ý, liền thốt:
– Thôi.. em cứ chợp mắt một lúc đi, anh vẫn khỏe mà. Đường núi trên này quanh co khúc khuỷu khó đi, mà mắt em bị cận quáng gà thì lái đêm thế nào được, nguy hiểm lắm.
Sau đấy xe vẫn tiếp tục bon bon chạy, mặt đường đã rất trơn trượt bởi cơn mưa lớn vẫn không ngừng đổ xuống nãy giờ. Cung đường trước mặt đã nhỏ hẹp dần, lại quanh co khúc khuỷu gây cản trở hạn chế tầm nhìn người lái. Bất giác bỗng chị Chi hét toáng lên cảnh báo cho chồng mà không kịp, chỉ nghe thấy tiếng phanh xe “kít” dài trên đường núi, chiếc xe liền đã mất lái trượt nhanh đi như một quả bóng mất đà không biết điểm dừng. Thật may là phần hông và đuôi xe vừa huých phải một gốc Duối già ven đường, khiến chiếc xe văng lệch sang hướng khác mà mắc được lại bên vách núi.
Thật sự là một phen hú vía hết sức.. vợ chồng nhà báo vẫn còn đang sợ đến xanh mắt mèo, mặt cắt không còn hạt máu nữa. May quá cơ, thực đúng là phúc tổ bảy mươi đời, chỉ tích tắc nữa thôi là xuống vực đoàn tụ cùng với các cụ mất rồi. Tuy là không gặp phải tai nạn đáng tiếc, nhưng vừa rồi chỉ vì đánh lái tránh né đoàn xe máy trước mặt mà thành ra nông nỗi.
Ôi thôi!.. thôi khéo mà va chạm rồi hất tung cả đoàn xe ấy xuống vực thì khốn..
Vừa mới kịp hoàn hồn được tí, hai vợ chồng nhà báo đã vội vàng mở cửa rồi đội mưa soi đèn xem xét. Trời đêm đường rừng tối đen như mực, phải mãi đến lúc ra trước đầu xe mới nhận rõ sự tình.
Ối giời ơi! Khiếp quá đi.. khoảng cách từ đầu chiếc xe so với mặt vực chỉ còn đo bằng nửa gang tay nữa. Bên cạnh đó là đám các bạn trẻ cũng đang sợ hãi mắt tròn mắt dẹt, miệng thì há hốc không thốt nên lời, từ từ lóp ngóp bò dậy, xe mỗi chiếc đã văng theo mỗi hướng. Thì ra là tốp các bạn trẻ thanh niên đến từ thành phố, họ gồm sáu người chở nhau bằng xe máy xuyên đêm, tới đoạn khúc cua thì giật mình ngã nhào ra ngay trước đầu xe. Thân thể bạn nào bạn nấy đều lấm lem bẩn thỉu hết cả, may không bị xây xát gì nên cũng yên tâm.
Lập tức Vũ Huỳnh liền vội vàng lên tiếng:
– Ối trời đất ạ.. thật là may quá. Các em có đứa nào bị làm sao không đấy? Mà sao đêm hôm mưa to gió lớn thế này các em không trú tạm đâu đó rồi mai hãy lên đường, đi lại như này nguy hiểm quá đấy?
Vừa nghe thấy Vũ Huỳnh tỏ ra quan tâm hỏi vậy, bỗng từ trong đám thanh niên có một cậu trai trẻ tướng mạo trắng trẻo khôi ngô vội vàng bước đến gần rồi cất giọng ôn tồn dò hỏi:
– Vâng ạ! Bọn em thực lòng là phải xin lỗi anh chị đấy ạ. Mà cũng may mắn quá đi.. anh ạ, bọn em rủ nhau đi phượt xuất phát từ Hà Nội lên đây. Chả là nhân dịp nghỉ lễ bọn em quyết định tổ chức một chuyến đi cho thật ra trò, định rằng tranh thủ xuyên đêm cố gắng vào được “Làng Ma” trước lúc bình minh, còn chụp choẹt và quay lấy chút tư liệu quý giá về khoe cùng bạn bè. Thế nhưng khi tới đến đoạn đường rừng này thì cứ quanh quẩn chạy ngược chạy xuôi mãi mà vẫn không rời đi được, cứ như bị “Ma” nó bịt mắt ấy anh ạ.
– Ồ.. thế ra là vậy. Ôi dào!.. không có con “Ma” con mốc nào đâu các em. Vùng núi này bên dưới địa tầng có nhiều đá trầm tích gây nhiễm từ trường, cộng với những cung đường quanh co loằng ngoằng rất khó để hình dung cho người mới đến đây lần đầu mà thôi.
Quả thực ngày hôm nay xảy đến va chạm tại đây, âu cũng là cái duyên tiền định. Thôi thế này đi.. đằng nào thì vợ chồng bọn anh cũng trên đường trở về ngôi làng ấy, các em có muốn cùng đi với vợ chồng anh cho vui không?
Đám bạn trẻ vừa nghe thấy Vũ Huỳnh nói thế thì liền huơ chân múa tay mà nhất loạt đồng ý, họ vui mừng ra mặt vì thực là trong cái rủi lại có cái may, đang lúc nguy khốn liền gặp ngay cứu cánh.
Sau khi được vợ chồng nhà báo mở lời rồi dẫn đường cho đi cùng, đám bạn trẻ vui mừng liền nổ máy bám chạy theo xe. Mưa rừng hiện giờ đã tạnh hẳn nhưng mặt đường vẫn khá trơn trượt, cả đoàn người chật vật mải miết chạy mãi xuyên đêm, phải tới gần bốn giờ sáng mới về được tới bản “Cọn”, cũng chính là “Làng Ma” mà giới trẻ miền xuôi mấy năm nay vẫn luôn săn lùng chinh phục.
Đoàn xe chạy tới trước chân một ngọn núi cao thì dừng lại, vợ chồng nhà báo Huỳnh Chi vội vàng mở cửa xe bước xuống rồi vội nói:
– Chúng ta đến nơi rồi các em ạ.. nhà anh chị thì ở ngay sau con suối nhỏ này nhé. Từ đây mà muốn vào được tới trung tâm ngôi làng, các em sẽ phải di chuyển tiếp theo hai ba con dẫy phía trước nữa đấy, ước chừng cũng phải một giờ đồng hồ nữa mới tới nơi. Thôi thì chúng ta chia tay tại đây, nếu hôm nào các em rời về Hà Nội nếu có nhã ý thì ghé qua nhà anh chị uống chén trà nhé.
Đám bạn trẻ được sự giúp đỡ tận tình của gia đình Huỳnh Chi thì ai nấy đều hân hoan cười đùa rôm rả, lại cảm tạ rối rít nữa, cũng hẹn rằng hôm tới khi rời đi trở về Hà Nội thì nhất định ghé qua nhà để thăm hỏi anh chị một lần.
Lúc này nhìn lại đồng hồ đã gần sát tới bốn giờ sáng, trời mùa này sáng rất mau, nhìn về phương đông đã thấy đường chân trời đang bừng lên sắc đỏ. Bỗng một người trong số đám bạn trẻ như sực nhớ ra điều gì liền vội vàng lên tiếng thức tỉnh:
– Dạ.. bọn em cảm ơn sự giúp đỡ của anh chị nhiều lắm ạ. Cũng khá muộn rồi, bọn em phải tranh thủ vào được tới trung tâm ngôi làng để kịp thời còn tác nghiệp nữa ạ.
Thế rồi đám bạn trẻ chào hỏi rồi vội vã lên đường cho kịp, bọn họ lần lượt phóng xe khuất dạng sau con thung bên cạnh. Nơi này chỉ còn lại vợ chồng nhà báo Huỳnh Chi, họ cũng không chần chừ thêm nữa, lên xe chạy về hướng cuối một con suối nhỏ.
* * *
Quay trở lại với đám bạn trẻ đến từ thành phố khi nãy, bọn họ đã thuận lợi vào được trung tâm “Làng Ma”, kịp lúc bình minh. Quả thực cảnh sắc nơi này quá ư tuyệt đẹp, thậm chí còn được ví von chả khác chi một chốn thế ngoại đào viên bồng lai tiên cảnh, đang thực sự tồn tại ngay trên chốn nhân gian này nữa.
Vị trí bọn họ đang đứng tận hưởng khoảnh khắc thần tiên có một không hai này là một khoảng sân rộng thênh thang, được lát bằng loại gạch đỏ cổ xưa đã trải qua biết bao năm tháng mà hãy còn sáng bóng. Theo lối đi trước mặt rồi chạy dài tít tắp về mãi cuối con đường là dãy nhà “Rông” cao lớn đồ sộ, loại nhà truyền thống của các sắc dân miền sơn cước vẫn đêm ngày hiện hữu đứng đó sừng sững cùng với đất trời. Ngôi nhà cộng đồng mang biểu trưng cho sắc tộc toàn bộ những con dân bản địa, là trung tâm vun đắp lên văn hóa tín ngưỡng chốn này. Ấy thế mà cho đến hôm nay còn đang bị bỏ lại hoang phế, thực sự phí hoài hết mức đi.
Thời gian gần đây giới trẻ nơi các thành phố lớn phồn hoa náo nhiệt lại liên tục chia sẻ cho nhau rất nhiều những bức hình độc lạ, cùng vô vàn những thước phim gây ấn tượng về “Làng Ma”, ngôi làng hoang sơ tuyệt đẹp nằm ẩn mình trầm lặng giữa đại ngàn.
Hôm nay đây đội nhóm các bạn trẻ này cũng thế, họ sinh ra trong thời đại công nghệ số, chỉ nhất nhất tin tưởng vào duy vật biện chứng những gì đang hiện hữu trên thế gian, chứ làm sao mà tin vào những thứ mê muội huyễn hoặc kiểu như ma với quỷ bao giờ.
Lần này cả hội rủ nhau lên đường còn có sự góp mặt của cặp đôi Thiện Dũng, Bích Hà, hai người đều là những tay phượt thủ cừ khôi trong câu lạc bộ danh tiếng Đoàn Tiến trên đất thủ đô. Với kiến thức sâu rộng cùng với kinh nghiệm sống vô cùng phong phú, họ đã nhiều lần dẫn dắt đoàn băng núi vượt ghềnh chinh phục khắp các miền Đông và Tây Bắc trên đất Việt.
Trong chuyến hành trình lần này cũng chính là dấu mốc vô cùng đáng nhớ, ghi lại kỷ niệm quan trọng câu lạc bộ vừa tròn hai mươi tám tuổi, cũng thật trùng hợp với số tuổi của hai người. Bọn họ quyết định sau chuyến phượt lần này, lúc trở về sẽ tổ chức một đám cưới thật linh đình hoành tráng. Trong đoàn lần này còn có Cẩm Tú, Nhật Lan và Lệ Hằng đều là những cô bạn thân từ nhỏ của Bích Hà. Cả đám bạn đều đã nhất trí trong chuyến hành trình lần này chỉ có năm người tham gia, sẽ hoàn toàn di chuyển bằng xe máy, mọi trang thiết bị từ lều trại thuốc men hay thức ăn nước uống đều sẽ do Bích Hà đảm nhiệm. Chẳng ngờ được tới giờ khắc then chốt Cẩm Tú lại đột nhiên dẫn theo gã bạn trai công tử bột con nhà giàu Tào Vinh Thông, cũng chính là tổng giám đốc điều hành tập đoàn Phú Thái, nơi mà cả bốn cô gái trẻ đẹp cùng đầu quân tại đó.
Đoàn khởi hành chinh phục “Làng Ma” lần này gồm tổng cộng sáu người, hai cặp đôi ngọt ngào hạnh phúc, lẻ loi ra chính là Nhật Lan và Lệ Hằng. Lúc đầu thì Lệ Hằng cũng không muốn tham gia chuyến đi lần này đâu, không phải vì cô không có sở thích đi phượt, mà vì đợt này có quá nhiều áp lực công việc đè nén. Những ngày gần đây còn bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng nữa, luôn lo âu thấp thỏm sợ hãi một điều gì đó thật khó nói. Mà cũng sợ hãi thật, kể từ lúc email của cô đột nhiên nhận được một tập tin từ người lạ. Từ thời khắc ấy cô luôn bị người ta đe dọa đeo bám uy hiếp, thậm chí có thể còn nguy hại tới tính mạng nữa. Dịp nghỉ lễ lần này được các bạn động viên dữ lắm nên Lệ Hằng mới quyết tâm khăn gói lên đường, mong sao thay đổi chút không khí xem có cải thiện được cuộc sống bế tắc ngột ngạt nơi thành phố kia không.
Lệ Hằng vốn dĩ là cô gái thông minh tinh tế, cô có một dự cảm chẳng lành về thứ gì đó sắp đổ ập xuống đầu mình, thậm chí không cẩn thận có khi còn mất luôn tính mạng chứ chẳng chơi. Do vậy mà trước ngày khởi hành, cô đã âm thầm lưu lại các thông tin quan trọng vào một tờ giấy nhỏ, rồi cất bên trên một tấm thạch cao nơi trần nhà trọ. Tối hôm đó trước ngày khởi hành hai chị em họ còn chơi đùa vui vẻ lắm, Lệ Hằng đã mấy lần bóng gió chỉ cho em mình vị trí mảnh ghép thạch cao kia. Cô giả đò nói rằng, nếu một ngày chị có mệnh hệ gì thì em hãy cậy viên thạch cao đó xuống, thứ ấy mang quy đổi ra tiền cũng đủ nuôi chồng con cả đời. Thậm chí đến sáng hôm sau khi rời đi vẫn không quên nhắc lại chuyện ấy, khiến cô em họ lại mấy lần phá lên cười:
– Gớm! Bà chị tôi dạo này khôi hài phết, biết đùa thế không biết?
– Thôi được rồi! Cái con bé ranh mãnh này, mau mau đi học đi. Nay chị đi làm rồi chiều tham gia chuyến hành trình chinh phục một vùng đất mới, em ở nhà ngoan chịu khó học hành, hôm nào chị về sẽ có quà cho em.
Thế rồi trên suốt chặng đường trải nghiệm đầy ý nghĩa cùng các bạn, Lệ Hằng tưởng rằng có thể phần nào tạm gạt bỏ đi được những ưu phiền chất chữa cô đang gặp phải. Nhưng mà những gì cô mong chờ lại không phải như thế, cô vẫn không sao hiểu được có thứ gì đó luôn khiến cô bồn chồn lo lắng bất an. Ngay lúc này đây, đang cùng đám bạn thả mình tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp nơi chốn non xanh ngút ngàn. Vậy mà Lệ Hằng vẫn cứ suy tư bỏ quên thần trí ở tận đâu đâu ấy, khiến cho Bích Hà đã mấy lần nổi cáu:
– Ơ hay!.. Cái con bé này, hôm nay mày làm sao thế hả? Mày bị ốm hay thiếu ngủ?
– Không phải.. tao có ốm đau gì đâu, chỉ là cứ thấy trong lòng bồn chồn sao sao ấy.
– Úi xời ạ!.. tưởng chuyện gì. Mày chỉ được cái lắm chuyện.. cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ đẹp thế này sao không cố mà tận hưởng đi, cứ nghĩ vớ vẩn cho nặng đầu ra à?
– Thôi được rồi.. cứ khéo vẽ chuyện, mày không thích chơi đùa thì giúp bọn tao sắp xếp và dựng lên lên mấy cái lều bạt này đi, tao tranh thử ra chụp choẹt với lão Dũng mấy kiểu ảnh cái đã. Hôm tới về Hà Nội còn có tư liệu khoe với cộng đồng mạng nữa chứ.
Cách đấy không xa, ngay bên dưới khe suối cặp đôi Cẩm Tú, Vinh Thông cũng không ngừng bỏ lỡ một giây phút cơ hội nào. Nhất lại là Cẩm Tú, đây chính cơ hội giúp cô săn lùng được những bức hình ưng ý, là thứ bằng chứng tốt nhất giúp cô tự tin hãnh diện khoe mẽ cùng bạn bè, cô đã đủ khả năng níu giữ được con tim chàng giám đốc trẻ thành đạt.
Thế mà trong lúc đang hợp tác cùng Cẩm Tú, chàng giám đốc Vinh Thông vừa thấy Lệ Hằng một mình loay hoay với đống lều bạt ngổn ngang trên sân lớn, anh không đành lòng vội nói:
– Em à! Mình lại giúp Lệ Hằng một tay đi, ai lại nỡ để cô ấy làm một mình như thế.
– Thôi kệ nó đi anh.. anh lo chuyện bao đồng làm gì. Hôm nay nó bị làm sao ấy, tự nhiên không thích chụp choẹt gì, chọn ở lại lắp dựng lều bạt.
Thế nhưng mặc cho người yêu có cố ngăn cản thế nào đi nữa thì Vinh Thông vẫn xăm xăm tiến lại giúp Lệ Hằng một tay, khiến Cẩm Tú đã sẵn bực dọc từ trước giờ lại càng thêm nóng mắt, từ xa đằng sau cứ vùng vằng giậm giựt mãi.
Chưa hết còn bị Bích Hà tiếp tục châm chọc thêm nữa:
– Ái chà chà.. lần này thì chàng đã không còn nghe theo lời nàng nữa rồi nhé. Chỉ có mỗi xinh đẹp thôi thì vẫn chưa đủ sức hút đâu đấy.
Cẩm Tú bị Bích Hà cạnh khóe nói vậy thì cô nàng tức lắm, nhưng chả biết làm sao được. Chỉ biết hậm hực nguýt dài rồi xì lên một tiếng rõ lớn, sau đấy vẫn phải chạy theo Vinh Thông trở lại chỗ sân lớn. Khoảng chừng một giờ sau thì ba người cũng gấp rút dựng xong đám lều trại đã khá tươm tất, để chuẩn bị cho bữa tiệc picnic thật hoành tráng thịnh soạn sắp sửa diễn ra vào buổi tối.
Đang dọn dẹp lại đống đồ lề thừa thãi hãy còn vương vãi, bỗng Lệ Hằng sợ hãi chạy lại nép phía sau lưng của Vĩnh Thông, mặt cô đã tái mét đi vội vàng nói nhanh trong từng hơi thở gấp gáp:
– Anh.. anh Thông ơi!.. Có ai đó từ nãy giờ vẫn đứng đó quan sát chúng ta mãi không thôi anh ạ..
Kia kìa.. người ấy vẫn đứng im lìm ở chỗ đầu con suối ấy, mà lạ là từ đầu đến chân ông ta luôn trùm kín một cái áo mưa đen sùm sụp. Em thì em đã để ý thấy người đó đứng đấy cũng lâu lắm rồi, liệu rằng họ có gây bất lợi gì cho chúng ta không anh?
Vinh Thông thây Lệ Hằng đã sợ hãi đến tái mặt, liền vỗ nhẹ lên vai cô rồi trấn an:
– Không phải sợ.. không sao đâu em, cứ để đấy cho anh. Hừ!.. Mẹ cha nhà chúng nó, chắc lại là bọn người bản địa họ hiếu kỳ ấy mà. Các em cứ đứng yên ở đây, để anh chạy ra đó xem thế nào, láo nháo anh đá đít dạy cho bọn chúng một trận nên thân mới được.
– Ấy chết!.. anh cứ bình tĩnh.. chắc gì đã phải là vậy, khéo lại tội họ ra.
– Úi trời!.. em lo sợ cái gì cơ chứ.
Cứ thế Vinh Thông liền xăm xăm tiến ra phía cổng nơi đầu nguồn con suối, vừa lại gần chỗ người thần bí kia anh ta lên tiếng trấn áp:
– Lão Ưng!.. Lão lai vãng ở đây làm cái gì? Nơi này tôi không cần lão nhúng tay vào đâu đấy, lớ ngớ lão lại làm lộ hết bí mật thì đừng có trách là tôi không báo trước cho lão biết đấy nhé.
– Cậu Thông.. chủ tịch không yên tâm về cậu, nên sai tôi lên đây trợ giúp cậu một tay trong công việc ấy mà.
– Hừ!.. lão cút ngay khỏi đây cho tôi nhờ. Tôi không cần lão xía mũi vào chuyện tôi đâu đấy.
– Tào Vinh Thông!.. cậu đã lộng ngôn thái quá rồi đấy. Từ lúc cậu còn ở tân đâu đâu, chưa lọt lòng mẹ thì tôi đã theo cha cậu ngang dọc đất trời. Cậu đừng nghĩ mình là con trai của chủ tịch thì tôi đã phải nể sợ hay cúi mình trước cậu đâu đấy..
Chuyến này tôi lên đây ngoài việc hỗ trợ cho cậu một tay, thì hãy còn một nhiệm vụ khác cũng hết sức quan trọng đang được chủ tịch giao phó. Cha cậu có chuyển lời, cậu hay lo mà liệu việc cho tốt đi, đừng quá vì lụy tình đám đàn bà ấy mà lỡ hỏng hết việc.
– Thôi đi.. lão không cần phải dạy đời tôi, lão cứ cút xéo đi cho khuất mắt tôi, không cần có thêm lão thì tôi vẫn có thể xử lý công việc một cách ngon nghẻ.
Lão già vừa rời đi khỏi thì Vinh Thông cũng mau chóng quay trở lại sân lớn, lúc này nắng nóng đã bắt đầu chiếu rọi rất gắt, đám bạn trẻ nãy giờ vẫn luôn ham hố chụp choẹt cũng không thể chịu nổi nữa, liền hùa nhau quay trở lại hết khu lều trại.