Kẻ Dẫn Hồn

Chương 6: Ma quỷ vào làng



“Ma Gianh” nếu như lúc bình thường nó cũng không có gì là đáng sợ lắm đâu anh ạ, loài này thường chui rúc trong các hang hốc tối tăm ẩm ướt, sống lẩn quất làm tổ khắp các chốn bờ bụi sông hồ. Bọn chúng rất nhát gan, không bao giờ chủ động tấn công con người bao giờ, thấy người tới gần còn chủ động trốn đi là đằng khác. Thế nhưng một khi bị dồn ép hay chẳng may bị làm hại, lúc đó nó liền bám theo trả thù đến cùng, bất chấp mọi thủ đoạn khiến những nạn nhân mà chúng đeo đuổi chịu thua thiệt khổ sở đủ đường, thậm chí còn nguy đến mạng sống. “Ma Gianh” vào những ngày chuyển mùa thay đổi trời đất, hễ mà mưa to gió lớn thì chúng thích lắm, sẽ kéo nhau cả đàn cả lũ ra tắm mưa.

– Anh ạ!.. Đó là một câu chuyện buồn bi thương hết mức. Nhớ rằng khi em còn rất nhỏ đã nhiều lần được người làng cùng ông bà kể cho nghe nhiều giai thoại về loài “Ma Gianh” này đấy, còn căn dặn rất kỹ là không được lang thang chơi bời lúc chập choạng tối hoặc ngang trưa vắng vẻ tại các chốn bờ bụi ao hồ quanh nhà nữa..

Chuyện cũng đã xảy đến từ rất lâu rồi, chính tại bản làng mà em đã được sinh ra rồi ngày ngày lớn lên ở đấy.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày trời đổi mùa giông gió, ngay từ buổi sáng sớm trời đất đã có nhiều biểu hiện rất lạ, bầu trời xám xịt u ám đến nặng nề, mây đen ở đâu cứ ùn ùn kéo về giăng đầy khắp chốn. Đặc biệt trước đó cả tuần trời chả có lấy một tí mưa, cỏ cây hoa lá cũng theo đó mà đã héo rũ hết cả, động vật nuôi trong nhà cũng lần lượt ngủng nghỉnh ốm bỏ ăn hết, có con bị nặng quá còn tự dưng lăn đùng ra giãy lên đành đạch rồi chết. Cứ đêm về là chó nhà có dữ đến mấy cũng chả dám cất tiếng tru vang, cứ nem nép nằm rạp người cụp tai như đang sợ hãi một thứ gì đó thật khủng khiếp vậy. Toàn thân bọn chúng cứ run rẩy, chỉ biết rên lên ư ử nằm chịu đựng chờ đợi cho đến buổi hừng đông.

Những sự lạ lùng xảy đến gần đây như vậy đã khiến cho các cụ cao niên bô lão trong làng tỏ ra lo sợ lắm.. họ đang sợ rằng có người nào chẳng may gây nghiệp, đã khiến cho thần linh nổi giận trút cơn thịnh nộ xuống chốn này hay chăng?

Nguyên là cả ngày hôm ấy trời thật xấu, nhất là đến buổi chiều thì mưa to gió lớn lắm, cũng không rõ nước ở đâu tích tụ rồi đổ xuống cái bản làng nhỏ bé này sao lại nhiều đến vậy. Nhà cửa cây cối từ đầu bản cho tới cuối bản cũng vì thế mà gãy đổ thiệt hại hết, chó mèo gà lợn chạy loạn khắp các nẻo đường. Tổn thất nghiêm trọng nhất vẫn là khu dãy chợ đường cái, toàn bộ các dãy nhà lá hàng quán cùng bàn ghế phản bày hàng cũng đều lần lượt nối đuôi nhau đổ sập tan nát hết cả.

Sớm hôm ấy người làng đã tụ tập đông đủ cả, họ hò nhau mỗi người mỗi chân tay để cùng dọn dẹp hiện trường thiên tai địch họa. Lúc mọi người dọn dẹp tới khu nhà lá gần chỗ gốc Đa, liền tá hỏa phát hiện ra một cái xác đang nằm “cò queo” bên trong hốc cây tự lúc nào, chưa rõ sống chết. Mất một lúc khá lâu mới có người dám vững tin tiến lên xem xét, xem ra cái xác người này là xác một đứa trai trẻ khoảng chừng chín mười tuổi thì phải. Vì mặt nó quay vào bên trong, lại đang úp sát xuống chỗ mép vũng nước bẩn. Thế mà chẳng thể nào ngờ được lúc người làng động chân động tay vào thì hóa ra nó vẫn còn sống. Có điều thằng nhóc này đã yếu lắm, toàn thân lạnh cóng cứng đơ, khuôn mặt đã trắng bệch xám ngoét lại. Khả năng đêm qua nó lang bạt ở đâu mò về, vừa đói vừa rét lại gặp phải cơn bão lớn quá nên thành ra như vậy. Thật may là phúc tổ bảy mươi đời cho nó, quả nhiên sau một hồi sơ cứu tích cực cùng cho ăn uống no nê thì thằng nhỏ này cũng đã tỉnh lại, nhưng hỏi gì nó cũng không nói, mặt lại ngơ ngơ ngác ngác trông khờ khạo đến tội, đúng thật là một thằng khờ.

Sau ngày hôm ấy tất cả dân làng liền đã trở lại với cuộc sống thường nhật, thằng khờ nọ cũng không đi đâu nữa nó ở lại luôn khu chợ đường cái, ai cho cái gì thì ăn nấy, tối đến lại chui vào mấy cái ống cống chỗ gần gốc Đa vạ vật nằm ngủ. Mọi người thấy nó cơ khổ là vậy nên cũng không ai để ý cùng nhắc nhở đám trẻ con không được trêu trọc nó nữa, mặc cho nó muốn làm gì thì làm, có người tốt bụng hơn nữa còn dựng thêm cho nó mấy tấm liếp che mưa che nắng.

Thế nhưng từ ngày thằng khờ về làng mọi chuyện nơi đây liền liên tiếp xảy đến biết bao sự lạ, một khi màn đêm buông xuống là cả làng lại bao trùm lên một nỗi sợ hãi vô hình không sao giải thích được, rất ít người có gan còn dám đi đêm về hôm như trước nữa. Trong làng thì có anh Tư anh Bảy chuyên nghề bắt Ếch, chuyện đi đêm về hôm đối với các anh là chuyện bình thường như cơm bữa, công việc chả làm vậy thì chỉ có húp nước lã cầm hơi chứ nói gì tới chuyện nấu được cháo loãng mà ăn. Thế nên các anh cũng đâu có sợ hãi gì, mặc cho các cụ bô lão cũng như vợ con thường xuyên nhắc nhở nhiều lần về những sự lạ xảy đến với làng và biết bao lời đồn thổi đầy ma mị nữa.

Mấy ngày nay cũng vẫn như mọi lần, thường thì mỗi lần đi soi đêm là hai anh vẫn thường rủ nhau đi chung. Không phải vì sợ hãi gì mà bởi phần thì là bạn thân tâm đầu ý hợp, phần nữa cũng là cùng nhau sẻ chia khuân vác số đồ lề cùng chiến lợi phẩm kếch xù sau mỗi chuyến đánh bắt ban đêm. Ấy vậy mà đã ba bốn đêm nay anh Bảy không thấy anh Tư sang rủ mình ra đồng bắt ếch như trước nữa, số Ếch bắt được mấy hôm rồi cũng không nhiều nên anh Bảy còn gom lại một mẻ, đợi nhiều nhiều mới mang ra chợ bán đi cho bõ chuyến.

Sáng nay sau khi mang Ếch ra chợ đổ mối, vừa gặp được chị Hoa vợ anh Tư thì mới biết tin là anh Tư ốm nặng, đã nằm liệt giường đến mấy hôm rồi, cháo hoa cũng chẳng nuốt nổi. Nghe bảo thầy pháp vẫn đang cúng kiến rất kỹ, chả rõ anh Tư có còn trụ được thêm mấy ngày nữa hay không. Nhận được tin dữ anh Bảy đã liền tức tốc bỏ ngay dỏ Ếch, anh ba chân bốn cẳng phóng thật nhanh tới nhà anh Tư để kịp thăm hỏi bạn hữu.

Vừa thấy mặt bạn thân tới thăm thì anh Tư liền mừng lắm, anh níu lấy tay bạn cố kéo sát lại, gắng gượng hết sức thều thào mà nói:

– Bảy.. Bảy ơi! Tao.. tao gặp Ma đấy mày ạ..

– Hả.. Mày bảo sao hả Tư? Ma quỷ cái gì cơ chứ.. mày chỉ được cái nói vớ nói vẩn, mày đang ốm bệnh trong người, thành ra “thần hồn nát thần tính” đấy thôi. Cứ yên tâm nằm nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ à..

– Không.. không phải thế đâu Tư ạ! Tao với mày chuyên đi đêm về hôm thì đâu khi nào tin chuyện Ma với Quỷ, thế nhưng những sự việc xảy đến với tao của ba đêm về trước thì thực là không tin không được mày ạ.

Đúng là trên đời này có ma thật đấy..

Đêm hôm ấy vẫn như mọi ngày, tao dặn mụ vợ sửa soạn vá chắc lại chiếc dỏ lớn từ chiều, lại châm thêm dầu thay bấc mới đầy đủ nữa chứ, vì biết đêm nay thời tiết thay đổi chắc chắn Ếch sẽ ra nhiều. Sau khi đã ăn uống no say cùng chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết cho chuyến đi, thế là tao liền xách dỏ lên đường. Mới vừa bước chân ra cổng chính, đang định rẽ qua rủ mày cùng đi như mọi lần thì tự nhiên rùng mình một cái, toàn thân tự dưng sởn hết gai ốc. Tao sững người lại vì dưới cầu ao làng có một bóng người trắng toát, nó đang lù lù ngồi đấy, chân vắt vẻo đu đưa ghê lắm.

Đặc biệt hơn nữa là cái bóng trắng ấy lúc mờ lúc tỏ, nhìn thế nào cũng không rõ già hay trẻ, nam hay nữ nữa. Đột nhiên cái bóng mở miệng, nó phát ra những thanh âm cảnh cáo chìm gai chầm khuất, nghe cực kỳ ghê rợn cứ âm âm u u như vọng về từ nơi nào xa xăm lắm:

– Về.. về ngay đi kẻo chết!

Mà mày cũng biết đấy, tao với mày có biết sợ trời sợ đất là gì, huống hồ còn phải nghe kẻ khác hù dọa nữa. Thế nên tao cứ ngỡ là mấy lão già ghen ăn tức ở trong làng dàn dựng để trêu ghẹo cho bõ tức. Đang bực sẵn trong người vì từ chiều mụ vợ nó làm chưa đúng ý, giờ lại gặp bọn tiểu nhân nó trêu chọc thế này, liền vớ ngay hòn gạch bên đường định rằng ném dọa cho kẻ kia một phát nhớ đời mới được. Nào ngờ trong lúc mò tìm, mãi mới lấy được mấy viên gạch vỡ, định rằng ném dọa cho cái bóng ấy một trận. Thế mà đến lúc ngẩng lên thì đã không còn thấy bóng kia đâu nữa, thôi thì cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều liền rảo bước cho mau để còn kịp rủ mày lên đường cho sớm.

Mà cũng chỉ mới đi được thêm một đoạn, tới chỗ cái Lò Gạch gần bãi tha ma của làng ấy. Lại một lần nữa tao gặp cái bóng ấy, lần này nó ngồi chồm hổm chắn ngay tại cửa cái Lò Gạch mày ạ. Mắt nó ngậu đỏ nhìn đến tao hau háu vẻ hằn học lắm, xem chừng như sắp nhảy bổ vào mà xé xác tao ra đến nơi rồi ấy.

Lần này thì tao tin là mình đã gặp Ma thực sự rồi.. Nói được tới đây thì anh Tư cũng đã tỏ ra mệt mỏi vô lực lắm, mắt trĩu nặng dần khép hờ lại, toàn thân anh run lắc lẩy bẩy, môi miệng mấp máy mãi vẫn không nói được nên lời.

Thấy vậy thì anh Bảy liền lay gọi đến mấy lần rồi cố mà gặng hỏi tiếp:

– Tư à.. thế sau đó thì thế nào nữa?

– Tao.. tao cũng không nhớ được nữa mày ạ.. hình như lúc ấy tao vì sợ quá mà đã ngất lịm đi thì phải, đến khi được người làng đưa về nhà thì đã thành ra thế này rồi..

– Bảy ơi.. có lẽ tao khó qua khỏi được số kiếp lần này rồi mày ạ.. Làng mình đang bị một thế lực tà ác hắc ám vây hãm, phải mau mau tìm thầy pháp cao tay cứu lấy mọi người.. Mà sau này mày cũng cố kiếm lấy một cái nghề khác, không nên lọ mọ đêm hôm đầu ghềnh cuối bãi nữa nhé..

– Tao.. tao.. đi.. đây!

Cũng chỉ nói được có thế.. tới đây bỗng anh Tư đã liền nấc nghẹn lên mấy cái, đôi mắt trợn trừng man dại, toàn thân giật giật liên hồi trút nốt hơi thở cuối cùng trước khi nhắm mắt.

Anh Tư đi rồi chỉ còn lại anh Bảy một mình đêm ngày vẫn tiếc thương cho số phận hẩm hiu của bạn, kể cũng từ ngày đó anh Bảy nghe lời bạn tuyệt không khi nào dám xuyên đêm soi bắt Ếch Nhái nữa.

Tưởng rằng mọi chuyện đến đó đã là êm xuôi đi vào dĩ vãng, bẵng đi một thời gian khá dài khoảng chừng phải tới năm sáu tháng gì đấy, trong làng mọi sự cũng đã lắng xuống dần yên ổn trở lại. Thế mà bỗng đâu lại xảy đến sự lạ, ngay buổi sáng sớm mờ sương hôm đó anh Tư bắt Ếch đã chết trong thời gian dài nay lại hiện hồn trở về báo mộng. Ngay từ buổi chiều hôm trước, không hiểu sao anh Bảy trong lòng luôn cảm thấy bồn chồn thấp thỏm bất an đến lạ, anh hết đứng rồi lại ngồi chả làm được cái việc gì cho ra hồn nữa. Tối đến vợ con anh dọn cơm mời đến mấy lần anh cũng không xuống ăn, có lúc vô lý còn tự cáu nhặng xịa lên nữa chứ.

Nguyên là đêm hôm đó anh Bảy cứ ngồi vò võ một mình bên bộ Tràng Kỷ cũ kỹ ọp ẹp, ánh nhìn vô hồn nương theo về một chốn xa xăm nào đó, có vẻ như hôm nay anh đang chất chứa rất nhiều tâm sự khó có thể giãi bày cùng ai. Trong đêm trường tĩnh mịch khuya khoắt đến chết lặng ấy, thỉnh thoảng anh Bảy lại vô thức bưng lên cốc trà tươi rồi chậm rãi nhấp nhấp vài ngụm. Sau đấy lại trầm mặc tiếp tục thả hồn nghe đám côn trùng ngoài kia vẫn đang không ngừng xướng âm hòa tấu, lại cùng nghe đám Mọt Gỗ từ tối đến giờ vẫn gặm nhấm thiêu đốt nốt chút thời gian.

Cuối cùng phải mãi cho đến canh năm, lúc chị Hoa vợ anh tỉnh dậy đi vệ sinh rồi nhắc anh đi nghỉ giữ sức khoẻ, lúc ấy anh mới lững thững lê bước vào buồng đi nằm. Vừa chợp mắt được một tí, đang lúc mơ mơ màng màng thì bỗng anh choàng tỉnh. Từ phía ngoài hông nhà anh, nơi tiếp giáp với con lộ chính nối liền ra khu chợ, chả hiểu có phải người làng đi chợ sớm hay là cái thằng mả mẹ trộm Gà trộm Vịt nào lảng vảng hay không, khiến Chó nhà nó cắn nó tru hộc lên dữ thế?

– Quái lạ thật đấy!.. Sao Chó nó cắn dữ thế mà vợ con anh không có đứa nào chạy ra đuổi nẹt đi là thế nào ấy nhỉ?

Đầu anh vẫn đang đau như búa bổ, chắc do thiếu ngủ từ đêm hôm qua. Toàn thân chỗ nào cũng đau buốt ê ẩm hết cả, anh phải vận hết sức lực mới nương theo thành Giường để ngồi dậy được, lại đưa tay lên dây dụi đến mấy lần mới cố mở mắt ra được. Còn chưa kịp bước chân xuống Giường thì ngay phía ngoài cửa chính đã liền vang lên từng tràng đập cửa liên hồi rầm rầm gấp gáp, chả khác chi như lửa cháy đồi vậy.

Miệng hãy còn ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai uể oải mấy cái, cuối cùng thì không còn kìm lòng được nữa liền phun luôn ra mấy câu phàm phu tục tử:

– Tiên sư cha nhà chúng mày chứ!.. Vợ với chả con.. Thấy Chó nó cắn nó tru lên inh ỏi như thế, còn cả người ta gọi đập cửa rầm rầm mà vẫn còn có thể nằm ườn ra mà ngủ được. Cứ đợi đấy.. để tí nữa tao vào tao cho mỗi đứa một trận nên thân..

Thế nhưng cũng lạ thật, rõ là vừa rồi còn nghe được cả tiếng gọi tiếng đập cửa ầm ầm. Vậy mà khi anh Bảy đưa tay đẩy mở ra cánh cửa chính ngôi nhà thì lại chả thấy có người nào ngoài đó. Bốn bề hoàn toàn yên ắng tĩnh mịch, còn có cảm giác thấy rờn rợn sợ hãi sởn hết da đầu là đằng khác..

– Ô hay!.. Sao quái lạ thế nhỉ? Chẳng nhẽ mình gặp Ma hay sao? Vừa mới đây thôi con chó Lu còn cắn càn tru lên điên loạn, rồi cả tiếng người đập cửa “ruỳnh ruỳnh” liên tiếp nữa mà.. sao giờ lại chả thấy Ma nào thế này?

Anh Bảy hãy còn nghi hoặc mất một lúc, lại tự đoán già đoán non mãi mà không sao hiểu được sự tình.. Cuối cùng thì anh cũng quyết định, thôi đóng cửa lại rồi lên Giường đi ngủ tiếp. Thế nhưng khi anh vừa mới quay lưng đóng được cái cửa lại, còn chưa kịp tiến bước đi vào thì ngay ngoài cửa chính lại phát ra những tiếng đập cửa “ruỳnh ruỳnh” liên tục, kèm theo là tiếng một người vẫn không ngừng khóc lóc ỉ ôi.

Cho tới lúc này thì anh Bảy đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, mặt anh đanh lại, hai hàm răng tự lúc nào cứ thế nghiến vào nhau kêu ken két, miệng thốt ra biết bao lời cộc cằn thô lỗ:

– Mả mẹ chúng mày chứ!.. Nhà bố mày có phải cái trại tế bần đâu mà chúng mày kéo nhau vào đây ăn vạ, còn khóc lu loa inh ỏi điếc hết cả tai lên thế..

Anh Bảy hầm hầm đưa tay đẩy mạnh cánh cửa lớn lần nữa, anh liền sững người giật mình kinh hãi, suýt chút nữa đã không giữ được bình tĩnh có khi ngã ra chết ngất đi ấy chứ. Toàn thân anh Bảy lúc này đã cứng đờ lạnh toát, anh chỉ có thể đứng chết trân nhìn chằm chằm ra hướng cửa chính. Miệng anh liên tục mấp máy mãi mà chả nói được nên lời, ánh mắt thất thần hoảng loạn đã lộ ra trông rõ. Thì ra ngay sau cánh cửa chính anh vừa mở ra, bỗng dần xuất hiện một thân ảnh mờ ảo đang lù lù hiện rõ trong màn sương sớm, trông ra rất quen. Ối trời!.. Thân ảnh đó không ai khác hóa ra lại là anh Tư bắt Ếch, hay chính xác hơn là hồn Ma anh Tư đã hiện về..

Vừa mới hiện thân cho bạn nhìn thấy, Tư Ếch đã nhoẻn miệng cười buồn đầy ma mị, khuôn mặt vẫn vậy nhưng giờ này đã gầy guộc tiều tuỵ đi nhiều, xanh lè xanh lét nhìn mà phát kinh. Giọng nói không hiểu sao bị bóp méo nghe âm u buồn thảm đến não nuột, chả khác chi như lúc người ta sầu khổ ngồi kéo đàn cò vậy:

– Bảy.. Bảy ơi!.. cứu tao.. cứu tao với Bảy ơi. Tao.. tao là bị chết oan mày ạ..

Anh Bảy vừa nghe được những lời này thốt ra từ miệng bạn liền giật mình kinh hãi tột độ rồi tỉnh giấc, từ đầu tới chân ướt sũng, mồ hôi mồ kê tự lúc nào đã vã ra chảy xuống như tắm..

– Úi trời ạ!.. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao nó chân thực đến vậy. Cho tới giờ này vẫn khiến anh Bảy chưa thực sự hoàn hồn, tim anh suýt chút nữa nhảy tung ra ngoài lồng ngực.

Đấy.. anh thấy đấy.. mới chỉ là một chuyện trong vô số những câu chuyện quái dị từng xảy ra ở bản “Cọn” mà đã sợ vậy rồi. Liệu rằng anh có còn muốn nghe thêm nữa không?

– Úi giời ạ! Anh sợ cái gì chứ, ở làng còn có câu chuyện nào ghê sợ hơn nữa không thì kể hết ra đây cho anh nghe luôn đi

* * *

Vừa nghe thấy chồng nói vậy, chị Chi liền bĩu môi một cái rồi lại tiếp lời:

– Được rồi.. anh bảo là không biết sợ đúng không? Thế thì để em kể thêm cho anh nghe một câu chuyện kinh dị nữa, cũng là câu chuyện xảy đến trong bản, người thực việc thực cả đấy..

Ngày ấy trong bản có gia đình anh Khả chuyên nghề giết mổ, khi truyền đến tay anh đã đến đời thứ tư thứ năm rồi thì phải. Cho nên công việc hàng ngày anh thuần thục lắm, kinh doanh vì thế cũng rất hiệu quả.

Hôm ấy đã là nửa đêm canh ba bỗng anh Khả nhận được một đơn đặt hàng cực hời cực lớn, thì ra ở cuối bản có nhà họ Vương quyền quý mở tiệc thiết đãi khách quý, liền sai người đặt anh Khả giết thịt hơn mười con lợn béo. Đặc biệt còn cẩn thận căn dặn rằng, dù thế nào cũng phải giao đơn đến Vương phủ vào trước canh ba, tiết lợn cũng phải hãm làm sao cho tươi không được đông cứng vón cục. Nếu giao hàng được đúng hẹn liền sẽ trọng thưởng hậu hĩnh rất nhiều tiền bạc, ngược lại nếu đã nhận đơn mà giao hàng chậm hoặc không thể hoàn thành thì chỉ có cách mang mạng ra đổi.

Đêm muộn thế này mà vẫn nhận được đơn hàng hời đến vậy thì anh Khả vui sướng lắm, lại đang lúc lơ mơ nên anh liền đồng ý và nhận tiền đặt cọc ngay. Nhưng mà chị Xén vợ anh lại cảm thấy hết sức kỳ lạ, đã nhiều năm rồi bên trong Vương phủ ấy bỏ hoang làm gì có người sinh sống. Cũng không rõ vì lý do gì mà chỉ sau một đêm tất cả con người trong ngôi nhà lớn ấy đều bốc hơi biến mất hoặc đã bỏ đi đâu hết cả, từ đấy ngôi nhà lớn trở thành hoang phế, rất ít người còn dám lai vãng bén mảng đến gần. Hôm nay đêm khuya thanh vắng tự nhiên có người tìm tới, thử hỏi làm sao mà chị không sợ. Vậy mà anh Khả lại không nghĩ nhiều như thế, vợ anh có khuyên can mãi mà anh vẫn không nghe. Còn bảo rằng chẳng nhẽ để lỡ mất một món hời đã dâng lên tới miệng, cũng giải thích rằng giờ họ trở lại sinh sống rồi thì cũng cần mổ gà giết lợn tiếp khách là lẽ đương nhiên chứ.

Do là hàng nhiều chở nặng, lại là hàng gấp cần phải ưu tiên khách đặt theo giờ. Thế nên đêm nay anh Khả liền quyết định chi thêm thật nhiều tiền, rồi gọi theo hai cha con lão Hải già thường ngày vẫn làm công trong xưởng. Đầu tiên khi nghe anh Khả nói là sẽ giao hàng cho nhà họ Vương cuối bản thì hai cha con lão Hải sợ lắm, liền có ý sợ sệt mà không muốn nhận việc, nhưng sau đấy thấy tiền nhiều cũng sinh ra mờ mắt, còn thỏa hiệp với anh rằng chỉ giao hàng ngay tại cổng phủ chứ nhất quyết không tiến vào bên trong dù là nửa bước.

Quả nhiên với sự chuyên nghiệp được truyền thừa lại từ nhiều đời trước, chỉ cần thời gian chưa tới nửa canh giờ thì anh Khả cùng với hai cha con lão Hải đã hoàn thành xong xuôi việc giết mổ cả mười con lợn. Sau đấy liền vội vàng đốt đèn sắp hàng để mau chóng lên đường giao tới Vương phủ cho kịp vào lúc canh ba.

Lại nói về ba người bọn họ, trên suốt chặng đường núi tối đen như mực, không ai nói với ai dù là một câu, người nào người nấy luôn nơm nớp mang chung một tâm trạng, xen lẫn hoài nghi lại vừa lo sợ. Vậy mà giờ này khi đứng trước Vương phủ thì họ lại hoàn toàn bất ngờ, lập tức xóa tan những ý niệm cùng biết bao hoài nghi khi trước.

Vương phủ ngày nào từng nguy nga tráng lệ là thế thì ngày hôm nay lại càng lộng lẫy cho đến vạn phần, hóa ra đúng là tại đây đang tổ chức tiệc lễ vô cùng trọng đại, họ giăng đèn kết hoa ngay từ ngoài cổng chính chạy tít vào mãi trong nhà. Người hầu kẻ hạ tíu tít xuôi ngược, khách khứa đổ về đông hơn mở hội.

Cho tới lúc này thì anh Khả cùng với cha con lão Hải đã thực sự yên tâm, liền vội vàng gõ cửa sân sau gặp vị quản gia Vương phủ giao cho xong chuyến hàng. Đợi mất một lúc thì lão quản gia nhà họ Vương cũng liền ra tới, vừa khi mặt đối mặt thì cả bọn ba người lại được một phen hết sức kinh hãi. Vì rằng đêm đã về khuya, lại ở vào thời khắc sắp bước qua canh hai. Qua thứ ánh sáng lờ mờ từ cây đèn bão, chỉ có thể soi đủ trong phạm vi hẹp, bất chợt vừa nhìn khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc của ông ta, thì chắc hẳn ai cũng phải sợ đến toé đái ra quần. Ôi thôi.. khuôn mặt ấy trắng toát đến đáng sợ, nhìn chả khác chi mặt người đã chết từ lâu.

Vừa thấy hàng tới mắt lão già đã như sáng rực, miệng không ngừng nuốt nước miếng liên tục như thể thèm thuồng lâu lắm rồi, vội vàng thúc giục nói:

– Các người đến muộn thế? Khiến cho Vương lão gia nhà ta trông ngóng mãi.

Thôi được rồi.. cũng may là tới kịp lúc. Nào.. thôi hãy mau mau hãy theo ta mang số thịt này vào khu nhà bếp hậu viện, nhanh tay lên sẽ có trọng thưởng.

Khi đã giao xong hàng anh Khả liền thanh toán tiền rồi đuổi hai cha con lão Hải già về trước, vì rằng sáng sớm nay xưởng giết mổ của anh cũng có rất nhiều đơn đặt hàng cần phải hoàn thành cho kịp tiến độ. Anh Khả còn phải nán lại một chút, chờ lão quản gia trả tiền rồi mới quay về được. Quả đúng Vương phủ là nơi hào phóng, số tiền anh Khả vừa nhận được thậm chí còn cao gấp năm gấp mười lần theo như thỏa thuận, lúc nhận tiền anh còn từ chối mãi mà không được nữa.

Sau khi đã nhận tiền vậy mà anh Khả hãy còn nấn ná mãi mà chưa muốn rời đi, tuy rằng có sợ đấy nhưng anh vẫn hiếu kỳ rồi mạnh dạn hỏi:

– Lão quản gia.. Đêm nay Vương phủ có có tiệc gì mà cần nhiều thịt đến vậy ạ?

Người quản gia Vương phủ nghe vậy liền đáp rằng:

– À.. lão gia nhà ta hôm nay có mở tiệc thiết đãi khách quý phương xa, mừng lễ sinh thần tuổi chín mươi..

Thôi được rồi.. câu trai trẻ, cậu hãy mau về nhà đi. Về sau cậu cũng nên bớt bớt cái miệng, bớt hiếu kỳ đi nhé, không khéo có ngày vạ miệng còn bị thiệt thân đấy..

Sau đấy trên suốt chặng đường về anh Khả vui lắm, vừa đi anh vừa nhảy chân sáo miệng không ngừng líu lo hát vang. Vì rằng chuyến hàng lần này thực sự hoạnh tài thành công ngoài sự mong đợi, số tiền anh nhận được lớn quá. Nói cũng không ngoa thậm chí sau lần làm ăn này, anh Khả không cần phải làm gì nữa vẫn có thể sống tốt đến vài năm.

Bỗng từ đằng xa có hai bóng người hớt hải lao nhanh tới, thì ra lại chính là hai cha con lão Hải già. Đợi cho hai cha con lão định thần lại, anh Khả liền chất vấn vội hỏi ngay:

– Ơ hay!.. sao hai cha con lão quay trở lại đây làm gì? Tôi đã bảo là công việc hôm nay ở xưởng mổ rất nhiều, hai người về ngay đấy làm việc còn gì.

Thế nhưng lão Hải già tới giờ vẫn chưa hết sợ, trên tay lão vẫn đang cầm thứ gì đó giống như mớ giấy lộn mà không ngừng run rẩy. Cuối cùng lão lấy hết dũng khí rồi vội vàng dúi ngay mớ giấy lộn ấy vào tay anh Khả, môi miệng rung rung lắp bắp mãi mà không nói nên lời:

– Này.. này cậu Khả ơi, cậu.. cậu xem cho kỹ đi đây này..

Vừa nhận được đống giấy lộn cầm trong tay, lập tức anh Khả có phản ứng giãy nảy lên giống như đỉa phải vôi vậy, liền vứt ngay đi, anh vội quát hét lên hỏi:

– Lão Hải.. cha con lão bị làm sao vậy? Sao lão lại đưa cho tôi số tiền giấy vàng mã chuyên cúng tiến cho người chết thế hả? Lão có tin là tôi có thể đập cho lão một trận không đấy?

Chả là trong nhân gian thường có tập tục, tiền vàng giấy chỉ dành cúng tiến cho người chết. Người sống một khi va chạm với những vật này thường cho là xui xẻo không may, cho nên vừa rồi anh Khả bị lão Hải dúi chúng vào tay thành ra có phản ứng thái quá như vậy.

– Ối trời! Cậu Khả ơi.. lão đây không có ý gì trù ẻo với cậu đâu. Nhưng mà khả năng đêm nay chúng ta đã gặp phải những thứ không được sạch sẽ rồi cậu Khả ạ.

Tôi thì tôi hãy còn nhớ như in đấy, lúc cậu nhận được số tiền lớn từ lão quản gia Vương phủ, rồi hào phóng trọng thưởng hậu hĩnh cho cha con tôi. Mà từ lúc bấy đến giờ số tiền cậu đưa chúng tôi còn để nguyên trong bọc, nào đã dám động đến dù là nửa cắc. Vì rằng nếu có nai lưng ra làm việc cả tháng trời thì chắc gì cha con tôi đã kiếm nổi số tiền như thế, cho nên cứ chốc chốc thằng con tôi nó lại vạch ra kiểm tra mà coi chẳng khác chi một món đồ trân bảo. Mới đây thôi nó còn mở ra tiếp tục ngắm nghía để rồi suýt xoa mãi không thôi, còn bàn với tôi rằng vài ngày tới sẽ tậu lấy đàn lợn rồi vỗ béo hết năm nay để còn nhờ người mai mối kiếm lấy cô vợ.

– Đấy.. cậu cứ xem ngay cái bọc tiền của cậu ấy, xem có đúng là toàn tiền giấy hàng mã hay không nào?

Anh Khả nghe cha con lão Hải già nói vậy thì cũng bán tín bán nghi, liền đưa tay ngay vào bọc tiền vọc ra xem xét cẩn thận. Bỗng anh sững người vì toàn bộ số tiền lớn khi nãy đúng thật đã hóa ra hàng mã, loại tiền giấy chuyên dùng để đốt cho người chết.

Anh Khả thấy vậy thì tức giận lắm, anh gầm lên như sấm, miệng chửi thề toàn những lời tục tĩu, tưởng rằng lão quản gia họ Vương đã chơi xỏ mình:

– Mả cha cái lão quản gia ấy chứ.. lão già này cũng khốn nạn thật đấy, cả gan còn dám lừa gạt tiền bạc của Khả đại gia tôi.

Được rồi.. cha con lão cứ đợi mà xem, để tôi quay lại cho lão già ấy một trận nên thân, cũng là đòi lại số tiền ấy cả vốn lẫn lãi.

– Ấy ấy.. thôi đi cậu Khả ạ.. khả năng bọn họ không phải là người đâu cậu ạ. Chúng ta người trần mắt thịt không rây vào được đâu..

– Hừ.. cha con nhà lão thật đúng vớ vẩn, cái gì mà không phải là người cơ chứ.. lão già ấy cả gan bịp bợm lừa lọc chúng ta, phải dậy cho lão một trận nhớ đời mới được. Cha con lão có sợ thì cứ đợi ở đây..

Anh Khả nói rồi liền phăm phăm tiến bước quay lại, anh định rằng như thế nào cũng phải làm cho ra nhẽ để đòi lại công lý. Chẳng ngờ cha con lão Hải già khi thấy anh Khả cũng là một tay hảo hán gan dạ, liền gạt bỏ được nỗi sợ hãi đã tiềm ẩn ăn sau trong tâm trí, máu anh hùng tứ chiếng nổi lên khiến ai nấy đều hừng hực hơn bao giờ hết. Cho nên liền đồng hành cùng anh quay trở lại Vương phủ tìm lão quản gia nói lý một lần.

Đâu thể ngờ được khi họ quay lại Vương phủ thì nơi này đèn đóm đã tắt hết, bốn bề hoang vắng lặng lẽ yên ắng như tờ, chả khác chi một ngôi nhà hoang phế nhiều năm.

Ba người lấy hết can đảm bèn đẩy cửa chính rồi vội vàng bước vào trong, đây quả thực chả phải là một ngôi nhà hoang hay sao, bốn bề tối tăm vắng lặng chả thấy có lấy bóng người. Đã vào đến đây rồi chẳng nhẽ lại trở ra ngay thì hóa ra mất mặt với đồng bọn, cho nên ba người này cứ dè chừng dòm nhau mà dò dẫm tiến bước đi lên, cũng đã sợ hãi đến mức cứ nuốt liên tiếp từng ngụm nước bọt bên trong cổ họng.

Thế nhưng tìm mãi mà có thấy lão quản gia đó đâu, chỉ thấy xa xa mãi nơi cuối gian phòng đang treo đầy lồng đèn đỏ, một người đàn bà vẫn đang ngồi đó vừa say sưa chải chuốt và ca hát rất hay. Đến khi người đàn bà đó bỗng quay ngoắt người lại thì anh Khả cùng với hai cha con lão Hải lúc này đã hết sức kinh hãi. Đây nào phải là người nữa mà chính là một con quỷ, cả đám người hồn bay phách lạc liền hùa nhau chạy toán loạn.

Kể từ hôm ấy ba người bọn họ nằm ốm liệt giường không sao dậy nổi, dân làng đồn thổi rằng họ bị trúng tà, chạy chữa thuốc thang thế nào cũng vẫn không khỏi. Một thời gian sau thì lần lượt ốm chết, theo về hầu hạ tổ tiên bên kia miền cực lạc. Về sau có nhiều lời đồn thổi huyễn hoặc còn đáng sợ hơn về ngôi nhà hoang ấy, và từ bấy cũng chẳng còn ai có đủ gan dám mò vào kiểm chứng thêm nữa, thành thử ngôi nhà càng trở nên ma mị đáng sợ đến vạn phần..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.