Kẻ Cắp Lịch Sử

Chương 1: Trưởng nữ



Lúc Vi Hy dần có ý thức trở lại thì cơn đau đầu như búa bổ cũng ập tới không thương tình, nàng không kìm được hét lên một tiếng.

Bấy giờ, bên cạnh nàng lập tức có một giọng nói vô cùng lo lắng vang lên: “Cô chủ tỉnh rồi, cô chủ tỉnh rồi, cô có sao không cô chủ? Mau, cho người đi bẩm báo với ông chủ và bà chủ.”

“Dạ, em đi ngay đây ạ.”

Vài tiếng ồn ào đồng loạt vang lên khiến tâm tình Vi Hy càng tệ hơn, nàng cố chịu đựng cơn đau mà mở mắt ra, thế nhưng trong thoáng chốc lại bị quang cảnh trước mắt dọa đến ngẩn người.

Tiểu Ngưng thấy bộ dạng của Vi Hy thì trong lòng thầm giật nảy một cái, chẳng lẽ cô chủ bị đánh đến đần độn luôn rồi sao? Vành mắt Tiểu Ngưng lập tức ửng đỏ, tuy tính tình Vi Hy không tốt, bình thường đối xử với người hầu kẻ hạ đều là mắng chửi, đánh đập.

Nhưng thỉnh thoảng tâm tình nàng vui vẻ cũng sẽ thưởng cho hạ nhân bên cạnh rất hậu hĩnh, đó là lý do hạ nhân trong biệt phủ không quá căm ghét nàng. Thậm chí, người nào hiểu rõ tính khí của nàng sẽ có được một cuộc sống không tệ.

Tiểu Ngưng cũng vậy, nàng ta theo hầu hạ Vi Hy từ năm mười tuổi, đến nay đã ròng rã bốn năm trời. Dẫu cho không có tình thì vẫn có nghĩa, nếu cô chủ bị người ta đánh đến đần độn, nàng ta không thể nào không đau lòng.

Nước mắt Tiểu Ngưng tí tách nhỏ xuống, tuy khóc nhưng không dám phát ra tiếng, dáng vẻ rất đáng thương, dường như đau lòng muốn chết đi cho xong.

Trái lại với Tiểu Ngưng thì Tiểu Ngọc đứng bên kia vô cùng vui vẻ. Nếu Vi Hy không còn bình thường nữa, sau này nàng ta sẽ được điều đi viện khác để hầu hạ, không cần tiếp tục chịu đựng tính tình bà la sát của nàng nữa.

Mà Vi Hy vẫn còn ngẩn người đến tận bây giờ. Hiển nhiên là không phải do nàng trở nên đần độn, mà là nàng đang tiếp thu ký ức của nguyên thân. Đầu óc nàng đã rất đau nhức rồi, nay còn đau đớn hơn bội phần, thần sắc trên mặt cũng vì vậy mà trắng bệch như tờ giấy.

Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, nghe rất vội vã. Hai bóng dáng từ bên ngoài nhanh chóng ùa vào phòng, người phụ nữ trung niên nhanh chân hơn người đàn ông trung niên nên chạy tới cạnh giường trước. Bà không nói nên lời, cứ thế ôm chặt Vi Hy khóc như mưa.

Ông Đình thấy vợ khóc mãi không ngừng thì nói rằng: “Vợ à, nàng bình tĩnh một chút đi, con gái của chúng ta vừa mới tỉnh dậy đó đa.”

Bà Cả nghe vậy thì nhỏ giọng nức nở, sau đó vừa lo lắng vừa bất an mà hỏi dồn rằng: “Bé Hy ơi, bé Hy, con có nghe má nói không?”

Lúc này, Vi Hy đã tiếp thu xong xuôi ký ức của nguyên thân, nàng hoàn toàn hiểu được mình vừa xuyên không tới dị giới, hai vợ chồng trước mặt là tía má của nàng.

“Má, con nghe mà, má đừng lo nữa nghen. Nhưng đầu con đang đau quá à, má…”

Bà Cả hiểu rõ, lập tức im bặt không tiếp tục sụt sùi, thấy con gái không bị ngu ngốc như những gì người hầu đã nói thì bà yên tâm hơn nhiều: “Được được, là má không đúng, má xin lỗi con, bây giờ con ăn chút gì vào bụng rồi uống thuốc nghen hôn, thuốc đắng giã tật, con ngoan ráng chịu đắng một xíu thôi, rồi con sẽ mau khỏe lại liền!”

Ông Đình xoa đầu con gái, dáng vẻ ân cần: “Bé Hy cứ yên tâm nghỉ ngơi, tía nhất định sẽ trả thù cho con, kẻ có gan động đến con gái của ông Đình này, tía nhất định không thể buông tha cho hắn.”

Ông Đình hiểu rất rõ tính nết của Vi Hy nên mới nói như vậy để trấn an nàng. Vi Hy không muốn nói nhiều, đầu nàng thật sự rất đau, hơn nữa những ký ức nàng vừa tiếp thu từ nguyên thân khá lộn xộn, nàng phải sắp xếp lại một chút.

“Tía và má chớ lo cho con, con sẽ dưỡng thương thiệt là tốt, nhất định không làm chuyện chi lỗ mãng, lần này con làm tía má lo lắng nhiều rồi.”

Ông Đình tươi cười, nom rất vừa ý vì sự hiểu chuyện của con gái. Ông liên tục nói ba chữ tốt, sau đó nắm chặt tay vợ, rồi kéo bà ra khỏi phòng để con gái nghỉ ngơi.

Thực ra, bà Cả muốn ở lại với con gái thêm chút nữa, nhưng thấy tình hình của con gái và sự kiên quyết của ông Đình, thì bà đành đè nén mong muốn trong lòng, hôn lên trán con gái một cái, bịn rịn rời đi.

Tiểu Ngưng cũng đã ngừng khóc, đổi sang bộ dáng lo sợ nhìn Vi Hy, nhưng Vi Hy không nói gì nhiều. Nàng ôm đầu, đưa mắt nhìn nàng ta rồi nhỏ giọng căn dặn rằng: “Mang lên cho tôi bát cháo, thuốc và ít bánh ngọt.”

“Dạ, cô chủ chịu khó chờ chút, con lập tức đi ngay đây ạ.”

Vi Hy không nhìn dáng vẻ gấp gáp của Tiểu Ngưng, nàng chuyển tầm mắt sang Tiểu Ngọc, gằn giọng nói rằng: “Còn mày, mau cút ra bên ngoài quỳ đi, không có sự cho phép của cô thì không được đứng dậy.”

Trong lòng Tiểu Ngọc tức tối, nhưng nàng ta cũng không sợ Vi Hy, nhanh chóng bày ra bộ dạng chực khóc, than rằng: “Cô chủ, con biết cô vừa tỉnh dậy nên trong lòng khó chịu, nhưng con lo cho cô lung lắm, hay là đợi cô nghỉ ngơi rồi con đi chịu phạt liền nghen?”

Gương mặt Vi Hy không hề có bất cứ cảm xúc gì, mặt mũi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Ngọc, đáp rằng: “Mày nghĩ cô là con ngu à? Mày đã làm gì thì trong lòng tự hiểu, cô lười nói nhiều. Chớ có giở trò nhãi nhép trước mặt cô, nếu không thì cô cũng không nói trước được, mày sẽ chết như thế nào đâu.”

Mặt Tiểu Ngọc tái mét, không dám nói nhiều vội lui ra bên ngoài, phịch một tiếng quỳ xuống.

Khi Tiểu Ngưng trở về thấy dáng vẻ như trong nhà có tang của Tiểu Ngọc thì không khỏi kinh ngạc, hiển nhiên là không rõ nguyên nhân Tiểu Ngọc bị phạt quỳ. Nhưng nàng ta cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng dâng thức ăn lên.

Vi Hy không nhiều lời, nhanh chóng lấp đầy bụng, một hơi uống cạn chén thuốc đắng trước ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Ngưng. Nàng ăn vài miếng bánh ngọt xua đi vị đắng ở cổ họng, rồi điềm tĩnh nằm xuống nghỉ ngơi.

Tiểu Ngưng nuốt một ngụm nước bọt, xem ra cô chủ không bị đánh đến đần độn nhưng hoàn toàn không còn giống như ngày xưa nữa, cảm giác quá kỳ lạ.

“Tôi muốn nghỉ ngơi. Về phần Tiểu Ngọc, nàng ta đang bị phạt quỳ, cứ để nàng ta quỳ đến khi nào không quỳ nổi nữa thì lôi xuống nhốt vào trong phòng củi, không có chuyện gì chớ làm phiền tới tôi nghen hôn.”

Tiểu Ngưng vâng dạ, nhanh chóng lui ra trước cửa phòng đứng hầu, nàng ta cũng không dám ở bên cạnh Vi Hy nữa, trông thật đáng sợ.

Bấy giờ, Vi Hy cũng dần dần hiểu rõ tình cảnh hiện giờ của bản thân, nàng thật sự đã xuyên không đến dị giới.

Vốn dĩ nàng là người ở thế kỷ hai mươi mốt, một diễn viên nổi tiếng toàn cầu với lượng fan hùng hậu, tác phẩm để đời nhiều không kể xiết.

Thời điểm này, nàng đang quay một bộ phim kiếm hiệp, khi nàng quay gần xong phân cảnh cuối cùng ở vách núi thì đột nhiên bị một cơn gió lạ thổi tới, ép nàng rơi xuống vách đá. Cho đến hiện tại thì nàng vẫn nhớ như in dáng vẻ hoảng hốt của cả đoàn phim. Lúc đó, trợ lý của nàng cố nén sợ hãi, nỗ lực muốn lao tới kéo nàng lùi về phía sau nhưng cũng lực bất tòng tâm.

Vi Hy tưởng rằng đã phải mất mạng, nào ngờ khi nàng mở mắt lần nữa thì thấy bản thân đã tới chỗ này. Đây là một nơi không hề tồn tại trong lịch sử, nhưng nhìn chung thì có thể gọi nó là một thế giới kiếm hiệp.

Nơi dị giới này vô cùng hỗn loạn, căn bản là không có người cầm đầu, không có nhà vua, càng không có Minh chủ Võ Lâm gì gì đó như trên phim. Ở nơi này, người nào có thực lực, có tiền tài sẽ có thực quyền, nắm giữ được mạng sống của kẻ khác, hoành hành ngang ngược.

Trái lại, người không có thực lực, không tiền không quyền sẽ y hệt một con kiến hôi, mặc người chém giết.

Nơi đây không tồn tại đạo đức, càng không tồn tại lương tri, chỉ có người mạnh và kẻ yếu, mạng người không thua gì cỏ rác, xác chết đầy đường là quang cảnh quá đỗi bình thường.

Mà nguyên thân này là một nữ nhân cùng tên với nàng, may mắn đầu thai làm trưởng nữ của Trưởng môn ông Đình, vì vậy từ nhỏ đã hoành hành ngang dọc. Chính là một người xem trời bằng vung, không thích ai thì liền hạ đao chém giết, tính nết kém cỏi, đầu óc cũng có chút không phát triển.

Nguyên thân càn quấy ngang ngược thành thói, hiển nhiên là đắc tội với không ít người trên giang hồ. Nhưng vì tía của nguyên thân là Trưởng môn của một môn phái lớn, do đó trên căn bản thì mọi người cũng không dám động tới nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.