Nhớ lại lúc Kim Doyoung lần đầu tiên gặp Jung Jaehyun là năm anh 11 tuổi, còn cậu bé vừa trở về từ Mỹ kia vừa kịp đón sinh nhật thứ 10 trong đời.
Kì nghỉ đông năm đó, hai anh em Kim Donghyun và Kim Doyoung bị bố mẹ lôi ra cửa để chào gia đình ba người vừa mới chuyển tới kế bên nhà bọn họ. Ngay khi cánh cửa đối diện vừa mở ra, Kim Doyoung liền thấy trên bàn đặt một lẵng hoa hồng đỏ rực cực lớn, bên cạnh còn có một hộp đựng bánh sinh nhật trông vô cùng bắt mắt.
Đằng sau lẵng hoa hồng cực lớn kia là gương mặt phấn nộn múp míp trắng xinh, hai tay cậu bé còn đang chắp vào nhau ở trước ngực, rõ ràng là vừa mới ước điều gì đó xong.
Con trai nhà Jung lúc nhỏ trông hơi mập mạp, nhìn đáng yêu như chú heo con vậy. Đây là ấn tượng đầu tiên của Kim-Doyoung-11-tuổi về Jung Jaehyun.
Cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của một người lạ thì không phải phép cho lắm, vậy nên Kim Doyoung nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đi theo anh trai Kim Donghyun ngoan ngoãn cúi rập người chào những người lớn “Con chào chú, con chào dì, con tên là Doyoung ạ!” Không quên kèm theo nụ cười ngọt ngào toát ra vẻ ngoan ngoãn vô cùng.
Sau này Jung Jaehyun mới nói cho Kim Doyoung biết rằng, vốn dĩ lúc đó ước mơ của cậu là có một người anh trai, thật không ngờ rằng vừa cầu liền được ngay. Kim Doyoung với câu nói này của Jung Jaehyun mà im lặng không bày tỏ ý kiến, nhất là lúc anh nhận ra bản thân đã phát triển thứ tình cảm không nên có đối với cậu.
Đối với Kim Doyoung mà nói, Jung Jaehyun chính là phiền toái lớn nhất trong tuổi dậy thì của anh, bởi anh phải nỗ lực, phải cứng rắn với chính mình lắm mới có thể tự huyễn hoặc bản thân trước tất thảy những ngọt ngào, những ân cần mà chàng trai Valentine đem đến cho anh.
“Từ trước đến nay, em chưa bao giờ xem anh là một Omega.” Lưỡi dao sắc bén nhất đến từ Jung Jaehyun, một đường chém thẳng vào những mộng tưởng kiều diễm của anh, một đường chém thẳng vào trái tim anh, ào ào đổ máu.
Lần đầu tiên Jung Jaehyun nói ra câu này với Kim Doyoung là vào năm cậu học năm nhất đại học, bản thân đã sớm phân hoá thành một Alpha ưu tú, mặc đồng phục áo ba lỗ của đội bóng rổ đứng trước mặt anh mà nói, từng lỗ chân lông trên người đều toả ra pheromone khiến cho mọi Omega đều phải run rẩy.
Chàng Alpha được mệnh danh là thiên thần trong mơ của mọi Omega trong trường lại đang đứng trước mặt anh, cười với anh, hai cái má lúm xuất hiện như càng thêm chí mạng, chỉ có lời nói của cậu như đưa anh vào hầm băng lạnh toát.
“Thì ra là vậy….” Kim Doyoung gắng gượng nở nụ cười, nỗ lực khống chế biểu cảm khuôn mặt, duy trì thanh âm đều đều “Cũng may là chưa gây phiền toái gì cho em ha.”
Lý do cho sự ra đời của cuộc hội thoại là bởi vì mỗi ngày học xong, Kim Doyoung đều tới sân bóng rổ bên cạnh khuôn viên trường tìm Jung Jaehyun, muốn nói về chuyện thuê chung một nhà. Khai giảng đã được một tháng hơn, Kim Doyoung không biết từ lúc nào cũng đã trở nên quen thuộc với lịch trình này, mỗi ngày đều tới gặp cậu, trên đường tiện thấy quán trà sữa xinh xinh bèn ghé vào mua hai ly.
Thật không may cho anh, đội bóng rổ ngày hôm đó lại kết thúc việc tập luyện sớm hơn bình thường, khi Kim Doyoung tới được sân đã thấy cánh cửa đóng im lìm. Cậu học sinh làm việc bán thời gian ở đây đang hì hục lau dọn sân ở phía bên trong, nhìn thấy anh đến bèn gật đầu chào anh vô cùng thân thuộc, giơ tay lên chỉ về một phía ám hiệu với anh, Jung Jaehyun vừa nãy mới ở trong phòng thay đồ đó.
Những sinh viên làm việc bán thời gian ở sân vận động này đều đã sớm quen thuộc với hình ảnh một anh Omega đẹp trai ngày ngày đợi họ, à không, đợi một thành viên trong đội của họ để cùng về nhà. Một số người còn thầm thở dài đầy ghen tị, nói rằng quả nhiên mây tầng nào gặp gió tầng đấy, nam thần Alpha rồi cũng sẽ gặp gỡ nam thần Omega mà thôi, thân ảnh hai người sánh bước bên nhau trông mới đẹp mắt làm sao.
Đối với những lời bàn tán như vậy, Kim Doyoung cũng đơn giản không có phản bác gì, ngược lại còn dần cảm thấy thích thú trong lòng, hoá ra mọi người thấy bọn họ đẹp đôi ư, trái tim thổn thức đầy hi vọng rằng Jung Jaehyun cũng sẽ có chung một cảm giác giống như anh.
Đương nhiên, không chỉ có các sinh viên bán thời gian mà tất cả thành viên trong đội bóng rổ cũng rất thân thiết với Kim Doyoung. Bởi coi như anh là một người rất cởi mở, hoà đồng, lâu lâu ngẫu nhiên sẽ đem một đống trà sữa và đồ ăn vặt tới đãi bọn họ, lời nói cử chỉ cũng tự nhiên hào phóng, không giống đại bộ phận Omega lúc nào cũng e thẹn ngại ngùng với Alpha bọn họ. Hơn nữa dáng người anh cũng rất tốt, nếu được phân hoá thành Alpha, có khi cũng đã sớm trở thành một mảnh trong đội bọn họ.
Lần này anh cũng chẳng ngại ngần gì, nghe được tiếng “Vào đi” đáp lại qua loa liền không hề do dự trực tiếp đẩy cửa bước vào, ai ngờ lại nhìn thấy một cảnh đội trưởng đội bóng rổ đang cởi quần quá đầu gối, tay đang xức thuốc lên đùi nhìn thấy anh đi vào liền lập tức kịch liệt phản ứng mà nhảy dựng lên, vội vàng kéo quần lên vị trí cũ.
“Ấy ấy ấy cậu…..Có…Có chuyện gì vậy?” Đội trưởng đỏ mặt hết cả lên, tức giận muốn hộc cả máu mà hét lớn vào mặt Kim Doyoung, khiến anh sợ đến mức đứng ở cửa mà giật mình một chút “Một Omega như cậu sao cứ suốt ngày đâm đầu vào phòng thay đồ của Alpha như thể không có chuyện gì to tát vậy hả? Thật là không biết xấu hổ!”
What the fuck? Kim Doyoung ngây người tại chỗ đứng chớp mắt, tội danh từ đâu trên trời giáng xuống thế này nghe oan ức quá chừng. Mãi lâu sau anh mới hoàn hồn, vẻ mặt như không thể hiểu được cơn tức giận của đội trưởng mà lạnh lùng nói “Cậu có gì tôi cũng có, việc gì mà phải giãy nảy như cá mắc cạn vậy hả?”
Anh nói không hề sai tí nào, khiến cho đội trưởng bị nghẹn họng không biết đáp lại thế nào, nổi giật đùng đùng mà đỏ hết cả mặt, đầu óc như ngây dại không thể kiểm soát được vô thức phát ra pheromone để bùng nổ. May thay, Kim Doyoung mỗi khi ra khỏi nhà đều mang vòng cách ly tin tức tố, bởi vậy pheromone nồng đậm của Alpha đang lan toả trong không khí chẳng gây hề hấn gì tới anh hết. Nhưng rồi đột nhiên anh thấy Jung Jaehyun đứng dậy, khuôn mặt tối sầm vung tay làm một đấm thật mạnh vào khuôn mặt đội trưởng, khiến hắn ta đau đến mức tin tức tố càng tiết ra nhiều hơn, sớm đã bao phủ hết phòng thay đồ.
Những thành viên khác của đội không kịp phản ứng, Kim Doyoung luôn bình tĩnh trước mọi việc cũng bị một hành động này của Jung Jaehyun khiến cho bất ngờ trố cả mắt, chưa kịp mở miệng nói gì đã thấy đối phương thu hồi nắm đấm, mạnh mẽ tiến về phía anh, dứt khoát nắm lấy cổ tay anh mà kéo người rời đi.
“Đau anh, mau buông, Jung Jaehyun!!!”
Thanh niên Alpha đột nhiên nổi nóng tức thời khiến cho sức lực càng trở nên đáng sợ, Kim Doyoung cảm giác như xương cổ tay mình sắp gãy tới nơi trong lực siết chặt của Jung Jaehyun “Thực sự rất đau, anh đau mà~~ Jaehyun à~~~”
Ai ngờ giây tiếp theo, tiếng than đau của anh đã trở thành tiếng thốt lên đầy ngạc nhiên, bởi đột nhiên không kịp đề phòng gì, anh đã rơi vào cái ôm đầy mạnh mẽ của Alpha kia.
Cậu đưa tay ôm anh vào lòng, chỉ đơn thuần là một cái ôm thôi nhưng lại truyền đến cảm giác an ủi, cũng không mang theo mùi tin tức tố nào hết. Cách một lớp áo, Kim Doyoung vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được cơ thể cường tráng nóng hực của chàng trai vừa vận động mạnh, còn lẫn cả một chút mùi của mồ hôi khiến trái tim anh không khỏi loạn nhịp.
Kim Doyoung thừa nhận rằng trái tim anh chưa bao giờ đập nhanh như bây giờ, Jung Jaehyun vừa giúp anh trừng phạt một tên Alpha dám khinh thường anh, còn ôm anh thật chặt để an ủi nữa.
Kim Doyoung ở trong cái ôm ấm áp của Jung Jaehyun mà lòng không khỏi hưởng thụ, cảm thấy mỹ mãn rồi mới nhận ra tư thế mờ ám của hai người, vội vàng đẩy cậu ra mà nở nụ cười trêu chọc “Người em toàn là mồ hôi thôi, dính quá…..”
Quả nhiên Jung Jaehyun liền lập tức buông anh ra thật, lùi lại một bước trông xấu hổ mà phẩy phẩy cái áo bóng rổ của mình nói “Em còn chưa kịp đi tắm mà.” Như để vớt vát lại chút hình tượng, vừa muốn đánh trống lảng nên cậu bèn hỏi “Anh có ổn không? Thấy trong người sao rồi, có thấy không thoải mái ở đâu không?”
Kim Doyoung biết cậu là đang ám chỉ tới việc đột ngột phát ra pheromone của vị đội trưởng kia, cái loại ý đồ dùng tin tức tố chỉ để đàn áp Omega này quả thật xứng đáng bị gọi là “khinh thường người khác”. Nhưng Kim Doyoung là ai cơ chứ, ngày nào ở Học viện Hàng không anh cũng đều tự học để có thể được rèn luyện năng thể chất cho Omega một cách tốt nhất, dăm ba cái này chỉ là muỗi với anh mà thôi.
“Không sao đâu, anh ổn mà.” Kim Doyoung vừa nói vừa phẩy tay, nói rằng Jung Jaehyun không cần phải lo lắng.
Nghe được câu phủ định từ miệng anh khiến cậu thở phào đầy nhẹ nhõm, liền vội vàng giải thích vị đội trưởng kia hôm nay đã phạm quy trong một pha tranh chấp bóng với đối thủ, cả ngày đã cau có cáu kỉnh như vậy rồi, hơn nữa hắn ta còn gặp chấn thương sau trận vừa rồi nữa chứ.
“Nhưng thực sự hắn ta không nên nói những lời đó với anh mà, hyung, anh đừng để nó vào bụng nhé, quên đi thôi.” Jung Jaehyun mỉm cười, tay tự nhiên nắm lấy tay Kim Doyoung mà nói “Anh biết mà, em chưa bao giờ xem anh là một Omega.”
“Từ sâu trong thâm tâm em, anh và Alpha vô cùng giống nhau.”
Giống nhau là giống thế nào? Kim Doyoung thực sự không biết nên miêu tả cảm xúc của anh lúc này là như thế nào, giống như cảm giác ngã tự do liền rơi xuống đám mây bồng bềnh rồi một phát thọt thỏm vào hầm băng. Sự lạnh lẽo dần dà xâm nhập từ đáy lòng anh, bàn tay còn lại đang cầm ly trà sữa cũng không khỏi ngừng run rẩy.
Anh giờ cũng chẳng nhớ rõ bản thân lúc đó đã trả lời những gì, chắc là lại mấy câu sợ rằng Jung Jaehyun vì anh mà có thể bị đuổi khỏi đội mất. Trên thực tế, trong đầu Kim Doyoung lúc này chỉ toàn là câu nói “Em chưa bao giờ xem anh là một Omega” của Jung Jaehyun mà thôi.
Cậu chưa bao giờ xem anh là một Omega, và như một lẽ tất yếu, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ sẽ yêu anh, sẽ cùng anh kết hôn, sẽ làm những chuyện đã lặp đi lặp lại trong giấc mơ của anh biết bao nhiêu lần.
Mối tình đầu của Kim Doyoung cứ như vậy mà một nhát bị giết chết trong buổi chiều vắng lặng, anh ngồi trên ghế đẩu dài của sân vận động, trải qua hẳn hơn 30 phút hồn bay phách lạc, quyết định đem những mộng tưởng kia giấu kín thật sâu trong lòng, không ai hay biết kể cả đương sự. Anh phải giấu, anh phải xoá, anh phải che đậy thứ tình cảm này đi thôi, không hi vọng sẽ không thất vọng, không mơ mộng sẽ không đớn đau.
Chờ đến lúc Jung Jaehyun đã tắm rửa xong xuôi, quần áo chỉnh tề từ phòng tắm bước ra, cả người toát ra vẻ đẹp trai khó cưỡng, tự nhiên như không ngồi xuống bên cạnh anh lôi ly trà sữa vị đào ra uống.
“Tại sao lúc nào anh cũng mua vị đào cho em vậy?” Jung Jaehyun hút một ngụm, chất lỏng màu hồng nhạt theo cánh môi cũng hồng không kém đi vào cổ họng rồi được nuốt một cái.
Bởi vì em giống đào lắm. Kim Doyoung vừa nhìn Jung Jaehyun vừa thầm nghĩ, ánh mắt cùng nụ cười đều dịu dàng hết mực. Thơm ngọt lại phấn nộn, trong sáng lại xinh đẹp, ngọt ngào lại dịu dàng.
Nhưng cuối cùng anh đâu có nói ra được những lời này, chỉ có thể hơi hơi lắc đầu, nhẹ giọng đáp “Anh mua đại ấy mà, nếu em không thích thì lần sau anh sẽ đổi vị khác cho nhé.”