[JaeDo] Tận Hưởng Cô Đơn

Chương 1



Jung Jaehyun thật sự không thề ngờ rằng sẽ có một ngày Kim Doyoung đi hẹn hò bí mật (blind date).

Lúc biết được tin này, cậu đang ở trong phòng thu âm bài hát mới, điện thoại bị quăng vào một góc trên ghế rung lên từng hồi mà không một ai quan tâm. Sau khi đã hoàn thành xong lịch trình buổi sáng, Jung Jaehyun cậu mới cảm ơn các giảng viên, mở điện thoại ra để xem giờ liền thấy một loạt tin nhắn chưa đọc được gửi từ mẹ yêu dấu.

Bình thường ngày trong tuần mẹ cậu cũng bận lắm chứ, bà phải gặp mặt với khách hàng còn nhiều hơn cậu con trai quý tử đây, mức độ kiên nhẫn cũng cao vô cùng, hiếm lắm mới thấy mẹ mất kiên nhẫn mà gửi một loạt tin nhắn cho cậu như vậy. Jung Jaehyun nhìn hơn chục tin nhắn ting ting từng hồi, trong lòng cảm thấy mới mẻ, khoé miệng khẽ nhếch lên cười thích thú chưa được bao lâu lại đã xụ xuống ngay tức khắc khi hiểu được nội dung của mấy dòng đó.

“Jaehyunnie, con trai út nhà bà Kim hôm nay đi hẹn hò bí mật đấy, con có biết chuyện này không?”

“Con trai, sao không đọc tin nhắn của mẹ, có phải con là con ruột mẹ không đấy hả?”

“Sao con lại không để tâm tới Doyoungie thế hả? Thằng bé tốt tính đẹp trai lại còn ngoan ngoãn như vậy, đáng nhẽ nên làm con trai mẹ mới đúng.”

“Nè Jung Jaehyun, con dâu tương lai của mẹ sắp thành vợ của người ta rồi kìa, a lô con ơi.”

“Thôi quên đi, coi như là mẹ chưa nói gì đi ha, con đừng bận tâm quá. Coi như là không có duyên với nhau vậy, mẹ cũng sẽ không trách con đâu.”

“Bao giờ đi đám cưới của Doyoungie nhớ gửi phong bì dày dày chút nha con.”

Không phải chỉ là một cuộc hẹn hò bí mật thôi sao? Sao mẹ cậu lại nhắc chuyện cưới xin ở đây vậy? Jung Jaehyun bĩu môi, trong lòng tự hỏi không biết tại sao mẫu hậu đại nhân đây lại khó chịu trong người như thế. Cậu cứ tắt rồi lại mở khoá màn hình điện thoại hết mấy lần, rút cục vẫn là nhịn không được mà phải gửi một tin nhắn hỏi mẹ.

“Chỗ anh Doyoung đi hẹn hò là ở đâu vậy ạ?”

Tin nhắn vừa mới được gửi đi liền hiển thị đã đọc, tốc độ đọc tin của mẹ khiến Jung Jaehyun không khỏi hoài nghi, cứ như mẹ cậu chỉ chờ mỗi một tin nhắn này của cậu thôi liền lập tức trả lời lại vậy.

“Con trai à, cướp dâu là không có tốt lắm đâu nhá ?” Sau khi gửi địa chỉ qua cho cậu, mẫu hậu đại nhân còn không quên dặn dò Jung Jaehyun không được gây ra rắc rối gì hết, nhưng cái emoticon cười hì hì ở cuối câu thế kia có chút không hợp ngữ cảnh nhỉ.

Haizz, biết nói sao giờ, Jung Jaehyun không trả lời tin này của mẹ nữa, khoá màn hình điện thoại rồi đút nó trở lại túi áo, cúi chào giảng viên nói rằng bản thân có chuyện gấp, liền vội vàng lao nhanh ra khỏi phòng thu âm trong chiều muộn.

Chỉ là cậu đang giúp đỡ một người bạn tốt kiểm tra đối tượng mà thôi, đúng vậy, Jung Jaehyun mày nghĩ phải lắm. Cậu và Kim Doyoung tốt xấu gì cũng đã là bạn thân của nhau được hơn 20 năm rồi, nếu như anh trai thân thiết Kim Doyoung của cậu cảm thấy không ổn với đối tượng hẹn hò, đương nhiên sẽ có cậu giúp anh rồi.

Đối tượng hẹn hò của Kim Doyoung chắc hẳn là cậu ấm của một gia đình khá giả rồi, bởi địa điểm hẹn hò là một nhà hàng sang trọng bậc nhất của thành phố, trông có vẻ rất lãng mạn và tình thú. Lúc xuống xe, Jung Jaehyun cố gắng nhịn xuống cơn lửa chợt bùng dưới đáy lòng, khẽ cười vào sự hoa mỹ không đáng có của kẻ có tiền, không chừng lại chỉ là kiểu nhà giàu mới nổi cũng nên, Kim Doyoung nhất định sẽ không để ý tới mấy thứ như này đâu.

Cậu mất một lúc đứng sửa sang lại đầu tóc, lấy ra một cặp kính râm trông có vẻ đắt tiền từ trong hốc tủ bên ghế phó lái, xịt một chút nước hoa Jo Malone yêu thích lên cái áo hoodie thể thao đang mặc trên người, xử lý xong xuôi rồi mới thầm ân hận trong lòng sao hôm nay mình không mặc vest đi làm.

Bởi, cậu cũng đâu có nghĩ là bản thân hôm nay sẽ lại phải bước vào nhà hàng sang trọng vậy đâu, ra đường mặc hoodie cho thoải mái là được rồi, dù sao cậu cũng tính ở tít trong phòng thu âm hết ngày hôm nay mà. Nhưng mà bây giờ chạy tới bách hoá mua hẳn một bộ vest mới thì lại ảo thật đấy, bởi vậy Jung Jaehyun mãi cũng kịp ngắm nhìn bản thân lại trong gương lần cuối, bước xuống khỏi xe ô tô khoe đôi chân dài thẳng tắp, sải bước mở cửa tiến vào nhà hàng.

Thời điểm vừa bước vào nhà hàng, Jung Jaehyun vẫn treo trên môi nụ cười tươi sáng vô cùng tự tin, nho nhã lễ độ cúi chào cô gái ở bàn lễ tân một cái nữa cơ, còn cố ý đề thấp thanh âm phát ra giọng trầm khiến bao nhiêu fangirl mê đắm. Nhưng đến lúc cậu tận mắt nhìn thấy Kim Doyoung và đối tượng hẹn hò của anh thì khoé môi cũng không thể nhấc lên nổi nữa, đành phải liều mạng kiềm chế sự xúc động đang chực trào dâng, vội vàng tìm một chỗ trong góc cách anh không xa lặng lẽ ngồi xuống.

Đối tượng hẹn hò ngồi đối diện Kim Doyoung trông có vẻ chẳng giống nhà giàu mới nổi cho lắm, trái lại thì nam nhân mặc vest đi giày da thế này vừa nhìn đã thấy chắc hẳn phải là tinh anh của xã hội rồi. Từng lời nói, từng cử chỉ của người nọ hướng tới Kim Doyoung trông đều rất tao nhã lịch sự, toát ra vẻ cao quý.

Mà Kim Doyoung ở phía bên kia – vốn là người vô cùng an tĩnh trước mặt người lạ – lại đang bật cười vô cùng vui vẻ, đôi mắt thỏ cong cong biểu lộ rõ sự phấn khích, hai mũi khẽ chun lại cùng tiếng cười giòn tan trông càng giống thỏ hơn bao giờ hết.

Jung Jaehyun liền cảm thấy một chuyến ghé thăm lần này của mình quả là dư thừa rồi, người đã không chú ý tới sự hiện diện của cậu thì thôi chứ, chắc chắn sẽ càng không thể diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân ngầu đét con bọ chét như phim Mỹ được rồi. Nhưng tách cà phê vừa được đưa ra trước mặt còn bốc hơi nóng hổi, cô gái phục vụ vừa đưa nước cho cậu cũng đang đứng đằng xa trộm nhìn cậu, có vẻ như đã nhận ra cậu là ai rồi. Bây giờ mà quay đầu bỏ của chạy lấy người thì không được phải phép lắm nhỉ?

Jung Jaehyun rất có ý thức bản thân là người của công chúng, đành phải cưỡng chế cơn bực bội trong lòng, bày ra một tư thế ưu nhã thư thái cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.

Má nó nóng vl. Cậu thả ly cà phê xuống, suýt nữa thì làm đổ hết ra bàn.

Cà phê thì nóng, người muốn thì không ở bên cạnh, Jung Jaehyun cảm thấy chán nản vô cùng, đành phải lôi điện thoại ra chọc chọc vài thứ trên màn hình cho đỡ chán. Cuối cùng vẫn là ngón tay quen thuộc nhấn vào tài khoản quen thuộc, gửi một tin tới cái người đang vui vẻ nói chuyện với đối tượng hẹn hò kia.

“Hyung, sao anh đi hẹn hò bí mật mà chẳng nói em một tiếng?”

Jung Jaehyun nửa làm nũng nửa tức giận nhắn tin trách Kim Doyoung thế mà lại đi giấu cậu chuyện quan trọng như vậy.

“Làm em lo lắng rằng anh sẽ bị người ta lừa mất, còn chạy tới định giúp anh kiểm tra một lượt.”

“Kết quả là nhân viên lễ tân rồi nhân viên phục vụ đều nhận ra em rồi, chắc phải rời khỏi chỗ này sớm thôi.”

“Cà phê chỗ này nóng lắm đấy, anh cẩn thận một chút lúc uống nhé, nếu mà có lỡ gọi như em.”

“Nhưng cũng đừng để nguội quá rồi mới uống đấy, bằng không bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát mất.”

“Cơ mà cái ly kia của anh là cà phê ư? Người kia gọi cho anh à? Sao anh không nói với người ta là anh không thích uống cà phê?”

“Nếu không thích thì đừng miễn cưỡng bản thân quá, anh nhé.”

– ———————-

T/N: Hôm nay là ngày công diễn đầu tiên của diễn viên nhạc kịch Kim Doyoung, rồi em bé Đào Jaehyunnie với em Cún tới ủng hộ anh nữa, vui quá trời vui phải trồi dậy đăng truyện T________T Huhuhu vui lắm ý chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mình hứa sẽ trở lại sớm thôi, hứa danh dự sẽ chăm hơn, dạo này vui vẻ yêu đời nhờ OTP quá chừng hihi:3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.