Ít Nhất Hãy Để Anh Ở Lại

Chương 7



Edit: Na

[Sẽ không có người nào khác]

Chu Tri Tu nhìn thoáng qua điện thoại.

Bùi Kiểu không trả lời.

Cô không đồng ý cũng không cự tuyệt, hẳn là đã ngồi vào xe tài xế.

Nghĩ đến chiều nay cô sẽ đi vào căn phòng này, Chu Tri Tu nhắm mắt lại, rót một ly Whiskey, bỏ thêm chút đá, một tay chống quầy bar một lát rồi ngửa đầu uống một hơi cạn.

Cảnh vật trước mắt mơ hồ một lát,  chớp mắt khôi phục lại rõ ràng.

Chu Tri Tu buông ly rượu, giương mắt nhìn về phía cửa phòng.

Kỳ thật, một chút cồn cũng không đủ khiến thần kinh anh tê liệt.

Anh thấy cảm xúc đê tiện, đồi bại, dơ bẩn đều bị phóng thích ra hết.

Bùi Kiểu tạm biệt tài xế, đi vào khách sạn.

Cô cũng không khẩn trương, ngược lại có lòng dạ thảnh thơi đánh giá sự trang hoàng xung quanh.

Đây là một khách sạn được xây theo phong cách Rococo của Pháp, tổng thể là màu vàng, màu xanh lục đậm và màu hồng nhạt làm cho bầu không khí tràn ngập sự xa xỉ mà lụi bại.

Trên tường treo những tấm thảm trang trí cổ của các nước Châu Âu, ngay cả phục vụ cũng mang theo phong thái Châu Âu, một tay để ở sau lưng, nho nhã lễ độ ấn nút thang máy cho cô.

Bùi Kiểu vẫn luôn nhớ cô là một diễn viên, hễ thấy gì hiếm lạ cô đều muốn nhìn nó hai lần để chuẩn bị cho các vai diễn sau này.

Cô lấy điện thoại ra, đứng xa hơn một chút và chụp mấy tấm ảnh.

Người phục vụ đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ cô.

Cả đường đi, cô đi rồi lại dừng, cuối cùng cũng tới phòng của Chu Tri Tu.

Người phục vụ đem thẻ phòng đưa cho cô, nói cô có việc gì thì gọi vào đường dây nội bộ rồi xoay người rời đi.

Bùi Kiểu nhìn thẻ phòng trên tay, nhất thời cảm thất có chút hoảng hốt, giống như thứ đang cầm trên tay không phải là thẻ phòng mà nó là chiếc chìa khoá để mở trái tim Chu Tri Tu ra.

Anh quá sạch sẽ, quá ngây thơ, vừa nhìn là biết không có kinh nghiệm gì, một người đàn ông có kinh nghiệm sẽ không ở chỗ này tình một đêm.

Cùng lên giường với một người xa lạ, chỉ vì kích thích.

Khung cảnh càng an toàn thoải mái thì càng không liên quan đến sự kích thích.

Chỉ có mấy cặp tình nhân mới chọn khách sạn xa hoa này để hẹn hò.

Chẳng lẽ……anh muốn làm người yêu của cô?

Tâm trạng Bùi Kiểu trở nên phức tạp.

Cô hít sâu một hơi, mở cửa phòng.

Ánh sáng mờ mờ, chỉ có một đốm sáng ở giữa phòng khách, đó là ánh sáng của tàn thuốc. Máy lọc không khí hoạt động nhẹ nhàng, không có mùi của người ngược lại thoang thoảng có một mùi hương tươi mát.

Chu Tri Tu đang hút thuốc, thấy cô tiến vào đem thuốc lá bỏ ra xa một chút, im lặng nhìn cô.《rainbowdangyeu》

Tuy góc nhìn từ dưới lên nhưng tầm mắt anh lại giống như từ trên cao nhìn xuống, bình tĩnh, kiềm chế, như anh có thể kiểm soát tất cả.

Nhìn kỹ thì có thể thấy dưới ánh mắt bình tĩnh đó tràn ngập ham muốn dục vọng không hề bình tĩnh, như thể cả người anh sẽ ngã từ chỗ cao xuống bất kỳ lúc nào bởi vì dục vọng này.

Bùi Kiểu lập tức lật lại suy nghĩ trước đó của mình.

—— người như anh, căn bản không cần tới khung cảnh như vậy để tạo ra bầu không khí.

Làm tình với anh, đã là một kích thích cực hạn rồi.

Ma xui quỷ khiến Bùi Kiểu đi qua đó, lấy điếu thuốc lá trên tay anh, nặng nề hít một hơi.

Sau đó, miệng chứa đầy khói và vị cay nồng cúi người hôn lên môi Chu Tri Tu.

Chu Tri Tu vẫn duy trì động tác cầm điếu thuốc, và bị cô hôn.

Cô rất giỏi trong chuyện hôn môi, không biết đã luyện tập với bao nhiêu người, hút một hơi thuốc hôn anh một cái, sau đó đem thuốc lá trả về giữa ngón tay anh, tiếp tục hôn anh, từ môi đến đầu lưỡi đến hầu kết rồi đến cổ áo sơ mi.

Cô cười một cái trong làn khói của thuốc, dùng hàm răng cắn mở nút áo sơ mi anh.

Động tác cô quá thuần thục, quá uyển chuyển, quá thành thạo.

……Rốt cuộc cô đã làm chuyện này với bao nhiêu người rồi?

Nghĩ đến đây, ngón tay Chu Tri Tu đều run.

Bảo thủ không có nghĩa là phong kiến. Anh cũng không để ý đến những quá khứ hỗn loạn đó của cô, nhưng nghĩ đến cô cũng từng hôn người đàn ông khác trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác nhói nhói khó diễn tả, nó làm anh đứng ngồi không yên.

Đây là ghen sao?

Anh chưa từng ghen với ai.

Không ai xứng đáng với sự ghen tuông của anh.

Hiện tại, anh lại bắt đầu ghen với bạn giường cũ của Bùi Kiểu.

Chu Tri Tu bỗng duỗi tay, giữ tay Bùi Kiểu lại.

Bùi Kiểu có chút nghi hoặc nhìn về phía anh.

“Em trước kia……”

Lời chỉ nói được một nửa.

Bởi vì loại thời điểm này, dò hỏi lịch sử tình trường của đối phương thật sự quá là mất hứng.

Cho dù Chu Tri Tu chưa bao giờ yêu đương cũng biết đây là một câu hỏi không nên hỏi.

Nhưng anh thật sự muốn hỏi, giống như anh bị trúng độc vậy.

Anh muốn biết quá khứ của cô, mọi thứ về cô, cô đã có bao nhiêu người tình, người tình nào được cô ưu ái và sủng ái nhất, cô đã hôn và vuốt ve ở chỗ nào……

Chu Tri Tu nhắm mắt lại, nuốt một ngụm nước bọt, không tiếp tục hỏi nữa, nhưng Bùi Kiểu hiểu ý của anh.

Cô cũng không cảm thấy mạo phạm, không ít người đều thích hỏi loại câu hỏi này, xem như là một loại tình thú đi.

“Không có,” cô lộ ra một nụ cười ngả ngớn, nói dối một cách tự nhiên, “Tôi chỉ hôn vậy với anh……Tôi chỉ hôn người tôi thích.”

Trái tim Chu Tri Tu bỗng nhiên căng thẳng.

Không đợi anh mở miệng, Bùi Kiểu dùng răng cởi áo sơ mi anh giống đang lột vỏ trái cây, cởi được một nửa thì cô hôn dọc theo đường ngực anh.

Cô không có hứng thú gì với vú của đàn ông, hôm nay cô lại nổi lên cơn hứng thú há miệng cắn đầu v* anh và mút một cái.

Chu Tri Tu không tự chủ được nắm chặt điếu thuốc trên tay, đầu hơi ngửa ra sau, lộ ra hầu kết đang lăn lộn.

Đây là lần đầu tiên anh bị mút như thế.

Thật ra cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ cần nhìn về phía đôi môi đỏ tươi ướt át của cô anh liền sinh ra một loại cảm giác choáng váng điên đảo.

Anh là thợ săn, còn cô là con mồi.

Căn phòng này chính là cái bẫy anh chuẩn bị.

Cô đã đi vào bẫy.

Trạng thái của bọn họ là điên đảo, thác loạn, để cô nhấm nháp anh, thưởng thức anh.

—— con mồi thưởng thức thợ săn.

Chu Tri Tu nhịn không được nắm lấy mái tóc Bùi Kiểu, nâng gương mặt cô lên.

Anh nhíu mày không nói gì, Bùi Kiểu mở miệng trước: “Làm sao vậy?”

Bùi Kiểu không biết Chu Tri Tu nghĩ gì. Coi rất vô tội, thật sự cô chỉ muốn hỏi anh có làm hay không.

Chu Tri Tu lại cho rằng cô muốn nắm lấy hết quyền chủ động.

Bản chất của thợ săn đột ngột nổi lên.

Anh đẩy cô ra cứ như thế đứng dậy cởi bỏ một nửa áo sơ mi còn lại, lộ ra chiếc cổ, xương quai xanh và cơ ngực dính đầy son môi.

Màu đỏ đậm thẳng xuống một đường như bị đóng dấu khiến cho làn da trắng như sương của anh trở nên lạnh lẽo diễm lệ.

Bùi Kiểu chớp chớp mắt, nhích ra sau một chút, muốn thưởng thức toàn bộ cơ thể anh.《rainbowdangyeu》

Chu Tri Tu lại giữ lấy cổ tay cô, giọng điệu hơi trầm xuống: “Hối hận à?”

Bùi Kiểu muốn cười tại chỗ, cô lắc đầu, vừa muốn nói chuyện thì đã bị Chu Tri Tu ôm ngang người.

Anh ôm nàng đi vào phòng tắm, mở chốt vòi sen, một dòng nước ấm áp rơi xuống, anh đem cô đè ở trên nền gạch lạnh lẽo, vén váy cô, nâng một chân cô lên.

Cô đủ mềm dẻo để có thể nhấc chân qua đỉnh đầu.

Anh hôn theo dọc mắt cá chân cô, hôn một đường đến âm vật, nhẹ nhàng mà liếm mút.

Bùi Kiểu không chịu được sự trêu đùa ấy, cô nắm chặt lấy mái tóc ngắn anh.

Phía dưới cô quá nhạy cảm, chỉ sờ nhẹ nhàng thôi nó đã phun ra một ít chất lỏng và được anh dùng môi lưỡi hôn nó liếm mút nó.

Không biết là nước của vòi hoa sen hay là nước của cô. Hai đùi cô đều ướt đẫm, cả người cũng mềm nhũn.

Hô hấp cô dồn dập, không dám cúi đầu nhìn anh một cái, sợ bị gương mặt đẹp trai của anh kích thích mất khống chế.

Chu Tri Tụ thì không muốn cô nhắm mắt hưởng thụ, mỗi lần cảm nhận được sự run rẩy của cô anh sẽ dừng lại, thấp giọng dò hỏi: “Thoải mái không?”

Anh không giống với những người hay hỏi “Sướng không”, dường như anh thật sự rất muốn biết cô có thoải mái hay không, thái độ như nghiêm túc nghiên cứu học tập, thử mọi góc độ cùng phương thức chỉ để tìm được cách làm cho cô vui sướng nhất.

Cũng có thể anh muốn dùng cách này để quyến rũ cô.

Sau tất cả, cô cảm thấy anh là một người đàn ông tốt —— bình tĩnh, kiềm chế, biết cách phục vụ cô tại thời điểm làm tình.

Bùi Kiểu không muốn tự luyến, nhưng giờ này khắc này cô thật sự cảm thấy Chu Tri Tu đang vì cô mà trở thành công cụ tình dục—— không, phải nói là bạn tình mới đúng.

Chỉ cần là một người bình thường, sự ôn nhu tinh tế của anh sẽ sớm thu phục được họ.

Đáng tiếc, cô không phải là người bình thường đó.

Không biết trôi qua bao lâu, khi Bùi Kiểu thật sự bị anh liếm đến mất tự chủ, Chu Tri Tu mới nhớ tới gậy th*t của mình, anh ôm eo cô cắm vào.

Khi gậy th*t nóng bỏng cắm vào, Bùi Kiểu nắm chặt vai của anh, thở ra một hơi.

Nếu vẫn liếm cô thì quá ngượng ngùng rồi.

Cuộc làm tình của bọn họ diễn ra êm đềm và kịch liệt, không có lời nói thô tục, chỉ có tiếng róc rách của vòi sen cùng với âm thanh ướt át của tiếng nước.

Có đôi khi Bùi Kiểu sẽ nói hai câu để gây hứng thú, nhưng nhìn thấy Chu Tri Tu trầm mặc như vậy cô cũng im lặng, nhắm mắt rên rỉ.

Nếu lúc này cô mở to mắt thì có thể thấy hốc mắt Chu Tri Tu hơi phiếm đỏ, nó chứa đựng dục vọng mãnh liệt.

Cơ thể Bùi Kiểu là công tắc để mở ra sự ti tiện của anh.

Nếu có thể, anh rất muốn đem cô cố định ở trên người.

Không cần có trách nhiệm cái gì cả.

Cho nên anh trầm mặc, tùy ý để trí tưởng tượng của mình trở nên u tối.

Nghĩ tới nó anh cảm thấy có một chút —— gì đó như là ghen tuông, loại cảm xúc này chưa bao giờ xuất hiện —— nó quá đáng sợ.

Anh sợ hãi với dục vọng mất khống chế này.

Anh muốn cô chỉ hôn anh. Son môi có vị kem chocolate, nếm thử thì nó có vị đắng lạ thường khiến anh không nói nên lời mà đem toàn bộ nuốt xuống.

Anh cũng sợ cái tính chiếm hữu của mình.

Anh muốn trở thành người duy nhất có thể nhấm nháp cơ thể cô. Đây là lần đầu tiên anh hôn cơ thể một người phụ nữ, cũng là lần đầu tiên anh hôn từ vú đến ngón chân. Cô không sơn móng chân nên nó chỉ lộ ra một chút màu hồng nhạt, hình dáng móng tay rất đáng yêu, giống như vỏ sò sáng bóng.

Anh nắm chân cô nhìn một lát, hôn lên nó, ngậm lấy đầu ngón chân cô.

Anh sợ hãi sự hèn mọn này của mình.

Cảm nhận được khoang miệng ấm áp dần dần bao phủ lấy ngón chân —— chưa từng có người nào dùng tư thế phục tùng như thế hôn chân cô, Bùi Kiểu ngẩng đầu lên rên rỉ một tiếng, nhịn không được vỗ lên men gạch ướt, cô bị anh hôn đến lông tơ đều dựng đứng, ngón chân cuộn tròn lại.

Cô không biết về sau còn có thể gặp được bạn giường nào như Chu Tri Tu không, ít nhất trước mắt anh là người duy nhất có thể đem lại khoái cảm thoả mãn tâm lý cô.

Nếu chứng nghiện tình dục có thể chữa khỏi bằng một trận làm tình vui sướng cuồng nhiệt thì cô nhất định sẽ được Chu Tri Tu chữa khỏi ngay bây giờ.

Đáng tiếc, đó chỉ là nếu.

Bùi Kiểu không cầm lòng nổi nắm lấy mái tóc Chu Tri Tu, nửa người dưới không ngừng cô giật với anh, ở trong hơi nước đang tụ hơi, tiến đến bên tai anh cười nhẹ nói: “Bắn hết cho tôi được không…… Để tôi xem anh đã tích cóp được nhiều hay ít, hay là anh có đi ăn vụng không.”

Chu Tri Tu vừa ra vừa vào, một tay ôm cô, một tay khác lấy khăn tắm bọc cô lại đi đến sô pha ở phòng khách, thay cái áo mưa khác một lần nữa cắm vào.

Lúc này anh mới nhìn thấy điếu thuốc lúc nãy, nó vẫn còn cháy trong chiếc gạt tàn thủy tinh.

Anh một bên làm cô, một bên duỗi tay cầm lấy điếu thuốc bỏ vào miệng, hút để nó cháy lên sau đó đặt ở bên miệng cô, trong làn khói trắng lượn lờ, một trận ra vào mãnh liệt ập tới, tất cả đều bắn ra.

Bùi Kiểu cầm điếu thuốc thở hổn hển rồi hút hai cái, cánh tay vô lực gục xuống dưới giống như bị mất khống chế mà cao trào.《rainbowdangyeu》

Chất lỏng chảy hết lên người Chu Tri Tu.

Anh cũng không thèm nhìn những thứ đó, cúi người lấy điếu thuốc của cô hút một cái rồi nghiêng đầu phun ra một làn khói, dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn thủy tinh:

“Tôi chỉ có em. Trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy. Sẽ không có người nào khác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.