Chờ đợi luôn giống như một cực hình, nhất là với những con người không có kiên nhẫn như Inuyasha. Lúc này hắn hy vọng Sesshoumaru có thể tỉnh dậy, nhưng về mặt khác lại sợ hãi điều này. Hắn thật sự không biết nên đối mặt y như thế nào.
Lần trị liệu trước của Yêu Linh Đại Thánh là cách đây năm ngày. Nước trong hồ sen vẫn như trước, không có một gợn sóng, y cũng chẳng có động tĩnh gì.
Vào ngày thứ sáu, Kagome cùng Shippo và Rin đã đến đây.
Ngày thứ bảy vẫn chẳng có gì xảy ra.
Ngày thứ tám, Kagome trở về thôn.
Ngày thứ chín, ngày thứ mười vẫn chẳng có gì xảy ra.
Ngáy thứ mười một, Kagome cùng Miroku và Sango lại đến.
Sau mười hai ngày….
Yêu Linh Đại Thánh từ sáng sớm đã đến canh giữ ở hồ sen, nhìn vào mặt hồ tĩnh lặng mà ngẩn người. Đến giữa trưa, nơi này do chính Yêu Linh Đại Thánh xây dựng đáng lẽ phải luôn sáng chói, nay lại bất chợt đổ mưa, trời mưa tầm tã cả buổi chiều.
Nửa đêm, Yêu Linh Đại Thánh túm Inuyasha đang ngủ trong phòng ra.
“Bán yêu, mấy ngày nay người đã không ngủ?” Yêu Linh Đại Thánh túm lấy lỗ tai Inuyasha, hỏi.
“Cái gì?”
“Hừ… Tiểu tử thối, ngươi đừng tưởng là ta không biết. Nửa đêm mọi người đi ngủ hết, còn ngươi lại chạy tới đây.”
“…” Sau khi bị tố giác, Inuyasha có chút quẫn bách, đưa tầm nhìn sang hướng khác.
“Nhảy vào đi.” Yêu Linh Đại Thánh chỉ tay vào trong hồ.
“Gì?”
“Ngươi phản ứng thật chậm chạp…” Yêu Linh Đại Thánh đưa vẻ mặt khinh bỉ, một cước đạp hắn xuống hồ sen.
“Cẩu tử, đưa ca ca ngươi lên đây.”
Sau khi Inuyasha rơi xuống hồ đã nghe được câu này.
Đưa ca ca ngươi tới đây.
Ca ca.
Thì ra, quan hệ của bọn ta thân thiết như vậy sao…
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhiều năm như vậy, những lúc hắn và Sesshoumaru ở cùng một chỗ, chỉ sợ trừ việc tranh chấp vũ khí cũng chẳng còn lý do nào khác. Để hắn ở đây đợi Sesshoumaru tỉnh lại, người kia thật sự sẽ không để thương thế như vậy mà tấn công hắn chứ?
Rõ ràng đã là nửa đêm, nhưng trong ao lại toả ra ánh sáng vàng kim, trong nước vẫn có hoa sen tầng tầng lớp lớp nở rộ. Inuyasha từ từ lặn sâu xuống, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng đã chạm được đáy hồ.
Liền tới gần đoá hoa kia, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ đánh thức người nào đó, cánh tay đặt ở trên vai người nọ.
Y lẳng lặng nằm nghiêng ở vị trí sâu nhất trong hồ sen.
Ngón tay hơi cong lại.
Đôi mắt nhắm chặt.
Mái tóc bạch kim nổi lên theo dòng nước.
Sesshoumaru….
Inuyasha ở trong lòng nhắc đi nhắc lại cái tên này. Sau đó ôm lấy y.
Ca ca…..
Thân thể này rất gầy yếu, ôm lấy lại nhẹ như vậy.
Hắn vươn tay, vuốt lấy khuôn mặt của đối phương.
Mặt trăng ở trên trán.
Lông mi thật dài.
Yêu văn ở mặt sườn.
Thần sắc tái nhợt.
Inuyasha cởi ngoại bào, bao bọc lấy Sesshoumaru.
Inuyasha khoác áo cho y xong, vừa ngẩng mặt lên thì hoảng hốt khi bắt gặp ánh mắt của Sesshoumaru.
Đôi đồng tử vàng kim trong trẻo mà lạnh lùng.
Giây tiếp theo, cổ áo trắng tinh của hắn bị đối phương hung hăng nắm trụ. Sau đó dùng một lực đạo, tuy rằng không mạnh nhưng đủ hung mãnh mà đẩy Inuyasha về phía mặt hồ. Mà kì lạ là, lúc xuống phải đi một khoảng cách rất xa nhưng khi lên lại rất dễ dàng. Trong suy nghĩ của Inuyasha vẫn còn dừng lại ở “Y tỉnh rồi”. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn đã lên tới mặt hồ, sau đó liền bị Yêu Linh Đại Thánh túm ra ngoài.
“Sesshoumaru! Y vẫn ở trong đó!”
Đây là câu nói đầu tiên Inuyasha thốt lên.
“Chờ xem.” Yêu Linh Đại Thánh tỏ vẻ không để ý, nói, “Quả nhiên nên cho ngươi đi xuống, nhanh như vậy liền đem được y lên đây. Nếu là người khác có lẽ cả đời cũng không tìm được.”
“Là ý gì?”
“Y sẽ sớm đi ra thôi.” Lão không để ý tới câu hỏi của Inuyasha, tiếp tục chăm chú nhìn vào hồ sen.
Vài giây sau, làn nước trở nên gợn sóng, càng ngày càng rõ ràng. Trong nháy mắt, hồ sen kia nổ tung.
Sesshoumaru bay lên không ra ngoài, trên người chỉ có mỗi Hoả Thử Bào Inuyasha vừa khoác cho y lúc nãy. Nước chảy từ trên người y xuống ướt đẫm cả quần áo. Làn da trắng muốt làm nổi bật yêu văn dị sắc. Sesshoumaru rơi xuống đứng vững trên mặt đất, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn tên bán yêu đệ đệ kia.
Yêu Linh Đại Thánh từ sớm không biết đã đi đâu, mà Inuyasha cũng không có thời gian để quản chuyện của lão. Người trước mắt đã đủ để làm cho hắn không thể đi dời tầm mắt rồi. Khoảng thời gian từ lần cuối cùng hắn nhìn thấy Sesshoumaru đã gần ba năm. Tới lúc này hắn mới nhận ra rằng khoảng thời gian ba năm kia đối với hắn mà nói, tựa như đã trôi qua cả ngàn năm dài đằng đẵng.
Giờ phút này hắn nói cũng không nên lời, cũng không nghĩ ra được từ gì để hình dung con người tao nhã trước mắt, có lẽ vì lì do này nên hắn mới ngây ngốc một chỗ như vậy. Đứng há mồm cả buổi lại không phun ra được nửa từ.
“Ngươi vẫn vô dụng như vậy.” Thanh âm của Sesshoumaru lạnh băng, như cách cả trăm ngàn dặm đi từ nơi xa xôi nhất tới đây. Tối tăm và lạnh lẽo.
“Giống như trước kia, ngu xuẩn đến chết.”
Sesshoumaru đã nói như thế.
Còn tiếp….
03/02/2021