I Miss You, Best Friend

Chương 47



Cả học kì tôi chỉ biết đến chơi, bảo sao thời gian trôi qua nhanh như vậy, toàn đi muộn về sớm mà không bị bất cứ hình phạt nào, yeah…! Tôi yêu cô giáo, ôi thiên thần trong lòng tôi.

Nghỉ hè tôi chỉ biết đến lãnh thổ của bản thân, không cho phép mình bước chân ra khỏi đó, hahaha căn phòng yêu thương của riêng tôi….., Minh đi rồi tôi còn có thể đi đến đâu được đây….. đi đâu cũng chỉ có một kết luận là nhàm chán, ngay cả quán Tĩnh lặng, địa bàn giành riêng cho tôi với hắn cũng chở nên nhạt nhẽo, tôi rất ghét cảm giác cô đơn ở những nơi xa lạ, một mình ngồi đọc chuyện ở đó….Haizzz …. Tôi thật không đủ kiên nhẫn.

Hè này hắn cũng không về,nghe nói là chỉ tại tên Hoàng Nhật, do cậu ta đang thầm thương trộm nhớ một cô nàng nào đó người Mĩ, nên cậu ta đã bí mật giấu hộ chiếu và chứng minh thư của Minh.

Khi hắn kể lại tôi có hỏi

-‘ tại sao cậu ta phải làm thế, nếu thích thì tự mà ở lại chứ, còn lôi kéo cậu ở lại theo làm gì????

Minh hơi nhếch khoé môi, hắn nhún vai đáp

-‘có gì đâu, cậu ta chỉ sợ ma thôi…..! ‘

Ôi mắt tôi tự nhiên thấy giật liên hồi, cái quái gì thế???? Thử tưởng tượng mà xem một thằng con trai cao 1m87 sợ ma???? Quả nhiên trên đời này vẫn còn rất nhiều, những điều được coi là vi diệu.

Tôi ngồi năn nỉ,ỉ ôi hắn

-‘ Minh ả…., về đi, mang tôi đi chơi với,tôi thật sự cần lắm một thứ gọi là du lịch ‘

Hắn vẫn ngồi tư thế chân nọ vắt chân kia, nhàn nhạt nói

-‘ điều đó là không thể, hộ chiếu mất, tôi căn bản vẫn không thể vượt biên ‘

-‘ thế cho tôi số của tên tội đồ đó đi, tôi nhất quyết phải lấy lại hộ chiếu cho cậu ‘

Nhớ lại điều vài hôm trước Hoàng Nhật nói, khiến hắn không khỏi bật cười, cậu ta có vẻ đã đoán hết mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra rồi thì phải…., vào cái hôm Minh bị mất hộ chiếu, Hoàng Nhật lúc thông báo cho hắn

-‘ Tôi tạm thời giữ đồ hộ cậu vài tháng ‘ sau đó còn tặng kèm thêm một câu, Nhật nói -‘,…. À tôi cũng không dùng máy trong vài tháng đấy,nên nhờ cậu nói với Linh tỷ rằng * đừng tốn công vô ích *

Minh vẫn đọc số của Nhật cho tôi, hại tôi mất công lưu cận lực nãy giờ,lại còn cộng thêm vài lần căng mắt ra để kiểm tra đi kiểm tra lại xem có đúng hay không, vậy mà…..sau khi xong hết,lúc đó Minh mới thản nhiên nói

-‘vô ích thôi,cậu nhất định không gọi được tên đó đâu, chắc chắn không thể ‘

Tôi nghi vấn hỏi hắn

-‘ tại sao????’

-‘ máy cậu ta tôi vẫn đang cầm, dùng để gọi điện cho cậu nãy giờ….!’

-‘……’

Rồi xong, vậy là đủ hiểu……

Cảm giác tuyệt vọng thì ra là như thế này,….. chẳng lẽ những tháng hè quý báu của tôi lại phải trôi qua vô vị thế này ư……, thật khó mà chấp nhận được,

Ấy vậy,lúc đang gọi bằng line cho hắn, thì đột nhiên có cô nàng nào đó gọi đến, do hắn dùng máy tên Nhật để lên line,nên tôi có thể chiêm ngưỡng hết cái giọng nhẹ nhàng hiền lành đầy bất ngờ của hắn….

Có vẻ như người gọi đến là còn gái thật thì phải,thấy hắn đối đáp lại rất lịch sự, còn ga lăng nữa chứ. Chẳng biết cô gái đó nói gì, chỉ thấy hắn nói đáp lại bằng vài câu tiếng anh, dịch ra đại loại là

-‘ ừ anh nghe ‘

-‘…’

-‘ hôm nay anh bận chút việc,để hôm khác đi ‘

-‘……’

-‘ bữa trưa anh sẽ đặt cho, em đừng lo lắng về nó ‘

Sau đó hắn tạm biệt cô nàng kia,lúc quay sang nhìn tôi, bất ngờ thấy được tôi mắt toé lửa của tôi, hắn cười hơi nhếch môi nói

-‘ cậu nhìn cái gì mà đắm đuối như thế, hay giờ mới nhận ra rằng bản thân cậu tốt phúc, nên mới được nhìn thấy soái ca thường xuyên như vậy, sao??? thấy tôi rất đẹp đúng không ‘

Lâu lâu mới được thấy hắn tự mãn như vậy, tôi mặt khinh khỉnh, bĩu môi nhìn hắn đáp

-‘ vâng,đẹp như Khuyển ca vậy….:D, cậu thật chẳng sẻ chia tình cảm công bằng chút nào, bạn bè lâu năm như vậy mà tôi cũng chưa từng thấy cậu dịu dàng ga lăng như thế bao giờ, vậy mà thấy gái gọi lại ấm áp thế ‘

Hắn lại mang vẻ mặt chêu trọc như mọi hôm,bình thản đáp

-‘ xấu thế thôi,đẹp khác ngay ‘

-‘…… mẹ tôi cũng chưa từng nói tôi xấu, cậu nói hộ làm gì cơ chứ????’

-‘ ờ,cũng đúng, tôi chỉ có nghe mẹ cậu nói cậu là Thị Nở thôi, cũng chưa từng nghe qua mẹ cậu nói cậu xấu bao giờ….=]]]* xin lỗi nhé ‘

Đúng rồi người con gái mà được mệnh danh * xấu như ma chê quỷ hờn * trong tác phẩm nổi tiếng *Chí Phèo *, mẹ so sánh tôi như cô nàng Thị Nở thôi mà, có nói tôi xấu đâu.

Tôi lườm hắn nghiêm giọng nói

-‘ chẳng qua là cậu ở xa tôi thôi,chứ ở gần vỡ mồm ngay,….. Thiệt tình…. có cần nhớ lâu vậy không, mẹ tôi quát tôi câu ấy tính ra cũng đã lâu lắm rồi,vậy mà giờ cậu vẫn có thể mang nó ra đối đáp lại với tôi, thật sự chúng ta rất không cùng đẳng cấp…..’

Hắn lại còn gật đầu đồng tình với câu nói của tôi, Minh nói

-‘ từ trước đến giờ,tôi thấy câu nói này của cậu là hợp lý nhất, đẳng cấp quá khác biệt ‘

-‘ xời….đồ tự kiêu ‘

Tôi bực mình nói, vậy mà hắn còn bật cười như không, chẳng coi sự tức giận của tôi ra gì. Bỏ qua sự chêu tức của hắn, tôi chợt nhớ ra một điều, trước khi tắt máy còn căn dặn hắn kĩ càng mới yên tâm

-‘ cậu nhớ là trước khi đi ngủ phải khoá cửa nhà chắc chắn, cho cái tên chết tiệt kia đứng ngoài cửa chịu rét,phải để cậu ta quen dần với bóng tối mới được, như vậy sẽ không bao sợ ma nữa….. nhớ nhá í hí hí hí….’ hình như có một chút gian tà ở đây thì phải,ôi thần linh ơi, hãy trả lại cho con người con tính gọi là trong sáng. Tôi Thật sự đê tiện quá……

May mà Minh hắn còn có nhân tính không làm theo tôi, chứ không Nhật thật sự biết sống sao, Minh chỉ khoá cửa nhà thôi, còn vẫn để cho Hoàng Nhật một phát minh hiện đại giúp con người ta, có khả năng xuyên được cả bức tường dày vài lớp xi măng cốt thép kia,một thiết bị thông minh và rất hiện đại, Rất được giới trẻ tin dùng?????………………………..tôi gọi nó là * Cửa Sổ* =]]]]]*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.