I Miss You, Best Friend

Chương 41



Thần tài quả nhiên vẫn không bỏ quên mất một đứa trẻ tội nghiệp là tôi đây ,may mắn trong ngày liên tiếp đến =]]]* thật bất ngờ.

Tôi vui mừng không ngớt, nhanh chóng gọi điện qua line nói cho hắn biết. quả nhiên là sang Mĩ hắn vẫn được làm thiếu chủ, ăn sung mặc sướng chẳng cần đi làm thêm làm nếm gì để kiếm tiến,ngày ngày rảnh rỗi ngủ thoái mái……. Sau một hồi chuông hắn bắt máy, giọng ngoái ngủ nói

-‘ muộn rồi sao cậu còn không đi ngủ đi, gọi điện làm phiền tôi vui lắm à ‘

Tôi cũng chẳng để tâm đến lời than phiền của hắn, mà chỉ hãnh diện khoe

-‘ sáng nay tự nhiên có một số máy lạ hoắc gọi đến, tôi đã nghe và đã rất bàng hoàng bởi giọng nói của chủ nhân số máy đó ‘

Minh hơi nhích người dậy, tựa cả cơ thể vào thành giường, nhìn tôi hoài nghi, hỏi

-‘ thế ai gọi cho cậu???’

-‘ không thể tin được…..đó là Hoàng Yên Chibi ‘

-‘Ờ vậy cô ấy đã nói gì với cậu ‘

-‘ *Xin lỗi, nhầm số.*…ahihihi ‘

Khoé mắt hắn giật giật, cơn buồn ngủ bất chợt tan biến, thấy kẻ xàm xàm là tôi vẫn đang cười tít mắt, Minh quát

-‘ bớt điên đi, chỉ thế thôi mà cậu cũng phá hỏng mất cái gọi là mộng đẹp của tôi rồi đấy, đầu óc bã đậu ‘

Thấy sắc mặt hắn có vẻ đen lại, tôi liên tục xua tay, cười trừ, để giúp hắn hạ hoả, tôi kể tiếp

-‘ bình tĩnh,bình tĩnh đi bấy bề , đầu tôi bã đậu cũng chẳng phải chuyện mới lạ nhắc lại làm gì, chưa hết đâu, lúc trưa tôi định bấm số gọi điện cho Mộc Thư, vô tình ấn nhầm, đang lúc nhận ra định tắt máy, đầu bên kia điện thoại nghe máy,….. Là giọng của Bình Minh ‘

-‘ vậy anh ta nói gì ‘

-‘ *xin lỗi đạo diễn đang đi vệ sinh, đợi chút * ‘:)))) thiệt là may mắn mà

Minh tức sôi máu, đang định ném cái điện thoại vào tường, thì tên Nhật chui ra từ đâu đó ngăn lại, cậu ta tranh cái máy, nói

-‘ ây dà, Linh tỷ à….. làm ơn đừng đổ thêm dầu vào lửa có được không, cậu nên biết thương hại cho số phận của kẻ ăn nhờ ở đậu là tôi chứ, cứ mỗi lần cậu làm Minh ca tức, cậu ta mà phá hoại đồ và khi ấy người đi mua chắc chắn là tôi ‘

Tôi lắp bắp vài tiếng

-‘ ồ tôi có nói gì sai ư??? Chỉ là chia sẻ niềm vui hân hoan với bạn bè thôi mà ‘

Hoàng Nhật nghe vậy thở dài, cậu ta nói

-‘ ờ… lần sau cái niềm vui của cậu thì cứ để bản thân cậu tự hưởng thụ đi, hắn đang bực tức một số chuyện vậy mà cậu con xàm liên hoàn như vậy, hỏi có thằng nào cười tươi chung vui cùng cậu được không,…..xin lỗi kẻ kiên nhẫn nhất là bố tôi còn không chịu đựng được mà phải chửi thề, thì cậu có thể tưởng tượng ra cái hoạ mình gây lớn chừng nào rồi đấy, tiểu thư của tôi ơi rảnh rỗi quá thì nên đi tập Thể hình giữ dáng như các cô nàng khác đi ‘

Có vẻ như tôi thật sự đã gây hoạ thật rồi, nghe nói là lúc bố Nhật lấy bà mẹ kế hiện tại về, cậu ta làm không ít việc, ví dụ như, mang đồ trang sức, quần áo hàng hiệu của bà ta cho cẩu ca hưởng thụ, cẩu ca nhà hắn được đeo đống trang sức đắt tiền lên người, thật là có phúc quá đi, hoặc là có lần bọn bạn Nhật toàn lũ con trai ngồi chơi bài, còn tôi làm trọng tài,kẻ thua phải đi một đôi cao gót dạo phố =]]]* khi ấy tên Nhật mang hết giầy bà ta đi chơi, cái lũ con trai đi đôi giầy nhỏ nhắn đó dạo một vòng phố,không hỏng ngay từ lần đầu mới lạ,ấy vậy bố hắn cũng chả chửi lấy một câu, hahaha nhắc đến lại thấy buồn cười, tôi còn giữ một tấm ảnh chụp trộm Minh lúc hắn bị thua, ây gu hắn đi một đôi giầy lấp lánh ánh sao thế cơ mà, thật là bức ảnh đẹp….:)))

Bỏ qua sự hồi tưởng, tôi dè trừng hỏi Nhật

-‘ Minh sướng như vậy, thế mà cũng có chuyện bực mình sao????’

Nhật thật sự dở khóc dở cười, nhăn mặt đáp

-‘ đáng nhẽ là không có chuyện gì bất mãn, chỉ tại ông của cậu ta, lúc mới sang Mĩ thì nói Minh chỉ cần lo học là được, những việc khác không cần suy nghĩ, nhưng có lần ông ấy gọi Minh đến, nhờ cậu ta đi kí một cái hợp * đồng cùn *, khi mà cậu ta kí được,thấy cháu mình tài giỏi ông hắn cười không ngớt, giả bệnh chạy sang nước khác nói là đi chưa trị, nhưng thực chất là đi du lịch hưởng thụ tuổi già, đổ hết cái công ty đồ sộ cho Minh ‘

Tôi hoài nghi hỏi

-‘ biết đâu là ông đấy bệnh thật thì sao, mà hắn chỉ kí được cái hợp đồng cùn vậy mà ông hắn lại yên tâm giao lại công ty cho hắn được, thật không biết suy nghĩ ‘

Cậu ta nghe tôi nói mà không ngừng thở dài,nói

-‘ thử hỏi ở Mĩ con thiếu bệnh viện to lớn sao???? Mà ông của cậu ta còn sang Nhật Bản, mà ở đó đang có hoa đào nở, lại nói không phải du lịch hưởng thụ thì là gì, còn cái hợp đồng kia của khách hàng lâu năm cậu nghĩ cùn được chắc ‘

Quả nhiên gừng càng già càng cay, Minh đã là một quả quýt dầy như vậy rồi mà ông hắn còn có móng tay nhọn gấp bội, thật sự là ông truyền cháu nối, bảo sao hắn lại có thể lừa dối tôi nhiều như vậy, thì ra có gen di truyền cả……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.