Ngày đầu năm mới đến trường, vừa mới đi đến gần cầu thang, đã có một cô bé lớp dưới ngại ngùng e dè đứng chắn đường tôi, đưa cho tôi một phong thư màu hồng khá xinh, cô nhóc nói thầm vào tai tôi rằng
-‘ chị nhớ cất giữ cẩn thận, về nhà hãy đọc nó nhé ‘
Lời vừa dứt là tôi lại tăng thêm vài phần tò mò, lúc cô nhóc mới chạy đi, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay Minh, thấy vẫn còn 5 phút nữa mới vào lớp, nên tôi thong thả hướng phía phòng vệ sinh nữ, mở ra đọc…… nội dung trong thư khiến tôi không khỏi hoảng hồn, khoé mắt liên hồi giật giật, người ta nói khóe mắt phải giật là điểm xấu, trái lại là điểm lành, còn hiện giờ tôi giật cả hai mắt…vậy là điểm gì????
Nhóc à em thật hại chị thê thảm….., nó làm tôi nhớ lại cái vụ mộng mị vài tháng trước, giấc mơ được tham dự cái đám cưới hoành tráng giữa Nhật và Minh, hahahaha….. hoang đường họ còn nói sinh con cho tôi làm mẹ nuôi,….Hoàng Nhật đẻ con…..! Ôi giết tôi đi. Mãi mới quên dần vậy mà…..Trong thư cô nàng đó viết
* gửi chị Linh. Em thật không phải người thích nói chuyện quanh co, dài dòng phức tạp, vậy nên cho em được phép nói thẳng vào vấn đề. Chị có thể ít đứng cạnh anh Minh một chút được không????, em thấy chị không hợp với anh ấy bằng anh Nhật đâu, bọn em có hẳn một fan clup về hai người họ cơ. Hồi trước hai anh ấy rất thân cơ mà, còn dạo gần đây lại không như vậy nữa, em nghĩ là tại chị ở bên nên hai người họ mới lạnh nhạt với nhau đấy, anh Nhật hiện không hay bộc lộ cảm xúc của mình như trước nữa, lúc kia anh ấy toàn khoác vai, cầm tay,….nhìn anh Minh cười tươi rất hạnh phúc….. vậy nên mong chị đồng ý, cả đội hủ nữ chúng em xin cảm ơn ‘
Tôi thật không biết nói gì hơn….!, cảm xúc hiện tại của tôi cực kì phức tạp,…. xời…cứ tưởng rằng trí tượng tượng của tôi đã phong phú lắm rồi,… ai dè tôi chỉ bé tẹo bằng con kiến so với cô bé kia thôi, nhẫn bẹp một cái là đi đời. Cô nhóc đó liệu có dự định viết tiểu thuyết đam mỹ không nhỉ???? Nếu nó không viết thật uổng phí một tài năng toả sáng rực trời luôn thật đấy.
Mang một tâm trạng phiền não vào lớp, đi đến cửa thì bị Hoàng Nhật chặn lại, nhìn tôi tò mò hỏi
-‘ bức thư kia là gì thế, thư tình à ‘
Tôi thở dài lắc đầu, đáp
-‘ không phải ‘
Minh đứng dựa vào chiếc bàn học gần đó, tay cầm quyển sách tiếng anh, thấy tôi ngoài cửa bước vào,hắn nói
-‘ thế là gì???? Chẳng lẽ là thư thách đấu, à nếu thế cũng rất có khả năng, nhìn cái bản mặt của cậu là không thể yêu thương nổi rồi, sao…kẻ thù của cậu nói hẹn mấy giờ, tôi sẽ đi cổ vũ khích lệ tinh thần cho ‘
Hôm nay thật nhiều chuyện sốc, ai mà thèm đánh đấm với tôi cơ chứ, nếu có thì cũng chỉ chính tỏ kẻ đó quá dỗi nhàm chán,….với lại hắn nói ai xấu…Tôi á…đừng đùa,kẻ hảo soái lớp kế bên còn thích thầm tôi tận 1 tuần cơ đấy, hí hí…vinh dự thế lại còn.Tôi lườm hắn
-‘ thách đấu con khỉ, tôi chưa thảm đến nỗi có kẻ phải ghét cay ghét đắng như vậy, là cầu tình hiểu không….?’
Hoàng Nhật nghe vậy giật mình hét to chữ cầu tình, làm cả lớp nhìn chúng tôi, may Minh dùng quyền doạ bốn từ* muốn làm bài tập *….cả lớp nhanh chóng ai làm việc nấy, không chú ý đến chúng tôi nữa, haizz dà thật may.
Do không muốn họ ngồi đoán già đoán non thêm nữa, tôi đưa bức thư cho hai tên đó đọc. Lúc xem hết bức thư….. trái với suy nghĩ của tôi, Hoàng Nhật cậu ta còn cười tươi khoác vai minh diễn kịch vui
-‘Minh cậu thấy chúng ta có phải rất đẹp đôi hay không, nào nào chọn đi cậu muốn làm thụ hay công, tôi thì cái nào cũng được ‘
Minh cầm quyển sách đập vào tay đang khoác lên người hắn của Hoàng Nhật, nói
-‘ cút, đi vệ sinh cậu còn chưa rửa tay, tránh xa tôi ra ‘
Tên Hoàng Nhật vẫn không ngừng, cậu ta còn chốt câu ứ chịu đâu, khiến tôi nổi hết da gà. Chen vào cuộc đối thoại của hai bọn họ, tôi hỏi Minh
-‘ chắc chưa có cuộc thi tổ chức giải oscar đâu nhỉ??? Diễn hơi xâu rồi đấy. Mà chưa vào lớp à ‘
Hắn chỉ tay lên trên bảng,hướng theo đó có dòng chữ nắn nót, tự học. Vậy là hiểu ra vấn đề, Minh nói
-‘ được nghỉ tiết, cô chủ nhiệm bận lo cho sự kiện tổ chức các hoạt động vào ngày 26-3 sắp tới, nghe nói là cậu được phân công chơi trò bịt mắt đánh trống ‘
Cái gì???? Cô lớp tôi lại muốn mượn công trả thù riêng đây mà, tôi cũng chỉ có không làm bài tập cô giao có vài lần thôi….vậy mà cô nỡ đẩy tôi vào mấy trò chơi như thế, chẳng khác gì hại tôi thê thảm ư….. từ lúc sinh ra tôi đã có phản xạ tự nhiên thấp kém, muốn tìm phương hướng có vẻ rất khó.
Chán nản ngồi xuống bàn gục ngủ cho bõ tức, thôi thì dù sao cũng vậy rồi, nghĩ nhiều quá làm gì.
Quả nhiên đến ngày 26 tháng 3, tôi thật sự rất thê thảm, lúc chơi bịt mắt đánh trống…..,đôi mắt bị một chiếc khăn che mất tầm nhìn, đi lung tung hết lên…. trời ạ tôi có phải người mẫu đâu, làm sao có thể đi thẳng được đây….
Xung quanh có rất nhiều tiếng nói, của cả trai lẫn gái, từ người quen tới những người bạn xa lạ. Đại loại như
-‘Linh, sang trái ‘
-‘ Linh đi sang phải đi, đừng nghe bọn nó nhắc bừa ‘
-‘ sang trái là đúng rồi bạn ơi ‘
-‘không,phải là sang phải mới đúng ‘
….từ….từ từ đã nào, lúc phải lúc lại trái, tôi biết nghe ai????.
Cuối cùng đặt hết niềm tin vào tiếng của tên Nhật,cậu ta nói là đi thẳng,rẽ trái rẽ phải tôi đều nghe theo… đến cuối cùng thì cậu ta bảo đánh trống đi, tôi đang cầm một thanh gỗ, giơ tay cao định đánh, ai ngờ có một bàn tay nắm chặt cổ tay tôi lại, hắn cúi đầu nói vào một bên tai của tôi
-‘ đi hơi xa rồi đấy, từ lúc cậu đến gần tôi là cậu đã phạm quy trò chơi rồi, sau chân cậu đang đứng là vạch ngăn, bước khỏi đó là kẻ thua cuộc, đồ ngốc….cậu nghe tên Nhật thì chỉ có nước bán nhà ‘
Sau đó Minh cởi khăn bịt mắt, ra cho tôi. Tôi đơ người ra nhìn vào cái vẻ mặt cười tươi của hắn, thật sự quá yêu nghiệt. Lúc sau Nhật đi đến, cậu ta khoác vai tôi rồi nói
-‘ thật quá đúng khi cậu nghe lời chỉ dẫn của tôi, vui không…khi cậu đã là người thắng cuộc hoàn hảo nhất ‘
-‘ hì hì….vui, đương nhiên là vui rồi, tôi thật sự đã thắng quá ngoạn mục ‘
Tiếp đó tôi cầm cái gậy gỗ đuổi đánh Hoàng Nhật. Cậu ta vừa chạy vừa nói
-‘ Tôi giúp cậu tìm đường, chỉ lối cơ mà… đồ vô ơn, bình tĩnh đi cậu không trả lại thầy cây gậy thì làm sao trò chơi tiếp tục được ‘
-‘ tất nhiên là sẽ trả, nhưng đó là chuyện kế tiếp sau khi tôi giết xong cậu……’
Đến lúc về, thấy mặt tôi tiếc nuối không ngừng,Minh khoác vai tôi cùng đi, hắn nói
-‘ vẫn tiếc khi thua sao,cũng chỉ được một gói bim bim thôi mà, tôi mua cho cậu ‘
Nghe hắn nói vậy tôi cũng chẳng vui hơn,thở dài….buồn phiền nói
-‘ không phải tại thua, mà là….. đến tận bây giờ, lúc bị bịt mắt lại….Tôi đã suy nghĩ rất nhiều…..hình như, tôi đã mắc phải một căn bệnh nan y, không có thuốc chữa ‘
Hắn cau mày hỏi
-‘ bệnh gì ‘
Tôi với vẻ mặt,không thể ngây thơ hơn được nữa, đáp
-‘Minh ạ, chả hiểu sao….cứ mỗi khi nhắm mắt vào, là y rằng tôi lại chả nhìn thấy được gì xung quanh ‘
Hắn nghe xong, chỉ bật cười xoa đầu tôi mấy cái,làm đầu tóc rối bời, Minh nói
-‘ hư cấu ‘
=]]]* câu truyện chỉ mang tính chất minh hoạ,mọi người không nên học theo,mà tưởng bản thân bị bệnh nan y, cấp tính. Như vậy thì thật khổ tâm nha, chứ tớ cũng nghe một truyền thuyết kể rằng, cứ mỗi khi bạn nhìn vào chiếc ti vi, không chớp mắt trong vòng 1 tiếng, bạn sẽ bị……………. mỏi mắt. Liệu truyền thuyết có thực hay hư…. hahaha tò mò thật.