Lại một buổi nữa chúng tôi có mặt đầy đủ tại nhà Minh, hắn là bị chúng tôi ám đến nỗi khổ tâm vô cùng, cứ nhìn thấy bản mặt quen thuộc ấy lại chẳng làm được gì hơn ngoài vài tiếng thở dài, hắn cười như không cười, nhìn hai kẻ lại đến náo loạn căn nhà kia, nói
-‘ làm ơn đi ai về nhà đấy, ngay và luôn, thế là hai cậu tích đức cho con cháu vài phần rồi ‘
Hoàng Nhật nhìn hắn, cậu ta cho tay lên gãi đầu tỏ ra áy náy, cười chào
-‘ yo…. bạn bè tốt lâu ngày mới hội ngộ, tôi có mang đồ đến cho cậu bồi bổ đây, hahaha…Nhìn xem tôi rất biết cách thận trọng lo lắng cho cậu đấy nhé ‘
Hắn hừ một cái,ánh mắt hướng đến cái túi tên Nhật mang theo, không tự chủ mà giật giật khoé mắt, nói
-‘ biến…. mang bánh mì đến thăm người mới ốm liệt giường là tôi đây, cậu rất tốt…. Tôi đã nhìn thấy được tấm lòng của cậu rồi đấy, mang cái túi ném vào thùng rác ngoài kia hộ nhau phát ‘
Tôi từ ngoài chui vào, khoác tay lên vai Hoàng Nhật, xong lại nhìn vẻ mặt tức tối của hắn, đành ngậm ngùi không dám kể công, cái ý tưởng táo bạo mang bánh mì đến bồi bổ cho hắn, chỉ cười nhẹ nói
-‘ hahaha, chào buổi tối…. bạn bè tốt tôi lại đến chăm lo cho cậu đây, cậu đứng cửa chờ sẵn là muốn hoan nghênh bọn tôi đến đó hả, thôi thôi không cần khách sáo thế làm gì ‘
Thấy cái vẻ mặt tươi tỉnh của tôi, hắn lại vô tình nói thẳng mặt không chút nể tình, cười khổ nói ra suy nghĩ thật sự tránh để tôi hiểu nhầm ý hắn quá mức, Minh nói
-‘ tôi là đang định ra đóng cổng tiễn khách ‘
-‘ ây còn sớm đóng cửa gì vội, dù gì bạn bè tốt cũng đã lỡ đến rồi ít ra cũng nên mời vào nhà, ăn miếng bánh uống ngụm trà rồi mới đuổi chứ…. ‘
Bỏ qua cái bản mặt hớn hở của tôi,Hắn cau mày dò hỏi
-‘ cái vụ mua bánh mì đến là do ý của cậu đúng không ‘
Tôi cười hì hì, hắn đã đoán ra thì tôi cũng không nên dấu diếm làm gì, thành khẩn khai báo ý tưởng ban đầu
-‘ thật ra thì…. cái hôm cậu bị ốm tôi để ý, có rất nhiều cô nàng mang sữa đến cho cậu bồi dưỡng a, vậy nên…. Tôi mới bảo cậu ta mua bánh mì cho cậu ăn kèm, cho bớt ngấy thôi mà ‘
Hắn điềm nhiên đáp
-‘ bạn bè lâu năm quả nhiên suy nghĩ thấu đáo ‘
Tôi với Hoàng Nhật đồng thanh, cười hớn hở nói
-‘ đấy chưa, rất hợp tình hợp lý đúng không, bọn tôi biết kiểu gì cậu cũng thích, hahaha quả nhiên không sai ‘
Hết nói nổi, hắn là đang nói khéo đá đểu, vậy mà hai kẻ đáng phạt nghìn roi kia lại không hiểu chuyện, tưởng hắn thật lòng khen ngợi, buồn bực nói
-‘ đúng cái con khỉ, hai người thực sự có vấn đề không đấy, làm ơn nhìn kĩ đi, cái đống kia có phải sữa đặc đâu mà ăn với bánh mì, là vinamilk, sữa vinamilk hiểu không, định ăn bánh mì luộc à ‘ hắn chỉ vào một đống trồng chất kia, khiến tôi với Hoàng Nhật sốc toàn tập….
Cái gì thế…… những gì tôi đang thấy là sự thật????
Khốn khiếp rõ ràng cô nàng mang đến hôm trước nói với tôi, cái gì mà * phải pha cho hắn uống, đừng làm ngọt quá uống không ngon * thì ra là sữa không đường, cần pha thêm đường vào uống cho dễ, nàng ta nói mập mờ, bố tôi còn không hiểu được. Hại tôi với tên Nhật ngồi lủi thủi một góc sử lý hết đống kia, tuy khô một tý còn hơn là ăn bánh mì sữa luộc.
Nhật bức xúc nói
-‘ lần sau có chết tôi cũng không tin cậu nữa, hại tôi mất một bữa tối ngon lành, cầu cho cậu tối nay ngủ gặp ác mộng kinh hoàng ‘
Nghe đấy đây tôi cũng trù ẻo lại cậu ta tương tự. Nhưng không biết Nhật thế nào, chứ giấc mơ tối của tôi quả là khủng khiếp, khiến tôi hoảng loạn không dám ngủ tiếp.
Đêm đó tôi nằm mơ, mơ thấy đám cưới của hắn, tôi thắc mắc người phụ nữ thâm tình được hắn rước về là tiên nữ nhà ai. Thật kinh hoàng tôi suýt ngã xuống tấm thảm đỏ vì ngỡ ngàng, chuyện gì đang diễn ra… phải chăng là tôi hoa mắt, người mặc váy trắng kia sở hữu khuôn mặt anh tú của tên Nhật dịch dung, không khác một li. Minh thân thiết kéo tay tôi lại gần nói
-‘ linh, linh mau đến đây gọi vợ tôi một tiếng tiểu Nhật Nhật đi ‘
Đang hoang mang, thì Hoàng Nhật lại bước đến gần, kéo tay tôi đặt lên bụng cậu ta, nói với tôi một câu nói nhẹ nhàng sâu kín, khiến tai tôi nổ * đoàng * một tiếng cực to, cậu ta nói
-‘sau mấy tháng nữa thôi Nhật Nhật sẽ hạ sinh cho Linh Linh một người con nuôi, Linh cậu có phải rất vui sướng hay không ‘
Thế mà tôi lại cười vui vẻ, riú rít đáp
-‘ thích chứ, con nuôi sớm ra đời nhé ‘
Lúc tỉnh dậy áo ngủ đẫm mồ hôi, tôi phải chạy nhanh vào phòng tắm, dội liên tục nước lạnh vào mặt cho tỉnh hẳn. Tôi mặt mũi bơ phờ xuống dưới nhà, lúc ra khỏi cửa thấy Tên Hoàng Nhật đang khoác vai Minh, càng làm tôi tâm trí rung chuyển không ngừng. Cả quãng đường hôm đấy tôi im lặng đến bất thường, phải mất một tuần mới khá bình thường trở lại, đến lúc rảnh rỗi tôi hỏi Minh rằng
-‘ Cậu có thích nam cặp với nam không ‘
Hắn đánh vào đầu tôi rõ đau, rồi nói
-‘ tôi không có kì thị nhưng cũng không muốn quá độc đáo đến nỗi biến mình thành tâm điểm chú ý, tôi cổ hủ thật không theo kịp thời đại, căn bản không thể thích con trai, nghe thủng lỗ tai chưa ‘
Khi đó tôi mới hoàn toàn yên tâm, giấc mơ không thành hiện thực được…… quá đáng sợ, Hoàng Nhật hắn đúng là mồm toàn mắm tôm, xui đến tận mạng, trù đâu thành đấy… cậu ta tích đức từ bao giờ vậy????