*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
–
Cuối tuần, Hà Phi đem quà đến dự tiệc.
Vừa bước qua cửa nhà Khương Tiểu Noãn, Hà Phi đã trông thấy Hạ Dương đang được mọi người vây quanh trầm trồ, thu hút sự chú ý còn hơn cả nhân vật chính buổi tiệc.
Ngay cả mẹ của Khương Tiểu Noãn cũng đang ân cần chiêu đãi bạn học tuấn tú mới đến này—từ trước đến giờ đây vốn là đãi ngộ mà chỉ Hà Phi mới được nhận.
Hà Phi hừ nhẹ một tiếng, dời mắt nhìn đến Khương Tiểu Noãn trong bộ váy dài màu hồng nhạt mới vui vẻ lên được chút.
“Hà Phi!” Đột nhiên Hạ Dương vẫy hắn từ trong đám đông, hào hứng gọi to.
Khóe miệng Hà Phi không khỏi giần giật… Gọi má cậu chứ gọi! Chúng ta thân thiết lắm đấy à?
Hạ Dương tách khỏi đám đông đi tới, Hà Phi vô thức giật lùi một bước, sau mới ra vẻ cứng lắm hỏi lại: Làm sao?”
Hạ Dương: “Chu Hiểu đâu? Không đi cùng cậu à?”
Chu Hiểu chính là anh em sinh tử ngồi cùng bàn với Hà Phi, cứ cuối tuần lại đi luyện thi nên Hà Phi mới phải lẻ bóng đến đây như hiện tại.
Giải thích xong, Hà Phi muốn cắt đuôi ngay lập tức nhưng Hạ Dương lại cứ lẽo đẽo bám theo, một bước cũng không rời.
Trên bàn tiệc có đủ loại điểm tâm đồ vặt và nước uống để mọi người tự lấy ăn.
Hà Phi ăn gì, Hạ Dương cũng ăn theo, còn tò mò hỏi hết thứ này thứ kia là gì.
Hà Phi lầm bầm: “Cậu ta từ quê lên hay sao mà không biết lắm thế.”
Hạ Dương ngay thẳng đáp lại: “Đúng rồi, bên Canada tớ ở vùng country mà, quanh nhà trăm dặm chả có bóng người nào.”
Hà Phi: “…” Căn, căn tri là cái quỷ gì mới được?
Hà Phi ra góc phòng chơi ném tiêu, Hạ Dương cũng xí xớn chơi theo.
Hà Phi ném ba cái trúng vòng 4 6 8, Hạ Dương ném ba cái trúng hồng tâm cả ba.
Hà Phi buồn bực đi vào nhà vệ sinh, Hạ Dương vẫn theo sau bằng được.
Hà Phi không nhịn được mới nói: “Cậu tính làm cái đuôi của tôi đấy à?”
Hạ Dương chớp chớp mắt nhìn hắn, ra chiều tổn thương.
Hà Phi chột dạ không dám nhìn thêm, quay đầu đi vào toilet.
Lần này, Hạ Dương không còn bám theo nữa.
Đến khi ra ngoài, Hà Phi lượn quanh phòng khách một vòng không thấy Hạ Dương đâu, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác tội lỗi và áy náy.
Về sau hỏi một bạn nữ mới biết, hình như Hạ Dương đã bỏ ra ngoài sân.
Hắn lò dò tìm đến vườn hoa sau nhà, bắt gặp Hạ Dương đang dựa vào cột đá hút thuốc.
Trên nền hoa nguyệt quý hồng vàng đan xen phía sau, màu sơ mi trắng và sườn mặt điển trai của người kia càng như trở nên nổi bật.
Khói thuốc quanh đối phương hết đặc lại tán.
Nét mặt lãnh đạm, trong mắt ánh lên vẻ cô độc.
Kì thực vừa rồi Hạ Dương không dám nói ra, nhưng trong vô thức hắn đã coi Hà Phi thành nhóc Samoyed mình nuôi bên nước ngoài, cứ ra ngoài là phải bám thật chắc—Samoyed chạy trước hắn đuổi sau sát rạt, chỉ sợ lơ là một giây nhóc ta cũng có thể chạy loạn khắp nơi.
Hắn cũng không biết mình đang nhớ Samoyed hay muốn một người bạn mới.
Nhận ra có người đến, Hạ Dương quay đầu nhìn sang, thấy là Hà Phi bèn cười toe nói “Hi” như không hề để bụng chuyện vừa rồi.
Hà Phi: “…”
Hắn quên bẵng mục đích tìm ra đây, chỉ biết ngây ngốc kinh ngạc nhìn Hạ Dương, hỏi: “Sao cậu lại hút thuốc.”
Bọn hắn vẫn còn vị thành niên, đâu được phép hút thuốc.
Hà Phi là hotboy hệ ngoan, chưa bao giờ làm trái nội quy nhà trường.
Chẳng qua, dáng vẻ Hạ Dương hút thuốc nhìn thật ngầu.
Hạ Dương thần thần bí bí gọi Hà Phi tới, sau đó đưa thuốc đến miệng hắn dụ dỗ: “Thử tí không?”
Không thể chối từ cám dỗ, Hà Phi cũng nghển cổ lên làm hơi, sau đó phả ra một đường “tiên khí” nhàn nhạt.
Hắn thích thú không thôi, còn nhoẻn miệng cười ngốc.
Hạ Dương hỏi: “Nữa không?”
Hà Phi không chịu thua nhận lấy thuốc, hít một hơi rồi chậm rãi nhả khói.
Sau lại học Hạ Dương dựa vào cột đá, hỏi: “Cậu ra nước ngoài hồi mấy tuổi?”
Hạ Dương: “Lớp ba tiểu học, chắc 9 10 tuổi gì đấy?”
Hà Phi: “Vậy ra cậu ở bên đó cũng bảy tám năm rồi.”
Hạ Dương: “Ừm.”
Hà Phi: “Thế giờ cậu đang ở đâu?”
Hạ Dương: “Tớ ở nhà anh họ.”
Hà Phi: “Ba mẹ cậu thì sao?”
Hạ Dương: “Mẹ tớ đi làm ở Thượng Hải, chỉ cuối tuần mới về. Ba thì không rõ, từ hồi tớ còn bé tí bọn họ đã li hôn rồi.”
Hà Phi: “…” Hắn quên mất, Chu Hiểu đã kể là Hạ Dương mồ côi cha mà.
Nghe giọng điệu hờ hững như vậy, có vẻ Hạ Dương cũng không cần người an ủi.
Hà Phi liếc người kia một cái, lại hỏi: “Cậu là con lai à?”
Hạ Dương nghiêm túc nói: “Lai giữa Hàng Châu với Tân Cương có tính không?”
Hà Phi phì cười, thì ra là gene người Tân Cương, bảo sao mắt sâu mũi cao đến vậy.
Dường như cả hai đều đã cho khúc mắc hồi nãy ra sau đầu, lúc này chỉ tập trung tụm lại tán chuyện hút thuốc nhả khói rất rôm rả.
Hút một hồi, Hà Phi mới đột nhiên ngộ ra—bọn họ như này, có tính là đang… hôn gián tiếp không?
“…”
Hà Phi cứ thế thất thần với suy nghĩ của mình, đúng lúc này Hạ Dương quay sang, phả khói thẳng trước mặt hắn.
Trong khi Hà Phi bị tập kích bất ngờ không khỏi sặc thành ho khan, Hạ Dương lại thích chí phì cười. Hà Phi vốn đang định mắng người, nhưng vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh mà dịu dàng của đối phương.
Hà Phi cảm thấy trong tim như vừa hẫng một nhịp, bấy giờ mới giật mình phản ứng, bắt chước trả thù lại y hệt.
Hai người cứ thế tới lui, cười đùa không ngớt.
Cho đến một lần Hạ Dương không làm chủ được khoảng cách, sán lại quá gần thành chạm môi với Hà Phi, cả hai mới đồng thời giật nảy.
Trong tình cảnh bối rối, Hạ Dương nhếch miệng đưa tay choàng lên vai người kia, ra vẻ thân mật nói: “Này, chúng ta thế này là thành bạn tốt rồi hỉ?”
Hà Phi vẫn đang mụ mị vì màn hôn bất đắc dĩ vừa rồi, lờ mờ đáp lại: “Hả? À… ờ.”
–
vtrans by xiandzg