“Mẹ ~~”
“… ”
Nhan Họa đột nhiên tỉnh giấc, cảm giác cơ thể bị một cái gì đó đè lên, nhìn kỹ thì thấy một em bé đang nũng nịu nằm trên người cô. Cậu nhóc rướn người lại gần mặt Nhan Họa, tay nhỏ mập mạp bám vào vai cô, cái mông vểnh lên, đôi mắt to đen láy chớp chớp nhìn cô không rời.
Thấy cô tỉnh lại, cậu nhóc liền nhào đầu về phía trước, miệng nhỏ cười toe toét, chảy cả nước dãi vào mặt cô.
Nhan Họa: “… ”
Tiểu Duệ Duệ, con như vậy là mất vệ sinh lắm đấy!
Thấy cậu nhóc lại đang nhào tới muốn cắn cô, nhớ tới vết tích đau đớn lần trước, Nhan Họa vội vàng xốc nách Duệ Duệ đặt sang bên cạnh, lấy yếm đeo ở cổ lau nước dãi cho nhóc.
“Mẹ ~” Tiểu Duệ Duệ vừa cười vừa gọi, môi chu lên hôn mẹ một cái, thấy mẹ hôn lại mình thì vui sướng cười khanh khách.
Có thể là đã từng bay đến tương lai hai lần rồi, cho nên lần này Nhan Họa đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không bối rối như hai lần trước nữa, thậm chí vừa mở mắt ra đã nhìn thấy con trai thì tâm trạng còn rất vui.
Đứa bé vừa xinh vừa đáng yêu thế này thì ai gặp mà không thích chứ, đặc biệt đây lại là con trai tương lai của cô, trong lòng tự nhiên sẽ nảy sinh tình mẫu tử.
Chẳng qua có một điều mà Nhan Họa vẫn chưa hiểu, đó là đã qua một tuần lễ rồi, cô còn nghĩ rằng cô sẽ không xuyên qua nữa, thế nhưng bây giờ lại đột nhiên bị bay tới đây? Hơn nữa, mới tối qua vừa gặp Kỳ Trạch 17 tuổi, bây giờ lại sắp phải đối mặt với Kỳ Trạch 27 tuổi, đúng là không tự nhiên chút nào.
Nói cho cùng, cái tương lai này cô chưa được trải qua, cho nên cô không biết nên làm thế nào, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt, cho nên cũng kéo theo việc cô rất bối rối khi gặp Kỳ Trạch 17 tuổi, chẳng lẽ muốn cô phải đến trước mặt cậu ta rồi nói rằng tương lai bọn họ sẽ kết hôn và sinh con sao?
Nhan Họa tin chắc nếu như cô nói vậy thì Kỳ Trạch sẽ nghĩ rằng cô bị điên, sau đó sẽ lại dùng cái miệng độc địa của cậu ta để trêu chọc cô cho mà xem. Nghĩ đến cậu ta là Nhan Họa lại thấy khó chịu, không thể hiểu nổi tại sao mình lại kết hôn với cậu ta chứ? Đến bây giờ cô và cậu ta vẫn chỉ coi như hai người xa lạ mà thôi.
“Mẹ ~~” Tiểu Duệ Duệ thấy mẹ ngẩn người thì lại cúi xuống hôn mẹ một cái.
Nhan Họa mỉm cười khi được cậu nhóc hôn, nói: “Duệ Duệ hôm nay dậy sớm nhỉ ~~”
Nhan Họa ôm chặt cậu bé thơm nức vào lòng, thấy cậu nhóc cười vui vẻ đến vậy, cũng nhịn không được dùng mặt cọ vào gò má ửng hồng của cậu, chọc cho Duệ Duệ hét to như sắp vỡ cả trần nhà vậy, bản thân cũng vô cùng vui vẻ, Duệ Duệ nhào vào lòng cô, cứ cười khanh khách không dừng được.
Đang lúc hai “mẹ con” đang đùa vui thì cửa phòng bị đẩy ra.
“Hai mẹ con đùa gì thế? Duệ Duệ, con lại không ngoan rồi, sao lại quấy lúc mẹ đang ngủ hả!” Kỳ Trạch cười nói.
“Ba ba ~~” Bánh bao nhỏ vui vẻ gọi.
Nhan Họa cũng quay đầu nhìn anh, lập tức phát hiện nụ cười của anh trở nên cứng ngắc, hiển nhiên là anh đã phát hiện ra bộ dạng của cô.
Lần này anh rất bình tĩnh nói với cô: “Cách một tuần lễ, em lại xuyên qua rồi. Mau rời giường đi, trong ngăn kéo thứ ba bên trái tủ có quần áo phù hợp với em, em cứ lấy ở đó mà thay. ”
Kỳ Trạch nói xong liền đi tới xách con trai đang dính chặt vào mẹ không buông lên, nhéo nhẹ vào mũi cậu nhóc nói: “Duệ Duệ, ra ngoài ăn sáng với ba ba nào, không được bướng bỉnh. ”
“Ba ba?” Bánh bao nhỏ chớp mắt nhìn, khẽ nghiêng đầu, giống như đang muốn nói con rất ngoan mà ba ba?
Kỳ Trạch vỗ vào mông con một cái rồi bế cậu nhóc ra ngoài.
Chờ lúc Nhan Họa tiêu hóa hết lời của Kỳ Trạch nói thì cô bỗng sững sờ, lần này thái độ của anh tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng đã không còn bài xích giống như hai lần trước. Những ngày qua, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là phân tích tính cách của Kỳ Trạch 17 và 27 tuổi, cảm thấy Kỳ Trạch 27 tuổi lúc đầu có thái độ ác liệt như vậy, không phải là vì anh ghét cô, mà vì chuyện này nằm ngoài quy luật mà anh đang nắm trong lòng bàn tay.
Kỳ Trạch 27 tuổi, người anh cần là người vợ mà anh đã trải qua một khoảng thời gian yêu đương, chứ không phải là một Nhan Họa 17 tuổi xa lạ, tuy là cùng một người, nhưng số phận lại khác nhau, khiến cho rất nhiều chuyện dường như không giống với lúc trước, thậm chí bao gồm cả tình cảm của hai người.
Chắc là như vậy rồi.
Nhan Họa nghĩ xong liền giật mình nhảy xuống giường, mở tủ quần áo ra, nhớ đến lời anh vừa nói thì lại cúi xuống kéo ngăn thứ ba bên trái, thấy trong đó có một bộ quần áo. Nhan Họa nhìn kỹ, sau đó đỏ bừng mặt, bộ này đúng là đã được chuẩn bị đầy đủ hết, từ trong ra ngoài, thậm chí áo lót cũng nhỏ hơn rất nhiều, hiển nhiên là được chuẩn bị riêng cho cô.
Điều này khiến cô không khỏi suy đoán, cái này là do Nhan Họa tương lai chuẩn bị cho cô, hay là đích thân người đàn ông kia chuẩn bị?
Rất nhanh, Nhan Họa đã có đáp án.
Lúc cô mặc cái váy thu mang đậm hơi thở thanh xuân này, thì bỗng phát hiện trong túi áo có một con ếch được gấp bằng một tờ giấy màu xanh bóng. Hồi học trung học các nữ sinh rất thích dùng giấy gấp con vật, vừa xinh xắn lại vừa đẹp, hơn nữa còn cần cả sự khéo léo nữa.
Nhìn trên lưng con ếch có ghi hai chữ “Nhan Họa”, cô liền giật mình kinh ngạc. Đây là… chữ của cô, tuy rằng nét chữ có phần nắn nót hơn, nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là chữ của mình.
Hít một hơi thật sâu, Nhan Họa cẩn thận mở giấy ra, bên trong đúng là có thư:
“Gửi tôi của tuổi 17
Mặc dù khó tin nhưng hết thảy đều là sự thật, A Trạch đã nói cho mình biết rồi, hoan nghênh bạn đến tương lai ~
Nếu A Trạch bắt nạt bạn thì bạn cứ viết vào đây cho mình, mình sẽ báo thù giúp bạn! Tuy nhiên bạn cũng đừng nên lo lắng quá, anh ấy chỉ được cái mạnh miệng thôi, lúc anh ấy biết mọi chuyện không thể thay đổi được thì anh ấy sẽ phải chấp nhận nó, chỉ là anh ấy chưa quen lắm với dáng vẻ hồi trẻ của mình thôi mà. ”
Đoạn thư này cũng đã chiếm gần hết diện tích của tờ giấy rồi. Nhan Họa cẩn thận đọc lại mấy lần, trong lòng cảm thấy thật khó tin.
Cô đang nói chuyện với chính mình sao? Thế giới này có mấy người được như cô, có thể liên lạc với chính mình của tương lai chứ? Chuyện này càng ngày càng khiến cho cô ngạc nhiên.
Cô vuốt ve mẩu giấy trong tay, nhẹ thở dài một cái.
Lần trước sau khi nghe Kỳ Trạch phân tích, cô biết, mặc dù hiện tại cơ thể của cô là ở tuổi 17, nhưng vẫn có liên quan đến cơ thể của tương lai. Bây giờ cô đã có thể bình tĩnh đối mặt với việc bay đến tương lai, còn Nhan Họa 27 tuổi sau khi tỉnh dậy phát hiện trí nhớ của mình bị đứt gãy thì cũng sẽ có sự nghi ngờ, muốn tìm hiểu nguyên nhân.
Cho nên, khi biết được chuyện này là sự thật, Nhan Họa 27 tuổi đã dùng cách này để liên lạc với cô sao?
Nhan Họa lật lại mẩu giấy thì thấy một dòng chữ rất nhỏ ghi: A Trạch không thích mấy cái đồ chơi con gái này đâu, cho nên bạn đừng lo bị anh ấy nhìn lén!
Nhan Họa: =. =! Hóa ra là cô ấy trộm gửi thư cho cô hả?
Nhan Họa suy nghĩ một lát rồi cầm lấy một cái bút đặt trên bàn, tìm một chỗ trống trên tờ giấy rồi viết vào một câu, sau đó lại gấp trở lại thành hình con ếch rồi cất vào túi áo. Ngẩng đầu nhìn sắc trời mùa thu vào buổi sáng, đột nhiên cô cảm thấy thoải mái vô cùng.
Như vậy càng tốt, ít ra cô cũng không còn cảm thấy xa lạ khi bay đến tương lai nữa.