Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 9: Nhất kiến như cố



Đào thị cùng Lục Liễu ôm hài tử đi vào tiểu viện, thần sắc chủ tớ hai người đều mang theo một chút kinh hoàng, còn không bằng hai đứa nhỏ vô cùng trấn định.

Trong viện quét tước vô cùng sạch sẽ, trong một bụi cây trúc còn có vài cọng hoa lan, nhìn cũng không giống chủng loại quý báu, giống như tùy tay từ trong núi đào tới dã lan.

Ở giữa viện là một cây bồ đề, dưới tàng cây là bàn đá ghế đá, ngồi trên ghế đá là một phụ nhân trẻ tuổi mặc bạch y.

Nàng nhìn mới hai mươi tuổi, màu da trắng nõn tinh tế, búi tóc chỉ cắm một ngọc trâm, trang dung thuần tịnh, lại càng thêm diễm sắc tuyệt thế, như thần tiên phi tử.

Tuy Đào thị lớn lên cũng mỹ mạo, nhưng cùng nàng so sánh, liền khuyết thiếu ung dung đại khí.

Không cần đoán, liền biết trước mắt chính là vị có thanh danh vang vọng toàn bộ kinh thành Nguyên Gia trưởng công chúa.

Đào thị ôm hài tử định quỳ xuống hành lễ với Nguyên Gia trưởng công chúa, lại bị đối phương ngăn trở.

Nguyên Gia ôn nhu nói:

– Vị phu nhân này không cần đa lễ, mời ngồi.

Đào thị ôm hài tử trong lòng run sợ mà ngồi xuống, cung nữ vội vàng dâng nước trà.

Nguyên Gia hơi mỉm cười:

– Mạo muội thỉnh phu nhân tiến vào, mong phu nhân không phiền lòng.

– Thần phụ…… Thần phụ không dám.

Nguyên Gia thấy nàng quá khẩn trương, chỉ tùy ý nói một ít đề tài, hàn huyên một lúc sau, Đào thị phát hiện nàng cũng không giống lời đồn lạnh nhạt xa cách, ngược lại tính tình rất tốt, tâm cũng dần dần buông lỏng.

Lúc này Nguyên Gia mới nhìn hai đứa nhỏ, nàng cũng không biết vì cái gì, lần đầu tiên nhìn thấy hai đứa nhỏ này liền có một loại cảm giác quen thuộc.

Cho nên từ trước đến nay không thích cùng người giao tế, thậm chí phá lệ thỉnh phụ nhân không quen biết tiến vào viện.

– Phu nhân sinh một đôi hài tử thế này, thật có phúc khí.

Nàng nói xong, một cung nữ cầm một cái tráp tới, mở ra thấy bên trong là một đôi mỹ ngọc Trường Sinh Tỏa, chất ngọc trắng tinh tinh tế không có một chút tì vết, chạm trổ tinh tế như hồn nhiên thiên thành.

Đào thị hoảng hốt:

– Điện hạ, này quá quý trọng.

Nguyên Gia cười nói:

– Ta thích hai đứa nhỏ này, Trường Sinh Tỏa rất hợp với bọn chúng, còn nữa, ta cùng với phu nhân rất hợp ý, phần duyên phận này còn không thể so với mấy thứ quý trọng này sao?

Nàng nói như vậy, Đào thị cũng không thể cự tuyệt, Nguyên Gia lại khích lệ hai đứa nhỏ, Đào thị nghe nàng nói như vậy, gương mặt kia sáng lên, nói chuyện cũng lưu loát rất nhiều.

Nguyên Gia gãi đúng chỗ ngứa đáp lại mấy câu, nàng giống như gặp được tri kỷ, có cái gì phiền não đều nói ra.

Cố Thanh Ninh âm thầm thở dài, mẫu thân của nàng thật sự quá thiên chân, so sánh với Nguyên Gia, quả thực thấp tới bụi bậm.

Nguyên Gia trưởng công chúa Tiêu Ngọc Dung là nữ nhi duy nhất của Phụng Trường Ninh, cũng là công chúa được Thành đế sủng ái nhất, vừa sinh ra liền hưởng thụ đãi ngộ ngang thái tử, được Thành Đế ôm bên gối giáo dưỡng lớn lên.

Tuy là công chúa, nhưng lại vô cùng nghịch ngợm gây sự hoành hành hậu cung, nếu không có Phụng Trường Ninh nghiêm khắc quản giáo, trưởng thành còn không biết như thế nào bị người ghét cẩu ngại.

Chờ đến lúc nàng cập kê, nàng tự chọn nhi tử của Lễ Bộ Thượng Thư làm phò mã, đang lúc mang thai lại hòa ly.

Ở công chúa phủ, nàng sai hộ vệ đem tất cả đồ vật của phò mã tính luôn cả hắn toàn bộ ném ra đường lớn, khiến Tạ gia nhận hết cười nhạo.

Lễ Bộ Thượng Thư khóc lóc đi tới trước mặt Thành đế cầu công đạo, lại bị Nguyên Gia nói từng câu từng chữ khiến hắn nghẹn lời á khẩu, cuối cùng chỉ phải xám xịt mà rời đi.

Tuy Thành đế tức giận phò mã hành sự không tốt, nhưng cũng không hy vọng bọn họ hòa ly, rốt cuộc có thanh danh như vậy, sau này Nguyên Gia muốn tái giá sẽ rất khó khăn.

Ai ngờ Nguyên Gia không lên tiếng, đi đến Khôn Ninh Cung đóng chặt cửa cung, một canh giờ sau, một tờ giấy từ Khôn Ninh Cung lọt qua khe cửa.

Sau khi Thành đế xem xong, yên lặng đồng ý chuyện hòa ly, lúc sinh hạ hài tử liền ban họ Tiêu, đặt tên Diễn Chi, ban phong Chiêu Hoài quận vương.

Gia tộc phò mã còn đang lo sợ bất an, lo lắng Nguyên Gia công chúa trả thù, ai ngờ nàng không quan tâm đến bọn hắn, giống như bọn hắn không tồn tại.

Nhưng nàng làm như vậy lại khiến Lễ Bộ Thượng Thư càng sợ hãi, qua hai năm liền thượng sổ con cáo lão hồi hương, mà lúc ấy Thành đế bệnh nặng, thái tử giám quốc, một câu giữ lại cũng không có, liền sảng khoái đồng ý.

Lễ Bộ Thượng Thư tức giận phát tiết lên nhi tử mà hắn sủng ái nhất, năm đó là kinh thành đệ nhất mỹ nam, lại bị lăn lộn như chó nhà có tang.

Có người muốn lấy lòng Nguyên Gia, đem này đó chê cười nói cho nàng nghe, nàng chỉ thản nhiên cười.

Trước giờ nàng không cần loại cảm xúc đồng tình cùng thương tiếc, cũng không cần thông qua trả thù để được khoái cảm, với nàng mà nói, sau khi hòa ly ân oán như mây khói tan đi, người này đối nàng mà nói chỉ là một người xa lạ mà thôi, nàng vĩnh viễn không cần biết hắn trôi qua như thế nào.

Cố Thanh Ninh rất rõ ràng, Nguyên Gia bề ngoài kiều mỹ nhu nhược, thật ra nội tâm cực kỳ cường đại, chỉ là sau nhiều năm mới tái kiến, thấy nàng ôn nhu ổn trọng không giống trong trí nhớ, nàng rất đau lòng.

Chỉ là hiện giờ thân phận đột biến, cảm xúc này đó chỉ có thể chôn sâu trong lòng.

Nguyên Gia có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Thanh Ninh, từ trong ánh mắt của đứa nhỏ này lại ẩn hiện một tia từ ái, cái này khiến nàng có chút dở khóc dở cười.

Tuy Đào thị vẫn luôn lo sợ, nhưng Nguyên Gia ôn tồn ăn nói nhỏ nhẹ, bộ dáng hiền lành trấn an nàng, có lẽ hai người đều là mẫu thân, chỉ cần nói đến hài tử là có thể nói không ngừng.

Nàng buông lỏng tâm tình bắt đầu lải nhải lảm nhảm, vậy mà Nguyên Gia cũng không cảm thấy phiền chán, dù cùng nàng nói chút chuyện lông gà vỏ tỏi cũng rất có hứng thú.

Cung nữ hầu hạ bên cạnh kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Đào thị, các nàng đi theo Nguyên Gia đã lâu, biết rõ tính tình của Nguyên Gia như thế nào, chưa bao giờ thấy nàng đối với nữ quyến nào ôn hòa, hàn huyên lâu như vậy.

Hai người trò chuyện với nhau thật vui, Nguyên Gia biết Đào thị còn ở lại nơi này vài ngày, liền cười nói:

– Thật tốt, nếu phu nhân rảnh rỗi có thể tới đây bồi ta trò chuyện…

Nguyên Gia nói còn chưa nói xong, cửa sương phòng bị người đẩy ra.

Một tiểu oa nhi bốn tuổi, đôi mắt tròn xoe xuất hiện ở cửa, dung mạo rất giống Nguyên Gia, ăn mặc y phục tố sắc, giơ tay liền lộ ra một cánh tay như củ sen.

– Mẫu thân, bọn họ là ai?

Tiêu Diễn Chi y a hỏi.

Nguyên Gia mỉm cười, vẫy tay về phía hắn, Tiêu Diễn Chi lập tức bước chân ngắn “Lộc cộc” chạy tới, nhào vào trong lòng mẫu thân, sau đó lộ ra nửa khuôn mặt, tò mò nhìn thoáng qua Cố Trạch Mộ cùng Cố Thanh Ninh.

Nguyên Gia giới thiệu Tiêu Diễn Chi với Đào thị, Tiêu Diễn Chi giống như lần đầu tiên nhìn thấy hài tử còn nhỏ hơn mình, tuy tò mò nhưng cũng thẹn thùng, Nguyên Gia cổ vũ một lúc lâu, hắn tới chịu bước tới trước mặt Đào thị.

Cố Trạch Mộ hào phóng tươi cười với hắn, còn khai ân cho phép hắn nắm tay mình.

Đã được cổ vũ Tiêu Diễn Chi lại nhìn về phía Cố Thanh Ninh, ngửa đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với Cố Thanh Ninh:

– Muội muội, ngươi thích ăn bánh quế hoa không?

Cố Thanh Ninh nhìn hắn, trong lòng có một chút phức tạp.

Tuy nàng bế cung, lại vì lo lắng cho Nguyên Gia nên vẫn chú ý tin tức về nàng, cũng biết Tiêu Diễn Chi tồn tại, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ngoại tôn, hắn lớn lên giống mẫu thân, nhưng tính nết lại rất giống cữu cữu của hắn, ôn hòa ngoan ngoãn.

Tiêu Diễn Chi thật cẩn thận nắm tay Cố Thanh Ninh, thấy muội muội không cự tuyệt, quay đầu hét lớn với Nguyên Gia:

– Mẫu thân, muội muội thật ngoan.

Nguyên Gia cũng cười rộ lên, nói với Đào thị:

– Diễn Chi không có bằng hữu, khó thấy hắn vui vẻ hợp ý như vậy, nếu phu nhân ở lại nơi này vài ngày, có thể mang theo hài tử lại đây cùng hắn chơi đùa, ta thật sự vô cùng cảm kích.

– Trưởng công chúa điện hạ nói quá lời.

Đào thị có chút kinh sợ nói:

– Nếu điện hạ không chê thần phụ, thần phụ nhất định tới cửa quấy rầy.

– Ta cùng với phu nhân nhất kiến như cố, không cần khách khí.

Nguyên Gia tươi cười vui vẻ:

– Ta tên là Tiêu Ngọc Dung, so với phu nhân lớn hơn một hai tuổi, nếu phu nhân không chê, gọi ta một tiếng Ngọc Dung tỷ tỷ, còn chưa biết khuê danh của phu nhân?

– Thần phụ Đào Ngọc Nương, điện hạ…Ngọc Dung tỷ tỷ gọi ta Ngọc Nương là được.

– Tên ta cùng ngươi đều có từ Ngọc, có thể thấy đây là duyên phận.

– …

Đào thị cùng Nguyên Gia hàn huyên hơn nửa canh giờ, đến lúc Nguyên Gia có việc, nàng mới cầm lễ vật, cùng Lục Liễu trở về sương phòng.

Lúc này đám người Chu thị tìm nàng muốn điên rồi, nếu không phải có tiểu sa nói nàng đến sau núi ngắm hoa trà, lại có cung nữ bên người Nguyên Gia trưởng công chúa qua đây thông bẩm, nói nàng cùng công chúa đang hàn huyên, thì Chu thị sẽ về Quốc Công phủ tìm viện binh.

Đào thị vô cùng áy náy, liên tục xin lỗi hai vị tẩu tẩu, Chu thị cũng biết tính tình của nàng, thấy nàng bình an trở về, cũng không trách mắng, chỉ hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đào thị không dấu diếm, đem mọi chuyện từ đầu tới cuối kể lại.

Lại không biết Chu thị cùng Liễu thị đều chấn kinh rồi, Nguyên Gia trưởng công chúa đại danh toàn bộ kinh thành ai mà không biết không hiểu, nàng là công chúa được tiên đế cùng hoàng thượng sủng ái nhất, hành sự không cố kỵ kinh thế hãi tục.

Tuy nói như thế, người có thể thân cận với nàng lại không nhiều, vì nàng vô cùng quạnh quẽ, từ trước đến nay không thích cùng người khác giao tiếp, dù Chu thị là biểu tỷ, nàng cũng chỉ nhàn nhạt tiếp đón, càng không cần nói đến người khác.

Không ngờ nàng lại cùng Đào thị nhu nhu nhược nhược nhất kiến như cố, này hết thảy quả thực không thể tưởng tượng.

Đào thị cũng không ngờ, chỉ cảm thấy hết thảy giống như đang nằm mơ.

Chu thị nhìn vẻ mặt Đào thị tràn ngập ngây thơ, lại nhìn thoáng qua Cố Trạch Mộ cùng Cố Thanh Ninh vô cùng bình thản như không biết gì, bất đắc dĩ thở dài:

– Này cũng coi là một loại vận khí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.