Huynh Sủng

Chương 51: Nổi giận



Người biết chữ ở thôn Long Đường vốn đã không nhiều, người biết viết chữ thì lại càng ít, người có thể viết chữ đẹp thì căn bản không có. Thế là lúc này Hứa Hưng Xương và Hứa Du Ninh trở nên quan trọng.

Bởi vì tết đến phải dán câu đối và chữ Phúc, thiếu một thứ thì không giống tết. Nên việc này phải mời Hứa gia phụ tử giúp đỡ thôi.

Hứa Hưng Xương là người người hiền lành, trước kia hễ người thôn Long Đường đến nhờ ông viết câu đối ông chắc chắn sẽ nhận, chưa từng từ chối bất kỳ ai. Nhưng là năm nay có Diệp Tế Muội ở đây cho nên mới lập ra nội quy đối với mấy người muốn đến nhờ Hứa Như Xương và Hứa Du Ninh viết câu đối.

Nội quy nói là, muốn hai người họ viết câu đối thì có thể, bút nhà ta có, nhưng mực và giấy đỏ nhà bọn họ phải chuẩn bị sẵn. Dù sao đi chăng nữa người nhà chúng ta đã bỏ công ra rồi chẳng lẽ đến mực tàu giấy đỏ còn phải cấp luôn sao?

Bởi vì trong nhà nông dân bình thường mà nói hiếm khi có sẵn mực tàu trong nhà, trước kia đa số đều là mua hai tờ giấy đỏ đưa đến Hứa gia, Hứa Hưng Xương sẽ lấy mực của mình. Có một vài người mặt dày còn nói trong nhà nghèo quá, một trang giấy đỏ cũng không mua nổi. Nhưng năm nay trong nhà cửa chính phải dán dán câu đối đỏ, trên cửa dù sao cũng phải dán hai chữ Phúc. Mang bộ mặt đáng thương nói vài câu, Hứa Hưng Xương lại là người mềm lòng, cuối cùng rộng lượng ngay cả giấy đỏ cũng cho hắn ta.

Cho nên năm nay cứ có người tới cửa nhờ Hứa gia phụ tử viết câu đối, hết thảy đều giao cho Diệp Tế Muội tiếp đãi.

Chỉ đem giấy không mang mực vậy thì trở về mua mực mang đến. Trên trấn tìm người viết hộ đọc sách giùm còn phải trả tiền đó, ta còn không tìm ngươi đòi tiền, viết không cho ngươi, chỉ cần ngươi mang mực đến, còn không chịu quan tâm chuẩn bị? Cảm thấy không thích vậy ngươi tìm người khác viết đi, nhà ta không rãnh hầu hạ.

Về phần ngay cả giấy đỏ cũng không mang, tới cửa khóc than, thái độ của Diệp Tế Muội càng cứng rắn hơn nữa. Nhà ngươi có nghèo cũng không phải do nhà ta gây ra. Lại nói hai chúng ta nhà không phải là thân cũng không phải thích, bình thường ngươi cũng chưa từng tới nhà của ta, sao đến lúc này lại nghĩ đến nhà ta nhỉ? Giấy đỏ không có tiền mua hả? Khỏi phải nói nhà ta cũng không có tiền, cho dù có tiền, ta cũng không bằng lòng mua cho ngươi.

Về phần dạng người như nãi nãi tiểu Hổ, Diệp Quế Chi, dù cho các mụ vác mặt tới cầu xin, Diệp Tế Muội ngay cả cửa cũng không mở cho bọn họ.

Nhất thời người thôn Long Đường ồn ào ở sau lưng nói Diệp Tế Muội quên cội nguồn. Cũng là người Long Đường ra, làm sao bây giờ lại không giúp bọn họ, trái lại còn hà khắc với bọn họ như thế.

Hứa Hưng Xương còn khuyên Diệp Tế Muội, bảo bà quên đi. Tất cả mọi người cùng sống chung một thôn với nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu là gặp, cần gì phải làm căng đến như thế? Chỉ là chút mực thôi mà, nhà mình có.

Nhưng Diệp Tế Muội cố chấp không vui: “Con người của ta chính là như vậy, nếu người khá tốt với ta, chẳng những không lấy một chút mực nào ngay cả giấy đỏ ta cũng cho họ. Nhưng cái chính đó là, dù ta có cho bọ họ giấy đỏ mực tàu, bọn hắn sau lưng còn không biết ơn chúng ta thì thôi đi, há miệng ngậm miệng lại nói chúng ta là người khác xứ, khác họ, không tôn trọng chúng ta. Bây giờ nếu chúng ta làm như vậy tương đương với hạ mình với họ, phải nhìn sắc mặt của bọn họ mà sống. Ai (thở dài) , bọn họ không nhớ lòng tốt của chúng ta vậy chúng ta còn muốn đối tốt với họ làm gì? Cầu bọn họ hay sao? Con người của ta không có cái gì đặc biệt ngoài xương cốt cứng rắn từ nhỏ, không hề muốn cầu xin người khác dù chỉ một chút.”

Hứa Du Ninh ở bên cạnh tiếp lời: “Nương nói rất đúng. Ngay cả thánh nhân cũng đã nói, lấy ơn báo oán, thế lấy gì báo ơn. Chúng ta một mực nhượng bộ, người khác sẽ chỉ cho rằng chúng ta mềm yếu, trong lòng sẽ càng xem thường chúng ta. Mặc dù chúng ta sống ở trong thôn Long Đường này, nhưng cũng dựa vào đôi tay của chính chúng ta, đường đường chính chính mà sống, cũng chưa một lần cầu xin người khác giúp đỡ.”

Liền Diệp Trăn Trăn cũng gật đầu tán thành: “Nương và ca ca nói rất đúng. Lương tâm mấy người này còn không bằng chó, chúng ta làm sao phải đối tốt với bọn họ chứ, bọn họ cũng sẽ không nhớ một một nửa điểm tốt của chúng ta, sau lưng như bao lần khác đều không để chúng ta vào mắt, vậy chúng ta còn đối tốt với bọn họ làm gì?”

Hứa Hưng Xương: …

Ba người ba lời đều một ý, ông còn có cách khác sao? Chỉ có thể nghe ba mẹ con bọn họ thôi.

Mặc dù thôn dân thôn Long Đường có bất mãn thế nhưng cả thôn chỉ có phụ tử Hứa gia biết chữ. Lên trấn nhờ người viết, không nói đường xa, còn phải đưa ta phí nhuận bút. Để phụ tử Hứa gia viết, tốt xấu chỉ tốn tiền mua chút mực, không cần đưa tiền thêm nữa. Thế là mọi người thương lượng với nhau, mỗi nhà góp ít tiền đến nhà Diệp Ngọc Trân mua thỏi mực rẻ nhất đem qua.

Có người dân trong lòng khó chịu, nửa đùa nửa thật nửa oán trách, lớn tiếng nói rằng: “Hứa tú tài, thỏi mực này viết xong câu đối cho tất cả bọn ta chắc cũng còn thừa nhỉ? Thấy hai cha con các ngươi bình thường thích viết chữ mà thỏi mực này chắc chắn bọn ta cũng không cần rồi, vậy tặng không hai cha con các ngươi đó. Coi như trả công cho hai cha con các ngươi vất vả giúp chúng ta.”

Hứa Du Ninh không thích náo nhiệt, những người này đưa giấy đỏ cùng thỏi mực tới hắn cũng chưa hề đi ra, y nguyên đãi tại chính mình trong phòng nhìn Diệp Trăn Trăn luyện chữ. Bây giờ nghe câu nói này, hắn nguyên bản ôn hòa ánh mắt lập tức liền lạnh xuống.

Trong lòng Diệp Trăn Trăn không vui.

Lời này có ý gì. Đã viết câu đối không công cho các ngươi, ngươi còn cảm thấy nhà chúng ta được lợi từ các ngươi hả?

Liền đem bút lông trong tay gác trên giá bút, sau đó từ trên ghế đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng ra ngoài phòng. Muốn xem thử rốt cuộc tên nào không có lương tâm nói nào.

Sau đó, Hứa Du Ninh lăn bánh xe lăn theo sau.

Hai người vừa ra khỏi cửa, đã thấy Diệp Tế Muội vốn đang ngồi trên cái ghế nhỏ cũng đứng lên. Không nói lời nào đi tới cầm lấy thỏi mực kia, giơ tay ném nó ra ngoài sân.

Ném xong quay đầu liếc nhìn đám người trong phòng, nói: “Nhà chúng ta không viết câu đối nữa, các ngươi tìm người khác viết đi.”

Người kia hiển nhiên không ngờ tới Diệp Tế Muội đột nhiên cư xử như vậy, cả người ngơ ngác, nhất thời không phản ứng, chỉ biết ngơ ngác nhìn Diệp Tế Muội.

Vẫn may bên cạnh có một người tương đối có mắt nhìn. Vừa thấy Diệp Tế Muội nổi giận, lập tức cười nói ra: “Ôi, năm hết tết đến rồi, ngươi tức cái gì chứ? Chúng ta đây cũng là thành tâm đến mời Hứa tiên sinh viết câu đối giúp chúng ta, chúng ta…”

Lời còn chưa nói hết đã bị Diệp Tế Muội không khách khí cắt đứt: “Câu đối này chúng ta cũng không dám viết. Viết xong còn nói chúng ta kiếm lợi từ các ngươi nữa.”

Nói đến đó lại bắt đầu tức giận: “Cái gì chứ thỏi mực thì bỏ ra mấy đồng để mua? Còn chưa biết có viết đủ hay không, ngược lại nói cái gì mà còn dư tặng không cho nhà ta. Nhà ta không có thỏi mực à? Hiếm lạ cái này của ngươi à? Mau, cầm mấy thứ này đi đi, tìm người khác viết cho, nhà chúng ta không viết nổi.”

Vừa nói, vừa khoát tay với đám người, hiển nhiên ý tứ là đang đuổi người.

Trong phòng tốt xấu cũng có mấy cái người hiểu chuyện hơn chút. Điều quan trọng đó là, tết ông Táo cũng đã qua, bọn họ phải đi nơi nào tìm người viết câu đối đây?

Nhanh chóng có người cũng cười xòa nói: “Miệng người kia ngươi còn không biết sao? Căn bản không có cân nhắc, nói chuyện chẳng thèm dùng đầu óc, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với hắn.”

Mặt khác có người cũng vội vàng tiếp miệng nói ra: “Hắn không hiểu chuyện, không biết nói chuyện, thế nhưng chúng ta thành tâm thực lòng tới mời Hứa tiên sinh viết câu đối. Ngài không thể bởi vì một mình hắn mở miệng phun phân mà vạ lây chúng ta. Bằng không các ngươi không viết cho hắn là được, như vậy chẳng phải xong rồi sao?”

Người ăn nói vô duyên kia nghe nói như thế thì không vui: “Diệp lão tam, ngươi đây là ý gì? Thỏi mực này ta cũng bỏ tiền ra, sao lại không thể viết cho ta? Nếu thật không viết cho ta vậy mọi người cũng không viết.”

Người gọi là Diệp lão tam kia tính tình cũng không tốt, trong thôn Long Đường nổi danh hung bạo. Nghe xong lời này lập tức bật dậy, đưa tay chỉ thẳng mặt người kia: “Diệp Mao Cẩu, chính ngươi không biết nói chuyện, chọ Tế Muội tức giận, rồi sao, còn muốn chúng ta bị liên lụy theo à? Chúng ta lại không giống ngươi trong miệng không biết nói tiếng người, chỉ biết phun phân.”

Diệp Trăn Trăn nhịn không được cười thành tiếng. Sợ bị người nghe được, vọi vàng giơ tay bịt miệng.

Diệp Mao Cẩu? Đây là cái tên gì đây, cũng quá thú vị mà.

Hơn nữa nàng cũng nhận ra người tên là Diệp Mao Cẩu này, chính là vào ngày Diệp Tế Muội xuất giá đó, nàng đi theo đội ngũ đưa đồ cưới tới trước nhà Hứa Hưng Xương, người kia đứng trên đường xem náo nhiệt, lớn tiếng nói nàng là đồ ngu, Hứa Du Ninh là thằng què, mặc một bộ thấm đầy dầu, nhìn không ra màu sắc ban đầu của áo khoác ngắn, mặt mũi xấu xí.

Thì ra tên hắn là Diệp Mao Cẩu. Vừa nghĩ như thế, còn tưởng tượng trong đầu.

Tưởng tượng xong, Diệp Trăn Trăn không nhịn được lại cười thành tiếng.

Hứa Du Ninh đang ở bên cạnh nàng, nghe được tiếng cười của nàng, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy nàng mặc dù dùng tay phải che miệng, nhưng trên mặt còn mang nét cười. Nhất là một đôi mắt đen nhánh, bên trong đầy ý cười ranh mãnh.

Khóe môi cũng khẽ cong theo. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng, ra hiệu nàng tập trung xem kịch, chớ lên tiếng.

Cứ như vậy được một lúc, trình độ chửi nhau của Diệp lão tam và Diệp Mao Cẩu càng được thăng cấp. Hơn nữa rất rõ ràng, chỉ có mắng nhau cũng không giải quyết được vấn đề, hai người đều đã bắt đầu động thủ đánh nhau.

Người bên cạnh thấy vậy, nhanh chóng đứng lên can ngăn khuyên giải. Nhất thời tình cảnh hỗn loạn thành một đoàn.

Hứa Du Ninh dù sao cũng vui vẻ ngồi xem bọn họ chó cắn chó, lăn bánh xe về say, muốn cho bọn họ có không gian đánh nhau, thuận lợi cho bọn họ khai triển quyền cước của bản thân. Bỗng nhiên liếc nhìn Diệp Trăn Trăn còn đứng ở tại chỗ nhón chân xem náo nhiệt, sợ chút nữa có người không để ý xô trúng nàng, cầm tay nàng kéo đến bên cạnh mình.

Lúc này Diệp Tế Muội tức giận.

Mẹ nó, đánh nhau ở nhà ta rồi làm hỏng đồ các ngươi có đền không?

Tay cầm cổi rơm, lấy cán chổi, dùng sức gõ mấy cái lên khung cửa, sau đó hô to: “Muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh, đừng đánh ở nhà ta.”

Hứa Hưng Xương cũng đau đầu.

Nhiều ngươi vây quanh nhà ông đã cảm thấy không quen, bây giờ lại còn một lời không hợp đang ở ngay nhà hắn đánh nhau.

Chỉ cảm thấy gân xanh hai bên trên huyệt thái dương đang bắt đầu nhảy nhót.

Nhất thời không biết lấy dũng khí từ đâu ra, đột nhiên đưa tay vỗ bàn hai cái, sau đó thét lên: “Đều dừng tay lại cho ta.”

Ấn tượng của tất cả mọi người trong thôn Long Đường đối với Hứa Hưng Xương chính là người đặc biệt trung thực, ngay cả nói chuyện cũng nhẹ giọng, chậm rãi, cho nên mới dám ở phía sau nói xấu, chửi bới ông đủ kiểu.

Nhưng không nghĩ tới người thành thật cũng có lúc nổi giận. Mà rất dễ nhận thấy một khi họ không nổi giận thì thôi, đã nổi giận thì vô cùng đáng sợ.

Bởi vì trước kia mọi người chưa từng nhìn thấy.

Thế là đến khi Hứa Hưng Xương vỗ bàn, rống xong, người đánh không đánh, người khuyên can cũng không khuyên giải không kéo, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn Hứa Hưng Xương, trên mặt mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ.

Đến cả ba người Diệp Tế Muội, Hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn cũng hết hồn, ánh mắt hoàn toàn không thể tin nhìn về phía Hứa Hưng Xương.

Trong lòng Diệp Trăn Trăn nghĩ, người cha luôn luôn trung thực, đôn hậu của chúng ta đã mạnh mẽ lên rồi? Chẳng lẽ trước kia là ta nhìn lầm ông, kỳ thật ông không phải chỉ là cừu non ngoan ngoãn dễ bảo, mà là sư tử mạnh mẽ đang ngủ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.