Nhưng cho dù trong lòng Diệp Trăn Trăn cảm thấy xấu hổ, nhưng chuyện này cũng không thể nói với Diệp Tế Muội nha.
Liền ngẩng đầu, cố gắng làm cho trên mặt mình trông rất bình tĩnh nói: “Con không sao. Nhất định là do ánh mặt trời quá lớn, phơi nắng mới như thế.”
Diệp Tế Muội cẩn thận nhìn trên mặt nàng, thấy hai bên má nàng quả nhiên rất đỏ.
Cũng không hoài nghi Diệp Trăn Trăn vừa mới nghe rõ lời trêu ghẹo của mấy người phụ nữ đã lập gia đình kia. Luôn cho rằng nàng mới tám tuổi, vả lại ‘Bệnh ngốc’ cũng mới khởi sắc vào mấy ngày trước, có thể biết cái gì. Chỉ cho là nàng đúng là bị mắt trời chiếu xuống.
Vội vàng nói: “Ai nha, mặt của con đã bị chiếu đến đỏ cả lên rồi này. Nhanh, đến bên dưới gốc cây kia ngồi đi.”
Bà nói dưới gốc cây, rồi chỉ tay về phía khe nước bên cạnh. Khe nước bên cạnh mọc hoang mấy cây bạch dương lớn, mặc dù không có người quản lý, nhưng ngày dài tháng rộng cũng đã trưởng thành đại thụ. Lúc này lá cây còn chưa bắt đầu rơi, cành lá đan vào nhau như cái nắp, là nơi thích hợp để tránh nắng.
Diệp Trăn Trăn vâng một tiếng, đứng dậy chậm rãi đi đến bên đó. Mà Diệp Tế Muội cũng chuyên tâm làm công việc trong tay.
Mắt thấy mặt trời đã lên cao, Hứa Hưng Xương cũng nên từ học đường trở về, bà phải chạy về nấu cơm trưa.
Chờ gieo hạt cải, lại xách nước từ trong khe suối tưới rau xong, bà kêu Diệp Trăn Trăn, gánh hai sọt bí đao và bí đỏ trở về.
Diệp Trăn Trăn rất muốn mang giúp, nhưng nàng hiện tại là người nhỏ sức nhỏ, vóc dáng cũng không cao hơn hai cái sọt kia bao nhiêu, căn bản không có khả năng mang giúp được. Chỉ có thể xách theo cái làn được đan bằng cành liễu trống không kia trở về.
Vườn rau ở phía Tây thôn, cách nhà Hứa Hưng Xương cả một đoạn đường, đi cũng phải mất ít nhất một khắc.
Mà ở giữa lại còn có một đoạn đường nhỏ, hai bên đều có rất nhiều cây cối cao lớn rậm rạp, cành lá sum xuê, che đi ánh mặt trời trên đầu, trên đường cảm thấy mát mẻ.
Nếu chỉ có như vậy thì không nói. Ngược lại sau đám cây hai bên có khá nhiều mộ phần. Thậm chí có còn cái không phải mộ phần, chỉ làm một cái giống ngôi nhà nhỏ bằng những sợi dây dài, bên trong đặt một cỗ quan tài.
Những quan tài này đoán chừng đặt đã lâu, quanh năm gió táp mưa sa, bề ngoài trông rất cũ kỹ. Diệp Trăn Trăn mỗi lần nhìn thấy, đều vô cùng lo lắng những cái quan tài kia có phải sau một khắc bỗng nhiên soạt một tiếng đã nứt ra, sau đó từ bên trong nhảy ra cái gì đó hay không.
Nàng là người nhát gan, kiếp trước không đời nào dám xem phim ma. Cho dù là cái loại phim hài hước như cương thi cũng không dám xem. Buổi tối cũng không dám đi một mình. Còn đối với những vật là mộ phần, quan tài, nhiều lắm cũng chỉ thấy ở TV, lúc này tận mắt nhìn thấy, còn phải đi qua cả đoạn đường hai bên đầy mộ, trong lòng sao có thể không sợ chứ?
Thế là khi chưa đi vào con đường này nàng đã nhanh chân đi song song với Diệp Tế Muội.
Dù sao thế nào cũng không thể lạc ở phía sau. Luôn cảm thấy sau lưng u ám, nói không chừng có thứ gì đó đi theo sau.
Nhưng dù vậy, trái tim nàng vẫn treo cao. Thế là khi nhìn thấy đằng trước bỗng có vật giống ‘người’ đi nhanh tới, nàng bị dọa đưa tay nhanh như chớp kéo thật chặt vạt áo Diệp Tế Muội.
Tốc độ người bình thường đi đường sẽ không nhanh như vậy chứ? Cái này sẽ không là thứ đó chứ? Nhưng bây giờ là giữa trưa, cho dù có quỷ quái cũng sẽ không dám ra ngoài càn rỡ lúc này đi?
Mắt thấy thứ kia ngày càng gần, Diệp Trăn Trăn bị dọa nhanh chóng tranh cúi đầu xuống không dám nhìn. Thậm chí muốn nhắm hai mắt lại luôn.
Lúc này liền nghe được trong mũi Diệp Tế Muội khẽ hừ một tiếng. Sau đó lại nghe được có người âm dương quái khí (kỳ quái) đang nói chuyện: “Tìm ngươi khắp nơi nửa ngày, thì ra ngươi ở chỗ này đây này.”
Lại nghe được Diệp Tế Muội tức giận nói: “Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Nãi nãi Hổ tử, bà vậy mà lại tìm ta khắp nơi. Nói đi, bà tìm ta có chuyện gì? Chỉ sợ không phải chuyện tốt a?”
Diệp Trăn Trăn lúc này mới hiểu được tới ‘thứ’ tới không phải quỷ quái gì, mà là nãi nãi Hổ tử.
Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn qua, gặp quả nhiên là nãi nãi Hổ tử.
Mặc một cái áo khoác ngắn hơi cũ màu lam xám vạt áo chếch sang một bên, phía dưới không có mặc váy, mà là cái quần cũng màu lam xám hơi cũ. Chân mang một đôi giày màu đen.
Đều nói tướng mạo do tâm sinh ra, Diệp Trăn Trăn cảm thấy lời này một chút cũng không sai.
Ví như Diệp Tế Muội, mặc dù ở trước mặt người ngoài nhìn lại mạnh mẽ cường thế, là người không dễ chọc, nhưng nhìn kỹ tướng mạo bà, thì biết bà là người thích cười, tâm địa cũng rất hiền lành. Mà nãi nãi Hổ tử, đuôi lông mày khóe mắt đều cụp xuống dưới không nói, da mắt thòng xuống đã muốn che hết con mắt. Lúc nhìn người ánh mắt cũng thâm trầm, thật giống như người trước mặt hoặc là không phải kẻ thù giết cha bà ta, thì cũng là người thiếu bà ta hơn mấy trăm lượng.
Lúc này ánh mắt nãi nãi Hổ tử nhìn Diệp Tế Muội và Diệp Trăn Trăn khiến người ta cảm thấy rất sợ hãi. Mấu chốt là dùng ánh mắt như vậy nhìn bọn họ, nhìn một hồi sau đó lại còn cười một tiếng.
Càng thêm làm người ta sợ hãi. Toàn thân Diệp Trăn Trăn đều muốn nổi da gà.
Nãi nãi Hổ tử sau khi cười xong thì nói: “Tộc trưởng bảo ngươi và Hứa tú tài qua đó, nói có lời muốn nói với hai người.”
Diệp Tế Muội trong lòng lập tức cảnh giác, hỏi bà ta: “Tộc trưởng gọi chúng ta qua đó làm cái gì?”
Vị tộc trưởng này mặc dù nếu ở bên ngoài căn bản không coi là gì, nhưng ở trong thôn Long Đường địa vị vẫn còn rất cao. Trên cơ bản thì giống như Hoàng đế miệt vườn ở thôn Long Đường này. Người trong thôn, hễ là họ Diệp, vậy đều phải bị hắn quản.
Trong lòng nãi nãi Hổ tử biết rõ là chuyện gì. Còn là bà ta qua nói nữa. Nhưng lúc này lại cố ý thừa nước đục thả câu không nói, chỉ cao thâm mạt trắc (bí hiểm) cười nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi đi liền biết.”
Kỳ thật trong nội tâm nàng còn đang suy nghĩ, Diệp Tế Muội nghe được bà ta nói như vậy khẳng định sẽ không nhịn được khom người cầu xin bà ta nói một câu rốt cuộc là chuyện gì. Bởi vì bình thường có thể kinh động đến tộc trưởng, hơn nữa còn bị tộc trưởng kêu lên nói chuyện vậy khẳng định là chuyện đại sự. Ai biết cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, trong lòng không thể nào không bồn chồn được.
Nhưng nào nghĩ đến Diệp Tế Muội là người cứng rắn, biết rằng có hỏi như thế nào nãi nãi Hổ tử chắc chắn cũng sẽ không nói rõ với bà, không muốn thành trò cười của nãi nãi Hổ tử. Dứt khoát không hỏi thêm một chữ, một tay gánh cái sọt, một tay dắt Diệp Trăn Trăn đi về trước.
Nãi nãi Hổ tử ngược lại nóng nảy, ở sau lưng dắt cuống họng hô: “Ai, ngươi không hỏi xem tộc trưởng tìm ngươi vì chuyện gì sao?”
Diệp Tế Muội không quay đầu lại, trả lời: “Mặc kệ là chuyện gì, chờ ta đi gặp tộc trưởng là biết được, không nhọc bà hao tâm tổn trí.”
Nãi nãi Hổ tử bị chọc tức, khuôn mặt bị nghẹn thành màu gan heo.
Nhưng sâu trong lòng oán hận nghĩ, chờ lát nữa ngươi đến chỗ tộc trưởng, thì ngươi chỉ có khóc.
Lại nghĩ đến hai ngày này nàng đã đi quan sát, mảnh ruộng kia của Diệp Tế Muội ặc dù chưa trồng cây cải dầu, nhưng là đều đã xơi tốt, phân cũng được bóng tốt, chờ mảnh đất kia thuộc về nhà bọn họ, bọn họ chỉ cần trực tiếp gieo hạt cải xuống là được, bớt đi một khối thời gian.
Vườn rau thì lại càng không nói. Hôm qua lúc xế chiều bà ta vừa mới đi qua đó xem, đầy giá đỡ đậu giác, hồ lô. Quả cà cũng lớn tốt, quả nào quả nấy tròn căng. Chỉ tthấy thôi cũng đủ làm cho bà ta vui vẻ từng hồi. Có hai bờ đã được cuốc, nghe nói đã gieo hạt cải trắng và rau muốn. Chỉ chờ mảnh vườn này thuộc về bà ta, những thứ rau dưa này liền là của nhà bà ta rồi.
Vừa nghĩ như thế, Hổ tử nãi nãi không khỏi vui vẻ thành tiếng. Vừa mới bị Diệp Tế Muội chọc tức cũng tiêu tán, bước chân nhẹ nhàng đi về phía nhà Tộc Trưởng.
Bà ta phải đi nhìn xem thử lát nữa thời điểm Diệp Tế Muội biết ruộng cùng vườn rau nhà mình đều bị đoạt đi thì sẽ có vẻ mặt như thế nào, bà ta cũng không tin đến lúc đó Diệp Tế Muội còn có thể cười được.
. . .
Diệp Tế Muội mặc dù không có hỏi nãi nãi Hổ tử tìm bà rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng kỳ thật trong nội tâm bà cũng đang đánh trống.
Diệp Trăn Trăn có thể nhận thấy được. Bởi vì lòng bàn tay Diệp Tế Muội có chút ẩm ướt. Chắc là bởi vì khẩn trương nên chảy mồ hôi.
Diệp Trăn Trăn mặc dù là đứa trẻ ngoan chăm chỉ đọc sách, nhưng đời trước cũng từng xem mấy bộ phim truyền hình cổ đại. Mà hết thảy những phim cổ đại kia đều có nhân vật Tộc trưởng, trên cơ bản không phải người tốt lành gì.
Cho nên ở trong lòng Diệp Trăn Trăn, tộc trưởng tượng trưng cho phong kiến, tượng trưng cho dục vọng, ví dụ như là động một chút lại nhét người vào lồng heo thả xuống nước. . .
Không khỏi cũng có chút khẩn trương.
Trên đường đi hai mẹ con đều không nói gì. Chờ trở lại nhà, Diệp Tế Muội đặt cái gánh ở trong sân, cuốc dựa trên hàng rào trứ, liền nói với Diệp Trăn Trăn: “Ta đi học đường tìm cha con. Chờ lát nữa ta và ông đi nhà Tộc trưởng, con và ca ca con cứ ở yên trong nhà, chờ ta trở lại nấu cơm trưa cho các con. Nếu như hai đứa đói bụng, thì lấy đĩa kẹo vừng ăn đỡ đói đi.”
Nói xong, cũng không đợi Diệp Trăn Trăn trả lời, xoay người vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Có thể thấy được trong lòng bà đối với chuyện tộc trưởng gọi bà qua có bao nhiêu khẩn trương.
Diệp Trăn Trăn há to miệng, muốn gọi bà. Nhưng nghĩ nghĩ, gọi bà lại cũng vô dụng thôi. Liền xoay người buồn buồn đi về phòng.
Hứa Du Ninh nghe phía bên ngoài có động tĩnh đã xe lăn từ phòng mình ra tới nhà chính, thấy một mình Diệp Trăn Trăn trở về, mặt mày ủ rũ, bèn hỏi nàng: “Muội sao thế? Nương đâu?”
Ngữ khí rất ôn hòa. Như xuân phong hóa vũ, để cho người ta nghe được nôn nóng và sầu lo trong lòng cũng tiêu tán không ít.
Mặc dù Diệp Trăn Trăn không biết tộc trưởng gọi Diệp Tế Muội và Hứa Hưng Xương qua đó là có chuyện gì, nhưng nàng cũng biết nãi nãi Hổ tử và Diệp Tế Muội không hợp nhau, vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ cười trên nỗi đau người khác của nãi nãi Hổ tử, thì hiểu được rằng sẽ chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Nàng cảm thấy đây là chuyện lớn, mọi người hiện tại cũng là người một nhà, vui buồn có nhau, Hứa Du Ninh khẳng định phải nên biết.
Hơn nữa, nàng theo bản năng cảm thấy Hứa Du Ninh là người rất thông minh, nói hắn biết chuyện này, nói không chừng hắn có thể nghĩ ra được biện pháp, giúp cả nhà vượt qua khó khăn.
Liền đem tất cả mọi chuyện từ chuyện nàng và Diệp Tế Muội trên đường làm sao gặp được nãi nãi Hổ tử, nãi nãi Hổ tử lại cười trên nỗi đau người khác như thế nào đều kể hết cho hắn.
Sau khi nói xong, chỉ thấy sắc mặt Hứa Du Ninh bắt đầu nghiêm trọng. Hơn nữa còn trầm giọng gọi nàng: “Đẩy ta đến nhà Tộc trưởng đi.”