Một tuần sau, đúng như dự đoán của Lục Nhiên, Ngọc Hương đã tỉnh dậy. Vũ Ngân Nhu đã sắp xếp cho nàng một bộ y phục từ trước, cũng giản dị, không hề có chút cách điệu tiểu thư nào. Nó thực ra là một bộ đồ của nông phu, tông màu nâu chiếm cả bộ đồ.
Nhưng Ngọc Hương không hề tỏ ra khó chịu với bộ đồ này hay giở thói tiểu thư gì đó. Nàng vẫn thoải mái, đa tạ Vũ Ngân Nhu vì đã lo cho việc chữa trị của mình.
“Này, nhóc Băng Huyết, có thật là lời lão quản gia kia nói là đúng không? Rằng nhóc đã tính toán tất cả?” Lục Nhiên vừa tiếp tục dạy Vũ Ngân Nhu học độc dược vừa hỏi.
“Có thể nói là như vậy. Ha, Tích Tích à, xin lỗi cậu nhé.” Ngọc Hương cười nhẹ nhàng, nói ra.
Có một nét khó hiểu hiện qua biểu cảm của Lưu Tích, không chỉ hắn mà cả Vũ Ngân Nhu hay Lục Nhiên đều có suy nghĩ như vậy. Môt tiểu thư đài các nói mình đã tính toán tất cả, liệu có mấy người tin? Hơn nữa, nàng rốt cục là tính toán đến những thứ gì?
“Bắt đầu từ lúc bước vào đại điện để bị xét xử, tôi đã sắp xếp mọi chuyện cho đến hiện tại. Tất cả những gì xảy ra trong quãng thời gian vừa qua, tôi đều đã tính đến. Có thể đó là lợi dụng Tích Tích, nhưng, tôi cũng đã sắp đặt cho cậu được lợi mà.” Ngọc Hương hiểu rằng thứ nàng cần làm là giải thích, bắt đầu mở lời.
Nàng nhấc cơ thể mỹ miều khỏi bàn, bước đến bảng đen của giảng đường, cầm lên tay một viên phấn trắng. Tựa người vào bảng một chút, Ngọc Hương bắt đầu nghĩ xem mình sẽ diễn giải lại thế nào rồi nói:
“Từ lúc nghe Ngọc Tiêu nói rằng Lưu Tích đã đến đây, à không từ trước đó, tôi đã bắt đầu nghĩ về tương lai này. Nói thế nào nhỉ? Một đám quái mạnh phát khủng, bao nhiêu kẻ chuyên làm hộ vệ cũng không chịu được mà rời đi như vậy, vì sao tin đồn tuyển người lại đến được tận Tam Hợp Viện?
Đây là một học viện, rõ ràng năng lực của học viên đều không mạnh được như hộ vệ chuyên nghiệp, vậy mà vẫn có tin đồn, chẳng phải nên đi rao ở các hội nhóm hộ vệ thì hơn sao? Ngẫu nhiên ư, không, xin lỗi Lục chủ nhiệm, nhưng tin đồn về việc Ngọc Gia đang tuyển bảo vệ vườn là được tôi sắp đặt để truyền đến đây.
Lúc đấy thì tôi vẫn không chắc kế hoạch sẽ thành hình đâu, ai ngờ, thực sự là Tích Tích đã nhận công việc đấy và tới để làm gác vườn. Đó là bước đầu tiên của kế hoạch.
Các vị nghĩ rằng ngẫu nhiên ngày hôm đó Tích Tích tới trùng với lịch xét xử? Không, lý do là bởi việc tuyển gác vườn đã một thời gian không có bất kì ai tới nhận, Ngọc Gia đã lâu không đón người ngoài. Tích Tích tới là một yếu tố thúc đẩy anh họ tôi hành động nhanh hơn, hắn ta sợ chuyện sẽ bại lộ nếu để lâu, vì vậy, ngày xét xử được chuyển đến ngay vào buổi tối hôm đó.
Tiếp theo, vụ nổ tường bao và lính canh của Ngọc Gia không phản ứng với lũ Hắc Thử khiến dư luận bất bình, đó cũng không phải là ngẫu nhiên.
Bom là do tôi sai Ngọc Tiêu đặt, vị trí đặt cũng đã được tính toán để phá hủy hai trụ pháo liền kề, vì vậy lũ Hắc Thử có thể tràn sang khu vực dân cư mà không hề bị pháo tấn công. Còn về lính canh, đó là do tôi đã nắm bắt được tính cách thằng anh họ tôi.
Hắn rất đa nghi và nhát gan, vì vậy, trong buổi xét xử, tôi đã đoán trước được việc hắn sẽ dồn gần như toàn bộ lính canh của Ngọc Gia để canh giữ trong ngoài đại điện xét xử, dẫn đến việc phản ứng chậm trước đàn Hắc Thử.
Biến số duy nhất trong kế hoạch này là Tích Tích. Trong trận chiến với Thạch Tộc, tôi đã nhận ra được khả năng bùng nổ của cậu. Khi bị Thạch Tộc bao vây này, khi đối đầu với đô đốc Thạch Tộc này, tất cả những lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, cậu đã vượt lên bằng ý chí của mình. Gọi cậu là biến số vì tôi không chắc cậu có mạo hiểm cứu toàn bộ khu dân cư hay không.
Nhưng may thay, cậu đã làm như vậy. Quản gia Ngọc Tiêu cũng đã từng kể với tôi rằng trong những trường hợp đặc biệt, bản năng của Thuần Huyết – Hấp Huyết Quỷ sẽ được đánh thức. Tôi cũng đã tận mắt chứng kiến cậu hóa thành trạng thái ấy khi đánh với Hải Cương. Tôi tin đó là nguồn sức mạnh đủ lớn để cậu tiêu diệt lũ Hắc Thử, bảo vệ nhân dân.
Và đoán xem, vì sự sắp đặt đó, vì sự tương phản giữa “chậm trễ, vô trách nhiệm và gây nguy hiểm cho người dân” của tên tộc trưởng hiện tại với Tích Tích: “mạnh mẽ, kiên cường và cứu mạng không biết bao nhiêu người”. Cậu tự khắc trở thành một anh hùng trong mắt họ.
Tôi đã dùng chính danh tiếng của Ngọc Gia hiện tại để đổi lấy danh tiếng cho cậu đó, Tích Tích.
Tin đồn rằng tôi bị nhốt không phải tự nhiên xuất hiện. Chính Ngọc Tiêu theo lệnh của tôi đã đi rỉ tai hầu hết mấy cô làm bếp hay đi chợ về cái tin đồn đấy. Hai người đàn bà đã có thể tạo ra một cái chợ, vậy thì cả một dàn đầu bếp nữ mang trong mình một tin nóng sốt, chuyện gì sẽ xảy ra?
Sự bùng nổ về mặt thông tin.
Tin đồn được thổi đi nhanh như gió, sức ép lên tộc trưởng hiện tại tăng lên. Và lại một lần nữa, cậu cứu tôi – anh hùng cứu người gặp nạn, cậu lại một lần nữa gây được ấn tượng tốt với người dân xung quanh. Tôi tin rằng một người trọng tình nghĩa như Tích Tích sẽ làm vậy, đó là dự đoán của tôi.
Cướp ngục là sai trái, nhưng nếu đó là điều mà số đông muốn, nó chính là lẽ phải. Giống như việc kì thị kem vị me là sai trái nhưng số đông muốn khiến loại kem đấy trở thành một thứ ế chỏng trơ và bị lãng quên, đó là lẽ phải.
Tôi cũng đã tính đến việc cậu sẽ dùng cánh để đưa tôi đi. Cảnh đó chắc giờ này đang lan truyền khắp mặt báo, chuyện sẽ nổi như cồn. Cậu sẽ được tiếng thơm còn Ngọc Gia và tộc trưởng đương nhiệm sẽ càng lúc càng chịu sức ép lớn.
Mọi chuyện đều trong tính toán của tôi, dẫu có vài sai số, ví dụ như việc mất tận hai tuần tôi phải ở trong ngục.”
Ngọc Hương nói một hồi, tay viết bảng và liệt kê những sự kiện chủ chốt trong thời gian vừa qua. Tin đồn tuyển người – do nàng tung. Vụ xét xử ngay tối hôm đó – do nàng thúc đẩy. Tường thành bị thủng, khu dân cư gặp nguy hiểm – do nàng sắp đặt. Lưu Tích trở thành anh hùng còn tên anh họ dám cả gan cướp chức của nàng thành tội đồ – do nàng thao túng dư luận.
Gần như thời gian do Ngọc Hương điều khiển, dựa trên những dự đoán vô cùng chính xác.
Tiếng vỗ tay của Lục Nhiên vang lên. Lão già râu bạc cũng cảm thấy phục tiểu a đầu này. Ngay cả lão cũng được tính vào làm một mắt xích trong kế hoạch của nàng, Lưu Tích cũng bị cuốn vào, thậm chí lũ chuột đen vô tri ấy cũng là một phần của kế hoạch.
“Vậy cậu hoàn toàn có thể lật đổ tộc trưởng hiện tại mà? Vì sao cậu lại quyết định sẽ chạy về đây?” Lưu Tích sau khi thán phục, nói lên điều thắc mắc của mình.
“Vẫn có một bộ phận bô lão ủng hộ anh họ tôi, một phần tộc nhân cũng vậy. Với trình độ của hắn ta, Ngọc Gia sẽ táng gia bại sản sớm thôi. Tôi sẽ đợi đến thời điểm ấy, đến khi mà không còn một người nào mang họ Ngọc ủng hộ hắn, tôi sẽ xuất hiện.
Nếu bây giờ mạo hiểm ngồi lên ghế tộc trưởng, hắn có thể sai người ám sát tôi và vĩnh viễn đoạt lấy chức vụ ấy.”
Ngọc Hương đáp lại, rõ ràng như ban ngày. Nàng sẽ lánh đi một thời gian, giống như câu “mất rồi mới thấy quý”, nàng sẽ khiến Ngọc Gia thèm khát một vị lãnh đạo mới rồi mới quay lại, nắm lấy quyền lực tuyệt đối, không còn ai dám phản đối.
“Còn bây giờ, cậu sẽ làm gì?” Vũ Ngân Nhu hỏi.
“Chắc sẽ mở tạm một quán phở sống qua ngày, nếu thuận đạt, có thể mở thành một chuỗi nhà hàng. Dù gì thì Ngọc Tiêu cũng dạy tôi làm phở từ rất lâu rồi, ông ấy từng bị trục xuất đi biệt xứ mà, biết nhiều của ngon vật lạ lắm.” Ngọc Hương đáp lại, cười nhẹ nhàng.
Vâng, một bậc thầy chiến thuật khiến người ta phải rùng mình ẩn đằng sau hình hài một nữ nhân nhỏ bé. Nhưng mục đích chính của nàng không phải chỉ như vậy, nàng sẽ giành được chủ nhân của giọt máu đeo trong vòng cổ này.