Trống vừa vang lên tiếng chuyển canh, Thẩm Thần cùng với lớp y phục mỏng trên người bước xuống giường. Y bất giác vươn tay xoa đầu thầm nghĩ: Chắc có lẽ là hôm qua ngủ hơi nhiều.
Y thay y phục và chỉnh lại mái tóc rối xong thì liền mở cửa bước ra ngoài, lúc này mặt trời chưa lộ dạng. Mặt trăng chiếu sáng bầu trời đêm, y ngẩng đầu nhìn tự nhũ:”Mới sang canh năm sao? Hình như mình dậy hơi sớm.”, y nói đến đây liền vứt câu nói ấy sang một bên, dù sao bản thân y đã hôn mê hơn bốn ngày, chắc chắn sẽ có nhiều việc cần y xử lý.
Thẩm Thần chấp tay sau lưng rời khỏi điện vàng, y đi thẳng đến Thiên lao. Lúc này ở trước cửa Thiên lao có hai binh lính với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ đứng canh, họ vươn tay chặn đi tiếng ngáp uể oải chưa tỉnh từ giấc ngủ. Thẩm Thần đi đến gần cửa, hai người thấy y đến liền lập tức đứng thẳng người nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của một lính canh. Y đi đến cửa gỗ lớn trước mặt, hai binh lính nhanh tay đẩy cửa cho y vào.
Thẩm Thần không bước vào ngay, y đứng im một hồi mới cất tiếng:”Những ngày ta không đến đây, có ai đến chỗ Ma đế không?”, hai binh lính vẫn chưa tỉnh giấc hẳng, vừa nghe y nói như thế thầm véo bàn tay ở sau lưng cho bớt buồn ngủ. Một tên binh lính nhanh nhẹn nói:”Thưa, chỉ có Thủy Thần đến.”
Thẩm Thần nói “ừm” một tiếng rồi bước vào trong, hai binh lính ngơ ngác nhìn bóng lưng của y, họ vẫn chưa hiểu được vì sao y lại hỏi như vậy.
Thẩm Thần đi thẳng một mạch đến chỗ giam cầm Ma đế, y đẩy cửa bước vào. Mạc Hồ quỳ giữa trung tâm, hai tay bị sợi dây xích treo giữa không trung. Thẩm Thần vừa bước lên một bước, hắn liền cất tiếng:”Cuối cùng cũng đến, ta còn tưởng ngài vì chiến thắng này mà kiêu ngạo không đến nhìn mặt ta chứ!”
Thẩm Thần đi đến chỗ hắn, y cúi đầu nhìn hắn nói:”Ngươi thừa biết tính cách của ta như thế nào! Ta cũng biết, trận chiến đó là ngươi có tính toán hết, tại sao ngươi phải làm như vậy? Tất cả việc làm của ngươi rốt cuộc là vì cái gì?”
Mạc Hồ chỉ cười không đáp, hắn cũng chẳng ngẩng đầu nhìn y. Bởi vì bây giờ hắn sớm đã không đủ tư cách nhìn mặt y nữa, bây giờ nhìn y chỉ thêm đau lòng. Thẩm Thần thấy hắn không trả lời cũng chẳng hề tức giận, y chỉ nói một câu rồi quay người rời đi, y nói rằng:”Ta mong ngươi có thể quay đầu lại làm bờ, đừng tiếp tục đi theo bóng tối.”
Thẩm Thần vừa mới đi được vài bước hắn mới cất tiếng:”Vốn đã không thể, cớ sao ngài lại cố chấp như vậy? Ta khuyên ngài đừng tiếp tục nói những điều vô nghĩa với ta. Cũng nhanh thôi rồi sẽ có ngày, ngài sẽ như thế này, giống như ta bây giờ.”
Thẩm Thần bị câu nói hắn làm ngừng bước, y không quẩn đầu lại chỉ lạnh giọng nói một câu:”Ta sẽ đợi.”, y nói xong liền rời đi để lại Mạc Hồ một mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bóng lưng của y rời đi. Sau khi y rời khỏi liền tạo một kết giới trước cửa, kết giới này ngăn chặn những người đi vào cũng như những tù nhân muốn đi ra.
Thẩm Thần đi trên con đường nửa sáng nửa tối, một bóng người đứng bên ngoài khiến y có phần hơi ngạc nhiên. Y đi đến gần mới nhìn rõ, người đó là Chu Hải, hắn quay người lại nhìn thấy y đi đến chỗ mình, hắn cúi người hành lễ nói:”Thần nghe tin đại nhân đến nên chạy đến đây. Thần có vài chuyện muốn bàn chính sự với đại nhân.”
Thẩm Thần gật đầu, y vươn tay vỗ vai hắn nói:”Chúng ta vừa đi vừa nói, nơi này không tiện lắm.”, Chu Hải nói “vâng” liền cùng y rời khỏi Thiên lao, hai người sóng vai cùng nhau đi. Thẩm Thần chấp tay sau lưng, tư thế đi ung dung tự tại, Chu Hải lại khác y, tư thế đi của hắn cứng ngắt, hắn cũng không thở mạnh, hắn không dám thả lỏng với người này. Hắn chỉ tiếp xúc với y một vài lần nên cũng không biết tính cách của y như thế nào?
Thẩm Thần đi bên cạnh hắn cảm thấy có điều bất thường, y nhìn sang mới phì cười nói:”Chu tướng quân đừng căng thẳng như vậy, ta không phải là ác ma đâu mà tướng quân phải bày ra vẻ mặt sợ hãi như vậy!”, bị người bên cạnh vạch trần nên hắn nhất thời giật mình, hắn im lặng lo lắng không biết đáp lại như thế nào. Thẩm Thần lại lên tiếng phá tan bức tường rục rè của hắn, y nói:”Không phải ngươi nói có chuyện cần nói sao?”
Chu Hải lấy lại tinh thần nói:”Chuyện trận chiến trước đó, lực lượng của quân ta bị hao tổn. Hơn mười vạn binh lính bị thương nặng, còn lại thì bị thương nhẹ. Lực lượng quân y của ta không đủ, thần đã gửi thư đến Thiên đế mong ngài ấy truyền thêm thái y đến xem, nhưng thái y đến vẫn không đủ chữa bệnh cho các binh lính.”
Thẩm Thần lại đặt câu hỏi khiến hắn nhất thời ngạc nhiên, y nói:”Ngươi có bị thương không? Những người không bị thương có bao nhiêu?”, Chu Hải hoang mang nhìn y, hắn không hiểu tại sao y lại nói như thế, hắn cũng chỉ đành trả lời:”Thần không có bị thương, có hơn năm mươi người không sao. Đại nhân, ngài đang có tính toán gì sao?”
Thẩm Thần gật đầu nói:”Đúng vậy, ngươi truyền lệnh của ta xuống. Những người không bị thương chia làm hai nhóm, một nhóm phụ các quân y chữa trị những người bị thương nặng, nhóm còn lại thì theo ta và ngươi đi tìm thảo dược trị thương. Đến giờ Mão, tất cả tập hợp lại ở cổng Thiên giới, kẻ nào không làm theo lôi đi chịu năm mươi tia sét.”
Những câu đầu của y, hắn có phần bất ngờ về năng lực của y đến câu nói cuối cùng, cảm xúc hắn thay đổi một cách nhanh chóng. Từ ngạc nhiên sang hoang mang, lạnh sống lưng, người ở Thiên giới đều biết một tia sét giáng xuống ảnh hưởng đến tu vi huống chi là năm mươi tia sét, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dùng những tia sét đó để trừng trị những người không nghe lời.
Những tia sét này thật sự không phải dùng để trị những không nghe lời. Ban đầu luật được đặt ra, những người thân mang trọng tội mới chịu những tia sét này, mà Chu Hải hắn chưa bao giờ thấy người nào như y, dám lấy thứ đó ra làm hình phạt thật sự khiến người khác không một chút dư liệu.
Thẩm Thần đi được một đoạn đường, y không nghe thấy người bên cạnh lên tiếng, y nhìn sang Chu Hải. Vẻ mặt của Chu Hải khiến y cố nhịn cười, y ho khan nói:”Còn chuyện gì nữa sao? Chu tướng quân?”, Chu Hải định thần, hắn xua tay cười trừ liên tục nói “không có gì”, từ dáng vẻ đến hành động của hắn đều khiến y thật sự rất buồn cười. Chu Hải nhanh nhẹn nói:”Những chuyện ngài nói, thần sẽ đi làm ngay. Thần xin phép cáo từ.”
Thẩm Thần còn chưa kịp trả lời thì hắn đã chạy đi xa, y nhìn bóng lưng hắn phía xa lắc đầu nghĩ bụng: Ta vốn cho rằng với tính cách của ngươi sẽ không bị mấy câu nói của ta dọa, sự thật không giống với tin đồn.