Thẩm Thần nắm lấy tay Trường Hạ đi thẳng về núi nhưng đến bìa rừng thì y ngừng lại, Trường Hạ cũng ngừng lại, cậu nghi hoặc muốn hỏi thì đã bị hành động của Thẩm Thần nuốt lời lại. Thẩm Thần cúi người xuống xoa đầu cậu nói:”Con đứng im ở đây, ta có chút việc cần giải quyết.”
Trường Hạ nhẹ gật đầu, Thẩm Thần cười với cậu rồi quay sang hướng trấn, y bước đến một bước nhìn khoảng trống trước mắt, lạnh giọng nói:”Theo chúng ta đến đây là muốn làm gì?”, Trường Hạ có bất ngờ với âm điệu trong câu nói của y.
Lúc này hai thiếu niên xuất hiện trước mặt y, khoảng cách của hai thiếu niên ấy đến y chỉ khoảng vài bước. Một lam y và một hắc y, hai người họ ôm quyền hành lễ nói:”Vãn bối là người của Phong Hiên môn, không biết tiền bối có thể chỉ dạy vãn bối vài điều được không?”
Thẩm Thần sắc mặt lạnh lẽo nghiêm túc nhìn hai thiếu niên trước mặt nói:”Các ngươi muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, ta còn có việc cần làm nữa. Đừng làm mất thời gian của ta.”, câu cuối của y để sự đe dọa và lạnh lẽo, hai người thiếu niên ấy có chút run run.
Lam y không dám chần chừa nhanh chóng nói:”Vãn bối thấy kiếm pháp của tiền bối khá giống một người mà vãn bối tìm, người này họ Thẩm tên Hy, không biết…!”, lam y chưa nói xong thì Thẩm Thần lạnh lùng vứt một câu “không biết”, y không nói không rằng quay người nắm lấy tay Trường Hạ. Cả hai người họ nhanh chóng biến mất ngay trước mặt hai thiếu niên.
Lam y thở dài nhìn nơi hai người họ biến mất, Nhạn Hồi vỗ vai hắn nói:”Ngươi đừng lo lắng, sớm muộn gì chúng ta cũng tìm ra được ngài ấy thôi! Trần Lam.”, Trần Lam gật đầu mỉm cười, hai người họ quay người rời đi.
Thẩm Thẩn và Trường Hạ trở về nhà, vừa trở về nhà Thẩm Thần cảm thấy thân thể có chút khó chịu, tầm nhìn cũng mờ đi vài phần. Y nhanh chóng buông tay Trường Hạ ra, y xoa đầu cậu nói:”Ta có chút chuyện cần phải làm nên phải đi, con ngoan ngoãn ở trong phòng đừng ra ngoài.”
Trường Hạ nhìn y rồi gật đầu, Thẩm Thần nhanh chóng đi đến phòng luyện đan. Trường Hạ lại đi về phòng, vừa trong cậu đóng chặt cửa lại.
Buổi tối, Thẩm Thần ra khỏi phòng luyện đan trời đã tối, Thẩm Thần muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng lại nhớ đến còn Trường Hạ nên y đổi hướng sang phòng Trường Hạ vừa bước trong y đã ngửi thấy mùi thức ăn. Trên bàn có bát mì, Thẩm Thần nhìn quanh tìm kiếm Trường Hạ nhưng lại không thấy cậu, lúc này có giọng nói trầm tĩnh vang từ phía sau y.
Thẩm Thần quay người lại thấy Trường Hạ tay cầm một bát mì đang đứng ở phía sau y, Trường Hạ nhìn y rồi sảy bước đi vào trong, cậu đặt bát mì nóng thổi để lên bàn nói:”Con có nấu cho người bát mì, người mau đến ăn đi.”, lúc đầu Thẩm Thần có chút do dự bởi vì y đang tích cốc không thể ăn được nhưng khi nhớ đến trong người Trường Hạ có Tâm Cốt độc, Thẩm Thần mới vứt bỏ cái quy tắc ấy đi đến ngồi xuống ăn.
Vừa gắp đũa đầu tiên, Thẩm Thần đã biết Trường Hạ có tài nấu nướng, có lẽ lưu lạc cùng nghĩa muội ở bên ngoài, đứa trẻ chắc đã học nhiều thứ để chăm sóc bản thân và nghĩa muội. Đúng là đứa trẻ tội nghiệp.
Sau khi ăn hết bát mì, lúc này Trường Hạ cất tiếng nói:”Nghĩa phụ, con có chuyện này muốn nói với người.”, Thẩm Thần gật đầu nhìn Trường Hạ ý bảo nói tiếp đi. Trường Hạ thấy hành động của y, chuyện này khiến cậu có chút lo lắng và chẳng biết nên nói như thế nào.
Trường Hạ cúi đầu xuống, giọng nói của cậu cũng theo đó mà trầm xuống:”Nếu có một ngày con phát điên, giết hại vô số sinh linh thì đến lúc đó người hãy giết chết con đi.”
Thẩm Thần cũng chẳng ngạc nhiên mấy với câu nói này của Trường Hạ, y biết Tâm Cốt độc sẽ có ngày ăn sâu vào đến lúc đó sẽ thành kẻ điên dại, thay vì y an ủi xoa đầu Trường Hạ nhưng y làm không làm như vậy, y chỉ nói một câu:”Nếu có ngày đó, ta nhất định sẽ trói con lại không cho con ra ngoài gây chuyện như vậy sẽ không có một ai chết oan uổng.”
Trường Hạ ngay lập tức chết lặng vì câu nói này của y, cậu biết câu nói vừa rồi của y chỉ là câu nói đùa, Trường Hạ đã biết bản thân mình đã trúng Tâm Cốt độc, cậu cũng đoán được tương lai không xa nhất định sẽ có ngày trở thành kẻ điên, cậu không muốn làm hại người này, cậu đã từng hứa với mẫu thân không làm tổn thương y và y cũng là người thân cuối cùng của cậu.
Suy nghĩ đến đây, Trường Hạ bị câu nói đánh gãy của Thẩm Thần làm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn y, Thẩm Thần nói rằng:”Ta nhất định sẽ không để Tâm Cốt độc khống chế con.”, Trường Hạ nhìn y với ánh mắt ngạc nhiên, trong đầu cậu vô số câu hỏi hiện lên, tại sao nghĩa phụ lại biết được?
Câu hỏi của hắn nhanh chóng được giải đáp khi Thẩm Thần nói tiếp:”Là vết cắn, qua vết cắn đó ta cũng đã tìm ra Tâm Cốt độc đang ở trong người con.”
Trường Hạ im lặng không nói gì nhường như cậu đang nghĩ đến chuyện gì đó, một lúc sau cậu mới cất tiếng âm thanh trầm nhưng Thẩm Thần lại nghe rất từng chữ của cậu, Trường Hạ nói:”Nghĩa phụ, nếu có chuyện gì thì người đừng giấu con có được không?”
Thẩm Thần không hề do dự mà đồng ý với yêu cầu của cậu, y nói:”Con cũng đừng có giấu ta chuyện gì. Nếu ta biết được con giấu ta, ta nhất định sẽ bầm con ra.”, Trường Hạ gật đầu. Hai người họ ăn xong liền dọn dẹp, Trường Hạ trở về phòng tắt đèn đi ngủ, Thẩm Thần cũng quay về phòng nhưng y không ngủ, không biết y lấy cung ở đâu ra. Cung trên tay y có độ cong chính xác, thân cung được bao phủ một lớp vàng, trên đó những họa tiết được điêu khắc sắc nét, hai chữ “Nguyệt Thiên” được khắc vô cùng rõ ràng trên thân cung.
Thẩm Thần vươn tay sờ hai chữ được khắc trên thân cung, trong lòng y bỗng nhiên nổi lên sự đau lòng, y đau lòng đến nỗi không tự chủ được nói:”Trường Hạ, ta xin lỗi. Ta không thể làm theo lời nói, có những chuyện con không nên biết như vậy con sẽ không bị liên lụy.”
Hai chữ Nguyệt Thiên này luôn sắc sâu trong lòng y, chữ Nguyệt được lấy trong tự y, chữ Thiên được lấy trong tự sư đệ của y. Hai người vốn là huynh đệ đồng môn mà bây giờ lại trở thành kẻ thù, một người là ma, một người là thần.