Huyền Vũ

Chương 5



Dịch: Yii

Beta: Maria

Vốn dĩ sức khỏe của mẹ Kinh không được tốt, nay nhà họ Dương lại đến làm loạn càng khiến cho nỗi ưu sầu tức giận bao nhiêu năm trong lòng của bà đều tuôn ra ngoài.

Mặc dù có sắc thuốc đều đặn cho mẹ Kinh uống nhưng vẫn không mấy hiệu quả.

Huyền Bắc Vũ cảm thấy áy náy, chàng vốn định làm chuyện tốt, nhưng không ngờ lại náo loạn thành ra như vậy.

Kinh Tả Lễ không có thời gian so đo với Huyền Bắc Vũ, cả ngày bận rộn chăm sóc bên cạnh mẹ Kinh, mẹ Kinh hai mắt lim dim, đôi khi tỉnh táo cũng không nói ra được một từ nào.

Kinh Tả Lễ lo lắng, trốn ra ngoài lén khóc.

Nhìn thấy như là dầu hết đèn tắt, Huyền Bắc Vũ đoán có lẽ mẹ Kinh sắp không ổn nữa rồi, nhưng lại sợ Kinh Tả Lễ tức giận sốt ruột nên không dám nói ra.

Khanh Nguyệt Tước nôn nóng đến mức giậm chân, chuyện gì thế này.

Mà Long Yển Nguyệt còn nhận xét vài câu: “Nếu tôi nói, con người phiền phức như vậy đó.”

Khanh Nguyệt Tước trừng mắt hung hăng nhìn Long Yển Nguyệt đang nói lảm nhảm đằng sau, Long Yển Nguyệt cảm thấy đủ rồi, giơ hai tay tỏ ra yếu thế.

Nhìn khung cảnh rộng lớn bên ngoài cửa sổ, Khanh Nguyệt Tước nhìn bên trong cung Doanh Nguyệt với tâm trạng phức tạp, đáng lẽ có bốn vị trí trấn thủ, nhưng bây giờ lại thiếu một, đương nhiên là không cân đối rồi.

Mặc dù bọn họ không cảm thấy khổ cực, thay Huyền Bắc Vũ trấn thủ, nhưng cũng không thể hoàn toàn thay thế được.

Nếu xảy ra chuyện, chỉ sợ là chuyện lớn.

Bọn họ là người đứng đầu trong Tứ Thú, suy cho cùng cũng không tự do vô tư vô âu được.

Huyền Bắc Vũ cầm đan dược trong tay, đi qua đi lại liên tục ở ngoài cửa, suy nghĩ có nên đưa cho mẹ Kinh một viên không.

Thêm mười năm tuổi thọ cho người phàm cũng không phải là chuyện gì lớn.

Huyền Bắc Vũ suy nghĩ mông lung, liên tục gọi Khanh Nguyệt Tước mấy lần nhưng đều không ai trả lời, Huyền Bắc Vũ thầm than không ổn trong lòng, chắc là có chuyện rồi.

Nếu đã như vậy, Huyền Bắc Vũ dứt khoát về nhà tự mình bói toán.

Nhìn thấy mẹ Kinh mệt mỏi buồn ngủ trên giường, Huyền Bắc Vũ nghĩ, chắc không phải là lúc này đâu.

Chàng vội vàng chạy về nhà, bói quẻ liên tục mấy lần, nhưng đều bói không thành. Huyền Bắc Vũ vừa cảm thấy hiếu kỳ vừa lo lắng, mồ hôi trên trán cũng tuôn ra.

Đột nhiên Huyền Bắc Vũ bị tiếng bước chân dồn dập làm giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Kinh Tả Lễ đang đẩy cửa bước vào.

Kinh Tả Lễ ngẩng đầu nhìn Huyền Bắc Vũ, trong mắt đầy mờ mịt, giống như muốn khóc: “Huyền Bắc Vũ, ta không còn nương nữa rồi.”

Huyền Bắc Vũ chửi thầm một tiếng trong lòng, tiền đồng trong tay rơi trên bàn.

“Ta không còn nhà nữa rồi.” Kinh Tả Lễ từ từ ngồi xổm xuống, ôm hai chân, tự lẩm bẩm một mình.

Huyền Bắc Vũ cũng không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh nàng, vỗ vai an ủi nàng, hi vọng cho nàng chút an ủi.

“Ta theo họ của mẹ.” Kinh Tả Lễ nghĩ đến gì đó, cười lơ đãng: “Khi ta sinh ra, đúng lúc người thân qua đời, cha ta lập tức nhận định ta là đồ sao chổi, muốn dìm chết ta. Nương ta không đồng ý, không quan tâm bà vừa mới sinh, mùa đông rét đậm, cãi nhau với ông ta ở trong sân với đôi chân trần. Cha ta cảm thấy uy phong bị khiêu khích, ra tay đánh nương của ta, đe dọa nương ta, nếu muốn giữ lại mầm tai họa là ta thì sẽ bỏ bà.”

Kinh Tả Lễ lau nước mắt, cười nói: “Nương ta không quan tâm ông ta, nói với ông ta, hôm nay ta bỏ ngươi, ôm ta từ dưới đất lên, đưa ta về nhà ngoại, ly hôn với ông ta. Ngược lại ông bà ngoại ủng hộ nương ta, tùy ý để nương ta ôm ta về nhà, không đề cập đến những chuyện tồi tệ này nữa. Năm ta năm tuổi, thổ phỉ vào nhà ông ngoại, ngoại trừ nương ta đưa ta đi tìm lương y hỏi thuốc thì tất cả đều chết dưới tay thổ phỉ. Lúc đó ta vẫn còn nhỏ, nương ta ôm ta đang buồn ngủ trên tay, đẩy cửa đối diện với cảnh tượng cả nhà chết thảm, giống như là địa ngục trần gian, sẩy tay thả ta xuống, gần như là sụp đổ.”

Tâm tư của Kinh Tả Lễ rơi vào trong nỗi kinh hoàng lúc đó, khó có thể che giấu sự bàng hoàng, Huyền Bắc Vũ duỗi tay vỗ nhẹ vào vai nàng, sợ nàng rơi vào trong tâm ma, càng ngày càng lún sâu không thể thoát ra được.

“Quan phủ không quan tâm không hỏi, mặc cho nương ta khóc đến khàn cả cổ, cho đến khi không còn nơi nào để khóc, bà chỉ có thể nuốt uất ức vào trong, từ đó trở đi, tinh thần nương ta không được ổn lắm. Cho đến bây giờ, quan phủ cũng không chịu nói với nương ta là kẻ sát hại cả gia đình ta là ai, bất chấp nương ta chạy ngược chạy xuôi, sau lưng khinh bỉ chê cười nương ta là người phụ nữ điên rồ.” Ánh mắt Kinh Tả Lễ rơi vào mơ màng, nhưng nhanh chóng kiên định lại: “Thậm chí hôm nay nương ta ôm hận mà chết. Bà là con nhà thư hương, làm sao mà không hiểu ôn hòa, thiện lương, cung kính, tiết kiệm, nhường nhịn chứ. Nhưng trấn này giống như kẻ tàn ác ăn thịt người, mắc một chút sai lầm là đến xương cốt cũng không còn. Nương ta rõ ràng không biết cãi nhau với ai, chỉ có thể giả vờ hung dữ để bảo vệ ta, ngươi hung dữ, bà còn hung dữ hơn ngươi, ngươi điên, bà còn điên hơn ngươi.”

Kinh Tả Lễ như nghĩ đến chuyện gì đó thú vị, cong môi mỉm cười, nháy mắt thoáng qua rồi lại biến mất: “Chỉ tiếc là ta không phải là con trai, không thể giúp nương của ta mà còn liên lụy đến bà.”

Huyền Bắc Vũ muốn an ủi nỗi đau khổ của Kinh Tả Lễ, nhỏ giọng nói: “Nhưng nương ngươi vẫn có ngươi là người đáng tin cậy.”

“Nhưng vậy thì sao?” Kinh Tả Lễ lau nước mắt, cố gắng cười, nhưng nhếch miệng cười rồi lại khóc, cười trong nước mắt, dường như nàng cũng không thể phân biệt được.

Kinh Tả Lễ che mặt, không muốn Huyền Bắc Vũ thấy rõ dáng vẻ yếu đuối bế tắc của mình.

Huyền Bắc Vũ sợ mình lại lỡ lời, không dám nói gì.

“Người đời vẫn biết, người phụ nữ không có chủ này có thể bị sỉ nhục, có thể bị đối xử tệ bạc, ai cũng có thể ức hiếp, bởi vì sẽ không có ai ra mặt bảo vệ bà ấy. Cho dù đôi khi có người thấy không chịu được nữa, không cần lên tiếng dị nghị, thì người không hài lòng chỉ cần cười vài tiếng rồi nói chẳng lẽ ngươi động lòng với người đàn bà chua ngoa kia rồi à thế là không có ai dám nói gì nữa.”

Kinh Tả Lễ không giấu được nghẹn ngào, giống như không còn sức kiên trì nữa, mặc kệ mình ngồi thụp xuống đất, che mặt bật khóc: “Ta gọi nương, nương không nhìn ta nữa, trong lòng ta biết không ổn rồi, vẫn cảm thấy có phải đã nghĩ nhầm rồi không, muốn kiểm tra mạch đập, thấy không còn hơi thở nữa. Ta hoảng sợ, không dám tiếp tục ở lại nữa, xoay người chạy ra ngoài, nhưng nương ta vẫn còn ở trong nhà…”

Đối mặt với Kinh Tả Lễ đang khóc lớn, Huyền Bắc Vũ đã yên tâm hơn rất nhiều, suy cho cùng những nỗi uất ức có thể nói ra được, cũng xem như là chuyện tốt.

“Bà ấy một mình lẻ loi trong phòng…bị ta bỏ rơi..”

Kinh Tả Lễ gào khóc, người thân đột ngột qua đời, nỗi hoảng sợ trong lòng nàng cũng không biết diễn tả như thế nào, dựa vào bản năng, loạng choạng tìm đến Huyền Bắc Vũ.

Nàng vẫn là một đứa trẻ, làm sao có thể biết xử lý như thế nào.

Huyền Bắc Vũ để cho Kinh Tả Lễ khóc, muốn lên tiếng an ủi, nhưng cảm thấy ngôn từ quá đỗi ít ỏi và thê lương, liên tục nhiều lần, nhỏ giọng nói: “Ta cùng ngươi trở về, không nên cứ để nương ngươi ở mãi trong nhà.”

Nghe được lời nói của Huyền Bắc Vũ, Kinh Tả Lễ như lấy lại được bình tĩnh, đưa tay xoa má, nháy mắt như thay đổi tâm trạng, đi làm chuyện nên làm.

Huyền Bắc Vũ im lặng nhìn đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt kiên định của Kinh Tả Lễ.

“Đời này nương quá khổ cực rồi, có lẽ cái chết đối với bà ấy mà nói là sự giải thoát tốt nhất.” Kinh Tả Lễ nhìn Huyền Bắc Vũ, cố gắng mỉm cười, nhưng cười không bằng khóc.

Kinh Tả Lễ không cưỡng cầu nữa, muốn đứng dậy một cách phóng khoáng, nhưng vì quá vội, chóng mặt đứng không vững.

Huyền Bắc Vũ vội đỡ Kinh Tả Lễ, thở dài: “Đừng hoảng sợ, có ta ở đây.”

Kinh Tả Lễ nhìn Huyền Bắc Vũ, sự yếu đuối mỏng manh trong phút chốc được thay thế bằng một nụ cười mạnh mẽ.

“Cảm ơn.”

Sau khi Huyền Bắc Vũ xác định mẹ Kinh đã qua đời, Kinh Tả Lễ mê mệt xem lại những thứ mẹ Kinh để lại, ngoại trừ những bức tranh chữ thỉnh thoảng ngẫu nhiên viết ra thì không còn gì khác.

Những bộ quần áo rách, những mảnh vá chồng lên nhau, tồi tàn không thể làm áo liệm. Tim Kinh Tả Lễ giống như bị cái gì đó đâm vào, trong nháy mắt giống như đau không thở được, ngồi xổm xuống.

Kinh Tả Lễ cũng biết, trong nhà không có khoản tiền nào quá lớn, cố gắng sống đến ngày hôm nay chẳng qua là dựa vào của cải của nhà ngoại.

Cũng không phải là mẹ không muốn đi làm, nhưng mang tiếng dữ dằn, làm gì người khác cũng không cần.

Thỉnh thoảng thêu thùa, nhưng vẫn phải tươi cười bán giá thấp hơn cho người khác, còn phải bán với danh nghĩa người khác.

Kinh Tả Lễ thường oán trách mình không có năng lực làm gì, cho dù muốn thay đổi nhưng có thể làm gì chứ.

Người đàn bà chua ngoa giống như chiếc mũ, đè nặng lên hai mẹ con bọn họ không cách nào thở được.

Kinh Tả Lễ dùng tay lau mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khó kìm được sự chua xót trong lòng.

Nàng lại làm sai gì nữa rồi.

Tang lễ của mẹ Kinh rất sơ sài, cũng không có bạn bè người thân đến chia buồn gì.

Huyền Bắc Vũ không yên tâm đi theo bên cạnh Kinh Tả Lễ, nhìn nàng không khóc cũng không ầm ĩ, cả ngày luôn giữ bình tĩnh đứng bên cạnh quan tài của mẹ.

Chỉ có đôi mắt đỏ hoe chứng tỏ nàng đã lén khóc.

Huyền Bắc Vũ giúp Kinh Tả Lễ nhờ người khiêng quan tài chôn cất ở ngoài trấn, âm thầm cho rất nhiều tiền, không muốn cho Kinh Tả Lễ biết.

Lúc này Kinh Tả Lễ cũng không có bất kì tâm trạng nào khác.

Thật sự là quá mộc mạc. Nhìn tang lễ sơ sài, Huyền Bắc Vũ thở dài, chỉ là một chiếc quan tài mỏng manh.

Kinh Tả Lễ không quan tâm người khác nhìn như thế nào, đứng ở ngoài cổng mặc áo tang, ném chậu than*, quỳ xuống đất dập đầu tạ nương ba cái, khiêng quan tài đi ra khỏi trấn.

*Ném chậu than: là một phong tục rất quan trọng trong văn hóa tang lễ dân gian, thường được tổ chức trước đám tang và ẩn chứa nhiều ý nghĩa.

Hàng xóm láng giềng hóng chuyện, xì xào bàn tán.

Thật sự là xui xẻo, không biết sau khi có người mất thì con gái chưa chồng không thể đi viếng mồ mả à? Ngay cả người đã có chồng cũng không thể đến mộ tổ tiên của gia đình mình, điều này sẽ ảnh hưởng đến tài lộc của gia đình.

Kinh Tả Lễ thì hay rồi, thế mà dám cầm cờ dẫn đầu đi ra khỏi trấn, thật sự là báo ứng trời đánh mà.

Quá coi thường lễ giáo, quả nhiên là nhỏ đanh đá do người phụ nữ chua ngoa nuôi dạy, đời này cũng sẽ xảy ra những chuyện những vậy.

Giống như là làm điều gì khiến cả người và thần đều tức giận, càng giống như mong muốn nàng cũng đi theo mẹ Kinh.

Mặc cho người khác nói gì, Kinh Tả Lễ cắn chặt răng trở lại trong trong sân.

Nhìn khoảng sân trống không, Kinh Tả Lễ cực kì không thích ứng được, về sau khoảng sân này chỉ có một mình nàng, ngay cả người để nói chuyện cũng không có, nàng không còn nương nữa rồi.

Kinh Tả Lễ dựa vào cửa, từ từ ngồi xuống đất, bật khóc thất thanh.

Nàng thật sự không còn nương nữa rồi.

Nương nàng được chính nàng an táng ngoại tộc gần mộ của tổ tiên.

Huyền Bắc Vũ lo lắng cho Kinh Tả Lễ, cả đoạn đường đi theo nàng về nhà. Nhìn nàng bật khóc, cuối cùng vẫn không biết an ủi như thế nào.

Khanh Nguyệt Tước thở dài: “Mấy ngày nay ngươi chăm sóc nàng ấy, suy cho cùng nàng ấy vẫn còn nhỏ, đừng làm chuyện gì sai, kiếp sau người lại phải đi tìm nàng ấy.”

Huyền Bắc Vũ gật đầu, cũng biết là sẽ giúp nàng.

Mặc dù chàng đã hứa với Kinh Tả Lễ, giúp nàng hoàn thành tất cả mong ước, nhưng nếu lúc này lại đề cập đến, sẽ bị tình nghi là lợi dụng người khác lúc khó khăn.

Nhìn Kinh Tả Lễ quá đỗi đau thương, Huyền Bắc Vũ thở dài, cuối cùng cũng không thể yên tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.