Huyền Vi Như Trăng

Chương 7: Đồn cảnh sát



Sáng ngày hôm sau theo như dự tính thì hai người đàn ông cùng chung chí hướng này đã đến trước trường mẫu giáo của tiểu Hiên núp ở một góc mà đợi sẵn. Vốn dĩ cả hai có thể một người đến công ty của Triệu Huyền Thanh, một người đến bệnh viện phục hồi chức năng mà đợi vợ nhưng Trác Nhất Thành cứ khăng khăng muốn gặp con trai mình… Là một người bạn tốt, Giản Trung Khúc đành phải chạy theo đến đây nhòm cùng anh một lúc.

Trác Nhất Thành hồi hộp cứ hít vào thở ra không yên, lần đầu anh gặp con trai mình… Giản Trung Khúc nói thằng bé rất giống anh, thật sự rất giống sao? Anh không hình dung ra nổi, dù là đứng nhìn thằng bé ở khoảng cách xa cũng khiến anh không thể bình tĩnh nổi… Trác Nhất Thành nhỏ giọng hỏi Giản Trung Khúc:

“Con trai tao có dễ thương không?”

Giản Trung Khúc nhíu mày, liếc Trác Nhất Thành mà khinh bỉ hỏi lại:

“Mày nghĩ mày có dễ thương không?”

Trác Nhất Thành không suy nghĩ nhiều thành thật lắc đầu… Sao có thể dùng từ dễ thương để miêu tả một người đẹp trai, khí chất ngời ngời như anh được…. Nhưng không ngờ thằng bạn bên cạnh mình lại cười phá lên, Giản Trung Khúc nhếch miệng nhàn nhạt nói:

“Mày có câu trả lời luôn rồi đó… Haha… Mặt hai cha con mày đần thối y như nhau…”

Trác Nhất Thành mặt mày cứng đờ… Anh vậy mà bị thằng này xiên xỏ… Nói anh còn được sao lại dám chê cả con anh… Trác Nhất Thành khó chịu, gằn giọng phản kích lại:

“Câm mẹ mồm đi thằng đến con cũng không có kia.”

“…”

Giản Trung Khúc câm mồm thật… Được… mày có con mày giỏi, cả hai liếc xéo nhau giống như từ đồng minh trở thành địch nhân trong chớp mắt… Liếc thấy bóng dáng quen thuộc Giản Trung Khúc liền réo lên:

“Kìa kìa… Triệu Huyền Thanh đang bồng con trai mày xuống xe kìa…”

Trác Nhất Thành hướng mắt nhìn sang, dù chỉ là bóng lưng của Triệu Huyền Thanh nhưng anh có thể nhìn thấy trên vai cô một khuôn mặt trắng nõn mũm mĩm đáng yêu đang ngáy ngủ… Trác Nhất Thành xúc động đến đỏ cả mắt… Thằng nhóc này đi học vẫn còn ngủ nướng trên vai mẹ… Nếu là anh, anh đã xách cổ nó quăng vô trường rồi, làm Thanh Thanh của anh mỏi vai… Nhưng mà con trai anh đáng yêu như vậy mà… Đâu đần thối như lời Giản Trung Khúc nói, đúng là nó chỉ biết ghen tị vì anh có con trai thôi.

Trác Nhất Thành nắm lấy vai Giản Trung Khúc, giọng nói hơi nghẹn lại mà hỏi anh:

“Mày nói lại xem… Con trai tao tên gì?”

Giản Trung Khúc ngẫm nghĩ nhớ lại lúc Triệu Huyền Thanh ở phía sau gọi Vi Vi hình như đã gọi tên thằng bé là…

“Tiểu Hiên… Tao nghe Triệu Huyền Thanh gọi thằng bé là Tiểu Hiên…”

“Tiểu Hiên sao… Tên đẹp như mẹ thằng bé vậy…” Trác Nhất Thành cười ngốc nhìn về phía hai mẹ con đang tạm biệt nhau trước cổng trường.

“…” Giản Trung Khúc chỉ biết bất lực mà mắng thầm trong lòng… Thằng này còn sến hơn cả ông đây.

Đến khi nhìn thấy Triệu Huyền Thanh đã trở lại xe của cô ấy, hai người mới từ trong bụi rậm nhảy ra muốn đuổi theo thì…

“Xin lỗi… Chúng tôi nghi ngờ hai anh có ý đồ xấu… Mời hai anh về đồn phối hợp điều tra…”

Trước mặt Giản Trung Khúc và Trác Nhất Thành là hai cảnh sát hàng thật giá thật, phía sau họ còn có mấy cô giáo của trường mầm non cùng vài phụ huynh mặt mày hung dữ nhìn chằm chằm hai người.

Cả hai rình mò cả buổi sáng như vậy làm không biết bao nhiêu bậc phụ huynh nghi ngờ là kẻ xấu bắt cóc con nít mà báo với nhà trường…

Và kết quả chính là không kịp giải thích đã bị đưa lên đồn cảnh sát uống nước trà…

***

“Trác tổng, Giản tổng… Xin lỗi vì đã hiểu lầm Haha…” Viên cảnh sát sau khi xác định thân phận của hai người liền đổ mồ hôi hột mà cười cười xin lỗi.

Ai mà biết hai kẻ bị nghi ngờ là bắt cóc này một người là Tổng giám đốc của Trác Thị, một người là chủ tịch nhà xuất bản “Vi Nguyệt”… Hai người này có thể chạy đi bắt cóc con nít sao? Chắc chắn là không có chuyện đó rồi… Tất cả chỉ là một hiểu lầm tai hại.

Giản Trung Khúc cùng Trác Nhất Thành ra khỏi đồn cảnh sát, cả hai liếc mắt nhìn chằm chằm nhau… Nếu không phải đang đứng trước nơi không thể động thủ chắc có thể cả hai người sẽ đấm nhau chết mất… Ai cũng đổ lỗi cho đối phương suy nghĩ ra cái chủ ý đứng trong bụi cây rình mò nên mới phải lên đồn một cách xấu hổ như vậy… Nhưng đây là chuyện nhỏ… Chuyện lớn là vỡ mẹ kế hoạch bám đuôi vợ của hai người…

Giản Trung Khúc thu hồi tầm mắt của mình lạnh giọng nói:

“Mạnh ai nấy đi đi… Bớt bấu víu vào đời nhau lại… Chỉ tổ hỏng chuyện.”

Trác Nhất Thành liếc thằng bạn trời đánh của mình, má nó… Nếu không phải anh đang thất thế anh có để cho nó lên mặt như vậy không? Hổ lạc xuống đồng bằng bị chó khinh… Nhịn vậy… Cục tức này mai sao lại trả cho nó…

Trác Nhất Thành ậm ừ gật đầu:

“Ừm… Tối gặp lại ở quán bar…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.