Như Mỹ ngạc nhiên cứng đờ cả người trong một lúc lâu… Lý Phiên Hân, chẳng phải là người tố cáo Triệu Huyền Vi ăn cắp tác phẩm sao?
Như Mỹ thấp giọng hỏi:
“Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Lý Phiên Hân ở đầu dây bên kia, cao giọng trả lời cô:
“Hợp tác với tôi không… hai chúng ta cùng có lợi.”
“Tôi không thiếu tiền.” Như Mỹ ngay lập tức từ chối, ý trên mặt chữ, vừa nói ra đã đậm mùi âm mưu, cô không ưa Triệu Huyền Vi là thật nhưng cũng không muốn hợp tác với loại người thích đâm chọt sau lưng như Lý Phiên Hân.
Lý Phiên Hân cười lớn, nói “Nhưng cô thiếu thốn tình cảm.” Trong lời nói mang đầy vẻ châm chọc khó hiểu nhưng cũng không thể tách rời được sự kiêu ngạo đáng ghét kia của cô ta.
Lý Phiên Hân ngưng cười, giọng cô ta ở bên kia đầu dây thấp xuống nghe rõ, tỏ vẻ âm trầm nguy hiểm:
“Tôi đã điều tra qua rồi… không giấu được tôi đâu.”
“Chỉ cần cô đứng ra làm chứng… Triệu Huyền Vi đã ăn cắp tác phẩm của tôi thôi mà, công ty cô vừa thoát được nguy cơ bị tẩy chay trước mắt… cô ta vừa thân bại danh liệt, không phải được lòng cô sao?”
Như Mỹ nghe được lời này cô lập tức khẳng định trong chuyện đạo văn này có ẩn tình nghiêm trọng, mặc dù chứng cứ đều đứng về phía Lý Phiên Hân nhưng không phải là Triệu Huyền Vi không có cơ hội cãi thắng…
Nếu Lý Phiên Hân thật sự là người có tình, có lý cô ta sẽ không cần cô đâm sau lưng người khác nên chắc chắn Triệu Huyền Vi mới là người bị hại trong câu chuyện này.
Như Mỹ siết chặt điện thoại trong tay mình, cô gằn giọng nói:
“Đừng nghĩ ai cũng đê tiện như cô.”
Lý Phiên Hân ở bên kia không đạt được mục đích cũng im lặng mất một lúc lâu, Như Mỹ có thể nghe thấy ở trong điện thoại mình phát ra một tiếng cười trào phúng, tiếp theo đó là giọng nói kiêu ngạo khó ưa kia lại vang lên:
“Suy nghĩ cho kĩ đi… cô gái không biết loại bỏ tình địch.”
Như Mỹ không nói nhiều nữa, cô lập tức ngắt điện thoại tức giận nhìn chằm chằm vào màn hình lẩm bẩm mắng thầm trong miệng:
“Đồ điên.”
***
Những ngày qua Triệu Huyền Vi luôn nhận được rất nhiều bình luận tiêu cực trên mạng, nhiều fan của cô cũng thoát group, dù cho cô có lên tiếng trấn an mọi người như thế nào thì vẫn bị fan của Lý Phiên Hân công kích không chừa cho cô được một chút khe hở nào để thở.
Người nhạy cảm như cô, xem những bình luận chỉ trích mình làm sao mà chịu được, cô ngồi một góc lặng lẽ rơi nước mắt không dám để cho Giản Trung Khúc thấy.
Nhưng cả hai sống chung một nhà, sự mất tích của cô khiến hắn không thể nào không lo lắng mà hớt hãi chạy đi tìm cô.
Loay hoay một hồi thì tìm được Triệu Huyền Vi đang ngồi thút tha thút thít ở góc khuất của ban công… nhìn cô như vậy hắn cũng xót lắm, nhưng lại không biết phải an ủi làm sao… bình thường thì ngả ngớn, bóng gió không sao nhưng đây là vấn đề liên quan đến danh dự và nhân phẩm của cô, hắn không thể không cân nhắc lời nói của chính mình.
Giản Trung khúc từ từ bước đến ngồi xuống trước mặt cô, hắn nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại Triệu Huyền Vi đang cầm hờ trên tay mình mà nhét vào trong túi quần hắn, trầm giọng nói:
“Vi Vi… đừng xem nữa.”
Triệu Huyền Vi ngước mắt nhìn Giản Trung Khúc, đáy mắt cô đỏ ửng, nghẹn ngào hỏi hắn:
“Thật sự không còn cách nào khác sao?”
Giản Trung Khúc thở dài ôm chặt lấy cô vào lòng, nhỏ giọng trấn an cô:
“Mặc kệ đi… anh sẽ mời luật sư giỏi nhất bào chữa cho em.”
Triệu Huyền Vi cũng thuận theo hắn mà vòng tay siết chặt lấy tấm lưng dài rộng của Giản Trung Khúc… vùi mặt vào hõm cổ hắn mà khóc nức nở như muốn trút hết ấm ức trong lòng.
***
Chớp mắt thì ngày ra toà cũng đến, Giản Trung Khúc cùng Triệu Huyền Vi đang ngồi chờ phiên toà thì Lý Phiên Hân từ đâu đã xuất hiện châm chọc họ:
“Chứng cứ đã rành rành ra đó rồi mà các người vẫn còn cố chấp được… hay thật đó.”
Triệu Huyền Vi liếc mắt nhìn khuôn mặt trơ trẽn của cô ta, nếu không phải cô thừa biết tác phẩm đó là tâm huyết nhiều năm của cô thì cô cũng bị dáng vẻ tự cho mình là đúng này của cô ta lừa mất…
Triệu Huyền Vi nhếch miệng cười, khinh bỉ nhìn cô ta trầm giọng nói:
“Ai đúng ai sai trong lòng cô tự hiểu rõ… đừng có giả vờ trước mặt tôi, buồn nôn lắm.”
Nếu chỉ là lời nói gió bay cũng sẽ không khiến Lý Phiên Hân chột dạ, vì cô ta trơ trẽn quen rồi… nhưng thay vì tức giận, sợ hãi Triệu Huyền Vi lại nhìn cô ta bằng sự khinh bỉ, coi thường khiến cô ta nhục nhã mà lên giọng muốn sỉ nhục lại cô:
“Hai người đúng là trời sinh một cặp đó… kẻ thì có tiền án, người thì ăn cắp… Á.”
Chát…
Còn chưa kịp dứt lời thì một cái tát trời giáng đã rơi xuống trên mặt cô ta… Triệu Huyền Vi không biết đã dùng động lực gì mà đứng bật dậy từ trên xe lăn, dứt khoát tát cho Lý Phiên Hân một cái thật mạnh. Có lẽ vì cô ta đã xúc phạm đến Giản Trung Khúc động tới giới hạn trong lòng Triệu Huyền Vi.
“Miệng chó không mọc được ngà voi.” Triệu Huyền Vi gằn giọng nói.
Vừa dứt lời cô vì đứng không vững mà ngã về đằng sau may là Giản Trung Khúc nhanh chóng đỡ cô trong lòng mình… hai người bất giác đối mắt nhìn nhau, ý cười trên mặt Giản Trung Khúc làm Triệu Huyền Vi ngại đến đỏ mặt… hình như hắn cũng hiểu cô tức giận là vì hắn.
Lý Phiên Hân vừa bị ăn một cái tát, vừa nhìn người khác chim chuột trước mặt mình cô ta tức giận chỉ tay vào hai người quát lớn:
“Cô… cô dám hành hung tôi, tội càng thêm tội, để tôi xem cô phải trả giá như thế nào?”
Giản Trung Khúc trung mắt nhìn cô ta, hắn trầm giọng lên tiếng:
“Cô cứ kiện đi… để xem hôm nay ai phải trả giá.”
“Chúng ta đi.” Vừa dứt lời hắn nhìn Triệu Huyền Vi dịu dàng nói.
Phiên toà diễn ra căng thẳng, Giản Trung Khúc có một người bạn là luật sư nổi tiếng nhất nước C nên trong phiên toà dù chứng cứ Lý Phiên Hân đưa ra đầy đủ và chắc chắn nhưng lý lẽ của bên Triệu Huyền Vi lại nhỉnh hơn một chút.
Trong lúc cả hai bên đang căng như dây đàn thì luật sư bên Lý Phiên Hân nói:
“Thưa quý toà chúng tôi còn một nhân chứng nữa…”
“Là thư ký chủ tịch của nhà xuất bản Vi Nguyệt.” .