Giản Trung Khúc theo ý của Triệu Huyền Vi cùng cô đến nhà của Trác Nhất Thành đón sinh nhật của tiểu Hiên, có lẽ là Triệu Huyền Vi không nhớ nhưng còn Giản Trung Khúc nhớ rất rõ thằng nhóc con này có ánh mắt thù địch với hắn như thế nào.
Ban đầu còn cảm thấy Trác Nhất Thành đã thu phục được nhóc con này thì hắn cũng sẽ dễ dàng mà dụ dỗ được nó… nhưng tưởng tượng thì luôn khác xa với thực tế…
Giản Trung Khúc đẩy Triệu Huyền Vi đi vào phòng khách nhà Trác Nhất Thành, tiểu Hiên vừa nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện đã chạy ùa đến mà nhảy lên người cô, mừng rỡ nói:
“Mẹ Vi… mấy hôm giờ mẹ đi đâu vậy? Con nhớ mẹ lắm.”
Triệu Huyền Vi chưa kịp trả lời thì đã thấy thằng bé bị nhấc bổng lên khỏi người cô.
Giản Trung Khúc vì sợ Triệu Huyền Vi bị mỏi chân mà đi đâu hắn cũng ẵm cũng bồng cô, còn thằng nhóc này lại mũm mĩm như vậy ngồi trên đùi cô không phải sẽ làm đùi cô đau chết sao?
Tiểu Hiên lúc nãy còn không chú ý đến người đẩy mẹ Vi của nhóc vào đây, nhưng bây giờ ngước mắt nhìn người đàn ông đang xách mình bằng hai cánh tay nhóc mới ngờ ngợ nhận ra là ông chú xấu xa ở công viên hôm đó… ông chú làm cho mẹ Vi của nhóc buồn.
Tiểu Hiên khoa tay múa chân hét lớn:
“Ba ơi, mẹ ơi… ông chú xấu xa ăn hiếp con cùng mẹ Vi này.”
Dù thằng bé có la hét thế nào, Giản Trung Khúc vẫn lạnh mặt mà để cho thằng bé đưa đẩy giữa không trung, hắn mắc cười lắm nhưng cố nhịn lại vì nể mặt mẹ Vi của nhóc.
Triệu Huyền Vi nhìn dáng vẻ ấu trĩ của một già một trẻ mà bất lực cười trừ:
“Trung Khúc, đừng trêu thằng bé nữa, thả thằng bé xuống đi.”
Giản Trung Khúc giả vờ trưng bộ mặt nghiêm túc của mình ra nhìn cô, thấp giọng nói:
“Anh đâu có trêu, thằng bé nặng cân như vậy ngồi lên người em làm cho em mệt thì sao?”
Trác Nhất Thành từ xa đi đến, anh giật lấy tiểu Hiên từ trên tay hắn, còn cao giọng đòi lại công bằng cho con trai mình:
“Ai cho mày Body Samsung con trai cưng của tao.”
Tiểu Hiên thấy cứu binh của mình đã tới, nhóc không kiêng dè chỉ về hướng Giản Trung Khúc lớn giọng nói:
“Ba đuổi ông chú xấu xa này ra khỏi nhà đi.”
Trác Nhất Thành híp mắt nhìn tiểu Hiên, anh nhẹ giọng răn dạy thằng bé:
“Tiểu Hiên không được hỗn, đây là bạn thân của ba… cũng là người yêu của mẹ Vi con, con phải gọi là chú Khúc.”
“…”
Tiểu Hiên nghe được lời này, nhóc đứng hình mất mấy giây sau đó mới hoàn hồn nhìn về phía Triệu Huyền Vi ngơ ngác hỏi:
“Mẹ Vi… sao mắt nhìn của mẹ kém vậy?”
Cả ba người lớn đang có mặt ở đây đều ngơ ngác trước câu hỏi của thằng bé, Trác Nhất Thành thì cố gắng mím môi để không cười vào mặt Giản Trung Khúc, Triệu Huyền Vi thì không biết nên trả lời như thế nào… còn mặt của Giản Trung Khúc thật sự đen như cái đít nồi, nhìn Tiểu Hiên trầm giọng nói:
“Mắt nhìn của mẹ con mới kém đấy nhóc.”
Phản dame kiểu này tiểu Hiên tất nhiên biết chú ấy là nói ba nhóc còn kém hơn cả chú ấy, còn đang định lên tiếng đòi lại công bằng cho ba thì Trác Nhất Thành đã gằn giọng uy hiếp trước:
“Mày muốn bị đuổi ra khỏi nhà thật đúng không?”
Giản Trung Khúc im lặng làm động tác kéo miệng mình lại, hắn tất nhiên không muốn bị đuổi về, Vi Vi của hắn còn đang ở đây mà, sao hắn dám về nhà một mình được… đứng trước hiên nhà người ta thì phải biết cúi đầu, đạo lý này hắn hiểu… Tạm thời nhịn hai cha con này vậy.
Mấy người vào nhà không lâu thì Triệu Huyền Thanh cũng từ trong bếp bước ra khẽ cười mà đi đến nựng má em gái mình mấy cái xem cô có mất đi miếng thịt nào không, cô mà mất đi lạng nào thì chắc Triệu Huyền Thanh sẽ xẻo thịt Giản Trung Khúc mà đắp vô mất.
Cả nhà năm người đang vui vẻ cười nói chào hỏi nhau thì bên ngoài cửa có hai ông bà trạc tuổi ba mẹ Giản bước vào, vẻ mặt mang theo mấy phần giận dữ, không kịp nhìn xem bên trong nhà có ai đã lớn giọng quát:
“Thằng nghịch tử kia… Mày có con hoang lúc nào sao tao không biết?”