Triệu Huyền Vi ngước mắt nhìn Giản Trung Khúc, trong phòng chỉ còn ánh sáng vàng nhẹ nhàng của đèn ngủ, chiếu vào trong đáy mắt cô chỉ nhìn thấy những tia sáng lộn xộn, Triệu Huyền Vi khẽ cười nhỏ giọng nói:
“Chúng ta là người yêu… Em ôm anh ngủ thì có sao?”
“Thì đúng là không sao hết… Nhưng mà…” Nhưng mà anh không chịu được… Lời này Giản Trung Khúc chỉ dám gào thét trong lòng chứ làm sao mà dám nói ra trước mặt Triệu Huyền Vi, nếu không sẽ lộ tẩy hết mất.
Triệu Huyền Vi có thể nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt vặn vẹo vì khó chịu của hắn, cùng một tầng mồ hôi mỏng rịn ra trên trán khiến cô cảm thấy xót xa trong lòng, cô còn nghĩ là do mình đã quá vội vàng tiếp xúc thân mật với hắn trong khi hắn vẫn còn đang không nhớ gì về quá khứ của hai người nên mới sinh ra cảm giác khó chịu, không thoải mái như vậy.
Triệu Huyền Vi buông Giản Trung Khúc ra, cô chống tay ngồi dậy, tựa người vào thành giường mà tìm chủ đề khác bắt chuyện với hắn:
“Trung Khúc này… Ngày mai anh có tính đến công ty không?”
Giản Trung Khúc nghe thấy cô hỏi mình về chuyện công việc, liền hứng thú mà nhoài người đến bên cạnh cô tò mò hỏi:
“Sao vậy em? Em khó chịu về chuyện của cô thư ký lúc nãy sao?”
Triệu Huyền Vi khẽ cười lắc đầu, cô luôn nghĩ hắn đang mất trí nhớ thì làm sao mà trách hắn vì một cô gái khác tự ý nhào đến ôm lấy hắn được… Cô cũng không phải người không hiểu lý lẽ…
“Không có… Chỉ là em nghĩ anh đến công ty làm việc, sẽ có ích cho việc hồi phục trí nhớ của anh.”
Giản Trung Khúc nhìn cô chằm chằm, sau đó mới không cam lòng mà gật đầu đồng ý với ý kiến của cô… Hắn có mất trí đâu mà cần hồi phục, hắn chỉ muốn thời gian này tranh thủ mè nheo bên cạnh cô, tạo cảm giác tồn tại sâu sắc trong lòng Triệu Huyền Vi thôi… Nhưng mà nếu hắn giãy nãy không chịu đến công ty thì lời nói dối của hắn sẽ bị vạch trần mất nên chỉ có thể ngậm ngùi mà nghe theo lời cô.
“Ừm… Mai anh sẽ đến đó xem thử như thế nào…”
Triệu Huyền Vi thấy Giản Trung Khúc chịu đồng ý nghe lời mình vô điều kiện như vậy bản thân lại cảm thấy có chút thành tựu vô cùng… Cô tiến lại gần hắn hơn nữa, nhẹ giọng nói:
“Vả lại em đang muốn nhờ anh xuất bản tác phẩm mới của em…”
“…” Giản Trung Khúc nghe cô nói muốn nhờ hắn xuất bản tác phẩm của mình thì hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô, đây là nguyện vọng của hắn, mục đích của hắn khi thành lập công ty mà, sao mà không đồng ý cho được… Nhưng mà hắn phải kiềm chế sự xúc động trong lòng, giả vờ ngơ ngác hỏi cô:
“Em là nhà văn sao?”
Triệu Huyền Vi nhìn vẻ mặt ngờ nghệch kia thì vô thức bật cười thành tiếng:
“Xin lỗi… Em quên mất anh không nhớ chuyện của em…” Không nhớ cả việc công ty anh thành lập là vì em, nghĩ đến đây ánh mắt Triệu Huyền Vi lại thoáng buồn bã.
Nhìn thấy người mình yêu rơi vào trạng thái trầm mặc như vậy, Giản Trung Khúc lại tự trách mình, một lần nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy, hắn đã làm cô thất vọng buồn bã không biết bao nhiêu lần nhưng đến hiện tại lại không thể quay đầu được… Hắn sợ khi cô biết hắn lại lừa cô thì cô sẽ triệt để ghét bỏ hắn mất.
Để kéo cô khỏi trạng thái đau buồn này, Giản Trung Khúc lại đánh trống lãng sang chuyện khác nên đã hỏi cô:
“Em có thể nói cho anh biết về nội dung của tác phẩm em muốn xuất bản không? Anh chỉ tò mò thôi…
Nghe nói đến tác phẩm của mình, đáy mắt Triệu Huyền Vi liền phát sáng, đứa con tinh thần của cô, cô luôn muốn nó được người khác đón nhận và yêu mến… Ngay cả việc bàn luận về nó cô cũng có thể ngồi cả ngày mà nói không mỏi mệt.
Triệu Huyền Vi hào hứng kể cho Giản Trung Khúc nghe về tác phẩm của mình:
“Tên của câu chuyện này em đã nghĩ rất lâu cuối cùng đã quyết định đặt tên cho nó là “Chúng ta có bắt kịp hoàng hôn”.”
“Chúng ta có bắt kịp hoàng hôn?” Giản Trung Khúc không hiểu hàm ý trong cái tên đó nên ngờ vực hỏi cô.
Triệu Huyền Vi vô thức tựa người vào lòng Giản Trung Khúc, hắn cũng vươn tay ôm chặt cô lại, nghe thấy giọng cô hơi nghẹn ngào nói:
“Trung Khúc anh có bao giờ tưởng tượng ra được mối tình đầu rực rỡ như bình minh buổi sớm, rồi cũng sẽ lặng lẽ kết thúc, biến mất như hoàng hôn xế chiều, để rồi sau đó chỉ còn lại bóng tối vô tận không?”
“…”
Triệu Huyền Vi thấy Giản Trung Khúc im lặng, thì mới cười khổ mà nói tiếp:
“Xin lỗi… Em thật ngốc, quên mất anh đã quên đi hết đoạn tình cảm của chúng ta…”
“Anh là mối tình đầu của em, em nghĩ em cũng là người con gái đầu tiên của anh… Cả hai chúng ta cũng từng rất nồng nhiệt, rất quyến luyến… Nhưng rồi anh lại thay đổi, anh trở nên lạnh lẽo đến em cũng không thể tin được, mặt trời của em biến mất chỉ còn lại đêm tối, em khao khát muốn giữ lấy ánh sáng của mặt trời, muốn đuổi kịp hoàng hôn dù chỉ giữ lại được những tia sáng nhỏ bé, yếu ớt…”
“…”
Càng nói, nước mắt của Triệu Huyền Vi lại bất giác chảy dài trên khuôn mặt cô nhưng cô vẫn kiên trì kể tiếp về câu chuyện của mình:
“Nữ chính trong câu chuyện của em cùng nam chính là thanh xuân rực rỡ nhất của nhau, họ yêu nhau vào thời điểm say đắm, nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ nhưng cũng lạc mất nhau ở điểm đầu của con đường hạnh phúc… Thuở ấu thơ cô có tất cả, sinh ra trong gia đình hạnh phúc có cha mẹ yêu thương, anh trai bảo vệ… Nhưng một ngày tất cả đều rời bỏ cô mà đi, họ bỏ lại cô ấy một mình cô độc… Đến khi trưởng thành cô vẫn không biết mình đã mắc phải chứng bệnh tâm lý Rối loạn nhân cách ranh giới… Chính vì nó mà cô đã tự tay nghiền nát tình yêu của mình cùng nam chính… Thanh niên trẻ tuổi mấy ai có thể chịu được tâm lý người yêu mình vặn vẹo, kiểm soát mình quá mức… Họ còn quá trẻ để thấu hiểu cho nhau… Hoặc có thể là họ chưa đủ yêu nhau để cùng nhau vượt qua tất cả… Hoàng hôn lại tắt nắng, họ lại nghẹn ngào nhớ về ngày hai người quyết định buông tay…”
“Vậy họ có tìm lại được nhau hay không?” Giọng Giản Trung Khúc hơi run rẩy, cố gắng kiềm chế nước trong hốc mắt của mình, hắn biết hình bóng cô gửi gắm trong câu chuyện là hắn và cô, hắn rất sợ, rất sợ kết thúc biệt ly của họ chính là lời khẳng định cho sự kết thúc của mình cùng Triệu Huyền Vi.