Như Mỹ bị mắng đến cứng họng, cô ta không nói được lời nào nhưng vẫn một mực khẳng định suy nghĩ của mình là đúng… Triệu Huyền Vi trước mặt này cũng giống như cô ta, muốn lợi dụng bệnh trạng của Giản Trung Khúc mà thừa nước đục thả câu… Chỉ là nhanh tay hơn cô ta một chút nên đã dễ dàng chiếm được lòng tin của Giản Trung Khúc, còn cô ta phải ngậm ngùi thụt lùi lại phía sau.
Năm ngón tay của Như Mỹ bấu chặt vào lòng bàn tay của cô ta đến bật máu, thời khắc này cô ta biết nếu mình càng kiên quyết bắt chẹt Triệu Huyền Vi, sẽ chỉ khiến cho Giản Trung Khúc bài xích cô ta thêm nữa… Nghĩ vậy Như Mỹ liền cười gượng mà ngại ngùng nói:
“Xin lỗi… Là do em quá khích rồi… Trước đây em chưa từng gặp người yêu anh nên có chút hiểu lầm…” Cô ta dừng lại một lúc hướng mắt về phía Triệu Huyền Vi mà hạ giọng hỏi:
“Chị sẽ không trách em chứ?”
Triệu Huyền Vi cũng không phải kẻ ngốc, cô có thể nhìn ra được ánh mắt cuồng tình mà cô ta đặt lên người Giản Trung Khúc… Ánh mắt ấy giống như dáng vẻ điên cuồng của Tưởng Mộng ngày xưa, tia sát ý với cô chỉ có hơn chứ không hề kém…
Từng lời cô ta nói ra, nghe có vẻ là đang nhận lỗi, nhưng hàm ý bên trong chẳng khác nào nói cho Giản Trung Khúc nghe rằng, từ trước đến giờ Triệu Huyền Vi đứng bên cạnh anh đây chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh mà chỉ có cô ta mới là người thân cận nhất… Cô ta hạ mình xin lỗi cô nhưng thật chất giống như một kẻ “bắt cóc đạo đức”, khiến Triệu Huyền Vi rơi vào thế bí… Nếu tha lỗi cho cô ta chẳng khác nào thừa nhận những gì cô ta vừa nói là đúng trước mặt Giản Trung Khúc, còn nếu không tha lỗi, cô lại trở thành kẻ nhỏ nhen, hèn mọn, Giản Trung Khúc hiện giờ đang mất trí nhớ, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng cô tuyệt đối, Triệu Huyền Vi làm sao có thể để hắn nghĩ mình như thế…
Trong cái khó ló cái khôn, đầu Triệu Huyền Vi đột nhiên nhảy số, cô giả vờ chóng mặt mà ngã vào lòng hắn, nũng nịu than thở:
“Trung Khúc… Đứng lâu quá… Em mệt…”
Giản Trung Khúc thấy Triệu Huyền Vi như vậy, hoàn toàn không nghĩ là cô đang giả vờ nên vô cùng lo lắng, hắn bế thốc cô lên, chẳng thèm quan tâm đến Như Mỹ làm gì nữa mà đi về phía phòng ngủ…
“Mệt rồi sao? Anh đưa em về phòng nghỉ…”
Vừa bước vào, hắn hất chân đóng cửa cái rầm làm Triệu Huyền Vi cũng hết hồn, nói chi là Như Mỹ đang đứng quê một cục ở trước cửa kia…
Giản Trung Khúc đặt Triệu Huyền Vi lên giường lớn, hắn cẩn thận lấy chăn đắp cho cô, loay hoay xong hết rồi mới xoắn xít ngồi bên cạnh lo lắng hỏi:
“Em có sao không? Có cần đi bệnh viện không?”
Triệu Huyền Vi ái ngại lắc đầu, dù sao cũng đang giả vờ, ai mà dám đến bác sĩ để vạch trần sự thật chứ…
“Em… Em chỉ cần nghỉ một lúc thôi…” Cô nhỏ giọng nói.
Giản Trung Khúc dù rất lo lắng cho cô nhưng hắn sẽ không tùy tiện mà làm trái với ý định của Triệu Huyền Vi, như thế sẽ làm cô tức giận mà không để ý mình nữa.
Hắn nhẹ nhàng vén những lọn tóc lưa thưa trên mặt Triệu Huyền Vi qua một bên, khẽ cười nói:
“Em nghỉ đi… Anh ra ngoài xem bạch tuộc mẹ đã đi chưa… Nếu chưa đi anh sẽ quét cô ta ra ngoài…”
Triệu Huyền Vi đang cố gắng giả vờ mệt mỏi cũng bị Giản Trung Khúc làm cho bật cười, cô nghiêng đầu mà hỏi hắn:
“Bạch tuộc mẹ?”
“Ừm… Vừa thấy anh đã nhào đến quấn lấy, có khác gì con bạch tuộc đâu…” Giọng hắn hơi khó chịu nhưng vẫn thản nhiên trả lời.
Triệu Huyền Vi ngẫm nghĩ lại một chuyện, cô tò mò xích lại gần Giản Trung Khúc, nhẹ giọng hỏi:
“Lúc anh vừa tỉnh lại, em cũng đến ôm lấy anh… Lúc đó anh cũng xem em là bạch tuộc mẹ sao?”
“…”
Giản Trung Khúc rơi vào trạng thái đóng băng, hắn làm sao có thể trả lời với cô rằng… vừa tỉnh lại thấy cô vừa khóc vừa ôm lấy cánh tay hắn, hắn sướng như điên lên được… Nhưng bởi vì trước lúc Triệu Huyền Vi bày tỏ nỗi lòng của mình, chấp nhận tha thứ cho hắn, Giản Trung Khúc đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào làm sao mà nghe được, cho nên khi hắn vừa tỉnh lại thấy cô bên cạnh mình, hắn cũng chỉ dám nghĩ rằng, cô đang vì trách nhiệm, vì thương hại nên mới ở đây chăm sóc hắn, khi hắn hoàn toàn bình phục cô sẽ liền rời bỏ hắn mà đi…
Lúc Giản Trung Khúc nhìn chằm chằm bác sĩ kiểm tra cho mình, Giản Trung Khúc đã biết mình bị chấn thương nặng ở vùng đầu, đầu hắn đúng là rất đau nhức nhưng hắn vô cùng tỉnh táo… Nghĩ đến cái đầu mình đã bị ăn một cây gậy sắt như thế, hắn liền cảm thấy phải cho nó ăn gậy một cách có giá trị…