Mẹ Giản kinh ngạc đến giọng nói cũng lấp ba lấp bấp mà hỏi lại anh:
“Chị… Chị của Vi Vi? Là đứa bé đã mất tích nhiều năm trước đó sao?”
Trác Nhất Thành tùy tiện gật đầu trả lời bà:
“Vâng ạ…”
Ba Giản nghe thấy thế thì thở dài ân hận, giọng ông nhỏ lại nhìn về hướng cánh cửa phòng bệnh mà nói:
“Hèn gì nó không muốn thấy mặt hai bác.”
“…” Trác Nhất Thành rơi vào trầm mặc, anh biết ai cũng có nổi khổ của riêng mình, vướng mắc trong lòng hơn mười năm không thể ngày một ngày hai là có thể tháo gỡ được, cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Mẹ Giản nắm lấy tay ba Giản, bà biết ông đang có cảm giác gì, chính bà cũng như vậy, vợ chồng như chim liền cánh, như cây liền cành, nỗi đau, nỗi khổ của ông thì cũng là nỗi hối hận chồng chất trong lòng bà.
Bà nhìn Trác Nhất Thành, khẽ cười mà nhờ vả anh:
“Nhất Thành con ở lại đây cùng hai đứa nó nha… Hai bác về trước đây.” Thật ra bà biết sự xuất hiện của hai người đã khiến cho bầu không khí giữa bọn họ tệ như thế nào, nếu đã như vậy thì dứt khoát cho bọn trẻ có không gian thoải mái để tâm sự vậy.
Dứt lời bà đưa tay dịu dàng xoa đầu Triệu Huyền Vi đang úp mặt trên người Giản Trung Khúc mà nức nở từ nãy đến giờ… Cứ để cô khóc cho thoải mái vậy, bà chỉ cầu mong hai đứa có thể nhận ra tình sâu nặng của đối phương mà về với nhau, đừng vì sai lầm của những người đi trước mà hành hạ trái tim mình.
“Để con tiễn hai bác.” Trác Nhất Thành nhìn bà gật đầu đề nghị.
Ba Giản khẽ cười xua tay từ chối ý tốt của anh:
“Không cần đâu… Con ở lại an ủi Vi Vi đi…”
“Vâng ạ… Hai bác đi cẩn thận.”
Sau khi ba mẹ Giản rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trác Nhất Thành cùng Triệu Huyền Vi, từ lúc bước vào phòng anh đã thấy cô cứ gục mặt trên người Giản Trung Khúc mà thút tha thút thít, làm anh thắc mắc rốt cuộc là cô gặp ba mẹ Giản trong lòng khó chịu hay là họ đã nói điều gì với cô.
Anh lại gần, đặt tay lại vai Triệu Huyền Vi, nhỏ giọng hỏi:
“Vi Vi… Sao em lại khóc vậy… Hai bác nói chuyện gì gì với em sao?
Triệu Huyền Vi nghe thấy giọng nói của Trác Nhất Thành cô mới hồi thần từ trong những đoạn kí ức vụn vỡ giữa cô và Giản Trung Khúc mà nghẹn ngào hỏi anh:
“Anh Nhất Thành… 5 năm trước vì sao… Vì sao mà anh ấy lại… Lại…”
Cô chưa kịp nói dứt lời, Trác Nhất Thành đã ngạc nhiên mà hỏi cô:
“Em biết chuyện nó lái xe đâm Tưởng Mộng nên ngồi tù rồi à?”
Thấy Triệu Huyền Vi hai mắt ngấn lệ im lặng nhìn mình, Trác Nhất Thành gác tay lên trán mà thở dài nói:
“Haizzzz… Tưởng Mộng cô ta hại em hết lần này đến lần khác… Đó là cô đáng bị như vậy… Trung Khúc ra đầu thú là vì nó muốn thay cha mẹ nó chuộc lỗi với cha mẹ em…”
Nghe chính miệng Trác Nhất Thành khẳng định Giản Trung Khúc đi tù là để chuộc lỗi với ba mẹ cô thay cho cha hắn, Triệu Huyền Vi đột nhiên hiểu ra một điều, hắn là muốn cô không còn vướng bận gì về những chuyện trong quá khứ mà toàn tâm toàn ý cùng hắn ở bên nhau, hắn vì cô mà chuyện gì cũng dám làm, chỉ có cô luôn ở trong ranh giới của bản thân mà không dám bước ra cùng hắn đối diện phong ba bão táp phía trước… “Trung Khúc em thật sự không xứng với anh.”
Triệu Huyền Vi cố gắng kiềm nén những xúc động trong lòng mình mà khó khăn hỏi Trác Nhất Thành:
“Vậy… Vậy sự nghiệp anh ấy phải làm sao… Anh ấy là một bác sĩ mà… Cố ý gây thương tích cho người khác, anh ấy làm sao mà làm bác sĩ được nữa…”
Trác Nhất Thành thoáng trầm mặc, anh hơi buồn bã mà trả lời cô:
“Nó đã bị tước chứng chỉ hành nghề từ sau khi toà tuyên án ra rồi…” Dừng lại một chút, anh thở dài rồi mới tường thuật lại những lời Giản Trung Khúc đã từng nói với anh cho cô nghe:
“Nó nói với anh… Hai lần nhìn em nằm trong vũng máu, thân là bác sĩ nó chẳng làm được gì… Tới người nó yêu nó còn không cứu được thì cứu ai.”
Trái tim Triệu Huyền Vi như bị ai đó bóp nghẹn, đó là ước mơ của hắn, vì cô hắn có thể vứt bỏ cả ước mơ, tương lai, sự nghiệp của mình… Giản Trung Khúc rốt cuộc em có điểm gì tốt để khiến anh phải vì em mà làm nhiều chuyện như vậy.
Triệu Huyền Vi ngước mặt lên trời ngăn cho nước mắt của mình rơi xuống, cô thấp giọng hỏi Trác Nhất Thành:
“Anh ấy hiện giờ đang làm gì?”
Trác Nhất Thành nghe thấy câu hỏi này lại cười cười, vừa bấm điện thoại vừa trả lời cô:
“Sau khi ra tù thì mượn tiền anh thành lập công ty xuất bản sách.”
“Công ty xuất bản sách?” Triệu Huyền Vi cao giọng không tin được mà hỏi lại anh… Đó liên quan gì đến những gì mà Giản Trung Khúc đã được học chứ… Dường như cô chẳng có một dữ liệu gì trong quá khứ để cô có thể nghĩ ra được Giản Trung Khúc một ngày sẽ đi làm nghề xuất bản sách đâu.