Huyền Vi Như Trăng

Chương 13: Thăm con



Trác Nhất Thành lồm cồm ngồi dậy từ trên đất, mà liếc nhìn Triệu Huyền Thanh… Vừa đến đã đẩy anh ngã chổng vó… Thật là tuyệt tình mà.

Triệu Huyền Thanh quay lưng lại, lúc nãy vội quá không kịp nhìn rõ người ngồi trước mặt Triệu Huyền Vi là ai… Giờ mới thấy hoá ra là tên đã bám theo cô cả buổi chiều, khó khăn lắm mới cắt đuôi được, giờ thì cô lại tự dâng mình đến trước mặt người ta.

Nghĩ thế thôi Triệu Huyền Thanh đã thấy khó chịu trong người, cô không nhìn Trác Nhất Thành cũng không trả lời anh mà quay đi chỗ khác.

“Em…”

Trác Nhất Thành bị cho ăn quả bơ bự như vậy còn đang tính nói gì đó thì cửa phòng cấp cứu đã mở ra, Triệu Huyền Vi vội vàng xoay vành lăn mà tới trước mặt bác sĩ hỏi thăm tình hình của Giản Trung Khúc:

“Bác sĩ… Anh ấy như thế nào rồi?”

Bác sĩ đã quá quen với những tình cảnh như thế này, ông bình tĩnh nhìn mọi người trả lời:

“Đã qua cơn nguy kịch… Nhưng não cậu ấy bị chấn động mạnh… Phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới có kết quả chính xác… Cậu ấy đã được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt… Người nhà có thể vào thăm.”

“Cảm ơn bác sĩ… Cảm ơn…”

Sau khi bác sĩ rời đi cả ba người nhìn nhau rất lâu, Triệu Huyền Thanh tất nhiên không muốn Triệu Huyền Vi ở lại đây, Trác Nhất Thành thì cũng muốn ở lại với bạn nhưng càng muốn bám lấy Thanh Thanh của anh hơn… Cục diện cứ giằng co như thế cho đến khi Triệu Huyền Vi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:

“Em sẽ ở lại đây cùng anh ấy… Vì em nên anh ấy mới bị thương, em không thể bỏ mặc anh ấy mà về nhà đắp chăn ngủ ngon lành được.”

Triệu Huyền Thanh lắc đầu, nhỏ giọng khuyên nhủ cô: “Nhưng mà Vi Vi à… Chân của em…”

Cô còn chưa kịp nói dứt câu đã bị Triệu Huyền Vi ngắt lời: “Có hộ lý giúp đỡ em mà chị… Chị đừng lo quá…”

Nhìn dáng vẻ kiên định của em mình, Triệu Huyền Thanh biết dù hôm nay cô có khuyên thế nào con bé cũng sẽ không bỏ Giản Trung Khúc lại.

Triệu Huyền Thanh thở dài bất lực mà đồng ý:

“Được rồi… Chị về nhà lấy một ít đồ dùng cá nhân cho em, sáng mai chị lại vào… Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình đó…”

Triệu Huyền Vi khẽ cười mà tạm biệt chị mình. Nhìn Triệu Huyền Thanh rời đi cô mới muốn nhờ Trác Nhất Thành đẩy mình đến phòng chăm sóc đặc biệt của Giản Trung Khúc thì đã thấy gấp gáp nói:

“Vi Vi anh đưa chị em về trước nha… Anh sẽ nhờ người đẩy em đến phòng Trung Khúc.” Vừa dứt lời anh đã lon ton chạy theo sau Triệu Huyền Thanh.

“…”

Nếu cô đoán không lầm thì từ nãy giờ anh đã cồn cào ruột gan cả lên, chỉ đợi cô từ chối về nhà cùng Triệu Huyền Thanh thì sẽ nhân cơ hội mà bám theo chị cô. Nhìn cảnh tượng này Triệu Huyền Vi chỉ biết cười trừ, không biết đến bao giờ hai người đó mới làm hoà với nhau, cho tiểu Hiên một gia đình hoàn chỉnh.

***

Trác Nhất Thành đứng bên cạnh Triệu Huyền Thanh nhìn vào app đặt xe của cô liên tục xoay vòng vòng, giờ này là giờ cao điểm đâu dễ bắt được xe như vậy, anh cười nham nhở mà nhỏ giọng hỏi:

“Thanh Thanh… Hôm nay em không đi xe à?”

Triệu Huyền Thanh nhớ lại lúc nhận được điện thoại của Triệu Huyền Vi, cả người cô mền nhũn, đến điện thoại cầm trên tay cũng rơi xuống nên không dám lái xe đến đây… Nghe Trác Nhất Thành hỏi vậy cô chỉ nhàn nhạt trả lời:

“Bủn rủn tay chân… không lái xe được.”

Trác Nhất Thành mặt mày hớn hở lên trông thấy mà đề nghị:

“Vậy để anh đưa em về nha…”

“Không cần.” Triệu Huyền Thanh phũ phàng từ chối, ai mà thèm anh đưa về chứ, ai biết trên xe anh lại làm ra hành động cầm thú gì?

“…”

Không gian xung quanh hai người bỗng chốc rơi vào im lặng, từ chối thẳng thừng như vậy khiến người nào đó chỉ biết khóc thét trong lòng.

Triệu Huyền Thanh đứng gần mười lăm phút vẫn không bắt được một chiếc xe nào, nhìn đồng hồ đã gần chín giờ tối, nhớ lại nhóc con ở nhà từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì cô lại lo lắng chết đi được… Liếc mắt nhìn Trác Nhất Thành vẫn đứng bần thần bên cạnh, Triệu Huyền Thanh thở dài trầm giọng nói:

“Đi thôi…”

Nghe thấy tiếng cô đột ngột lên tiếng, Trác Nhất Thành có chút ngơ ngác mà đưa bộ mặt đần thối nhìn cô: “Hả???”

Triệu Huyền Thanh nghiêm mặt nhìn anh, nói rõ vậy mà còn hỏi lại cho được… Cô thấp giọng gằn từng chữ một:

“Có… đi… không?”

Trác Nhất Thành lúc này mới hiểu cô muốn anh đưa cô về, cả người phấn chấn lên hẳn, anh cười, gấp gáp xoay đầu chạy về phía nhà xe bệnh viện:

“Đợi anh… Anh đi lấy xe.”

Triệu Huyền Thanh bất lực nhìn tên này hôm qua còn như tên hung thần, hôm nay lại hành động, nói chuyện như tên ngốc… Đúng là đàn ông, không biết đâu mà lần… Nhưng mà…

“Cũng có chút đáng yêu.”

***

Trong thang may máy chung cư của Triệu Huyền Thanh, không gian im lặng như tờ, cô liếc mắt sang người đàn ông bên cạnh khó chịu lên tiếng:

“Đến nhà tôi rồi… Sao anh không về đi… Theo tôi làm gì?”

Trác Nhất Thành dí sát vào người Triệu Huyền Thanh, anh cười cười mà thì thầm vào tai cô:

“Thăm con trai anh…”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.