Điều tra Từ Bân sao? Tất nhiên Vũ Minh không phải không nghĩ tới, nhưng hắn dù sao cũng là hiệu trưởng của một trường công lập, đặc biệt là trường Trọng Điểm. Các ngươi nghĩ có thể trèo lên cái ghế hiệu trưởng không có chút bối cảnh có thể lên được sao? Điều tra sẽ kéo tới phiền phức, nếu không cần thiết Vũ Minh hắn thực sự không muốn động vào. Nhưng mà… nếu không làm rõ tối nay hắn sẽ ngủ không nổi? Ngươi dồn cả sức lực muốn đấm vỡ tấm kính trước mắt thế nhưng khi chạm vào nó hóa ra là bông, hỏi ngươi có khó chịu không?
“Tra, bắt buộc phải tra ra. Trách nhiệm do ta chịu?” Vũ Minh hắn cũng không tin lão già đó dám động vào mình, cũng lắm thì hết sự việc lấy chút tiền bịt miệng là xong.
Thực ra sự việc cũng không đến nỗi phức tạp như Vũ Minh nghĩ. Dù sao cũng chỉ là việc Khởi Minh bỏ học chơi game. Từ Bân tuy không nói ra cũng không cần quá giấu diếm. Tự Vũ thiếu gia luôn coi Khởi Minh là đối thủ rồi hình tượng hóa hắn lên quá cao mà thôi. Đây có thể coi là dấu hiệu bệnh hoang tưởng.
”Vậy là ngươi không tra được sao?”
Ở bên Hân Ngọc thu được cũng không khác gì, nhưng dù sao cũng chỉ nổi tính tò mò nhất thời không để trong lòng. Nàng còn chuyênj khác đáng chú ý hơn:
”Ừm không có cũng không sao. Thế còn việc tuyển chọn người vào câu lạc bộ các ngươi sắp xếp tới đâu rồi?”
”Thưa tiểu thư, hiện tại đã tuyển hơn 100 người, đều có trình độ nhất định về thể thao điện tử, ta tự tin trong vòng 3 ngày có thể tuyển nốt 50 suất còn lại. Bốn ngày sau có thể bắt tay vào huấn luyện.”
”Tốt, thời gian chỉ còn 9 ngày nữa ta cũng không muốn có sự cố gì xảy ra? Đây là dự án vô cùng quan trọng đối với ta cũng như gia tộc mong ngươi không làm ta thất vọng.”
”Vâng.”
Trần gia nhiều đời làm quan, quan trường như sân nhà của gia tộc. Vì thế trọng nam khinh nữ không phải điều đặc biệt. Lần này là dự án đầu tiên do Hân Ngọc giành được. Nếu nàng không thể chứng minh giá trị của mình, hậu quả sẽ lại như bao đời nữ nhân họ Trần khác không thể nắm giữ vận mệnh của mình, trở thành con rối gia tộc trong bàn cờ chính trị, chính xác hơn là hôn nhân chính trị.
Nghĩ tới đây, Hân Ngọc không khỏi xiết chặt bàn tay lại. Nhiều khi nàng ao ước có thể sinh ra trong một gia đình bình thường, không quyền không tài nhưng ít nhất được tự do. Có lẽ sẽ không mệt mỏi như này….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Khởi Minh, ngươi có thấy giáo viên bất công không? Tại sao ngươi nghỉ học thì mọi người đều níu kéo, hiệu trưởng thậm chí không tiếc rút máu. Nhưng… sao ta… có phải họ hơi… có chút vô tình không?”
“Ta không biết.”
”Ế sao ngươi lại không biết, từ bé mọi người đều nói ngươi thiên tài không đợi tuổi. Ta không biết đã đành ngươi… ê khoan đã đợi ta chút từ từ thôi.”
Thế là hắn coi như giải quyết hết mọi việc, giờ chỉ cần chờ đợi hộp thực tế ảo gửi tới, hắn có thể chuyên tâm vào ”Tân Thế Giới” được rồi.
Ngồi trên xe buýt nhìn ra cửa sổ,ánh đèn phản chiếu lên cửa sổ lóe màu sắc, ánh lên gò má lạnh nhạt của hắn. Nhìn những đứa trẻ trong tay cha mẹ hay đôi tình lữ bên nhau, lòng hắn đau quắt lại. Hắn ghen tị, hâm mộ, ước ao. Hắn đã từng như thế có ba có mẹ có ông nội nhưng giờ chỉ còn lại mình ông. Hắn đã từng có tất cả nhưng khi đó hắn lại không biết quý trọng những giây phút đó để mỗi lần nhớ lại là một lần đau. Nhiều khi hắn hâm mộ Vân Dung dù hắn ngu xuẩn, xấu xí, nhiều chuyện nhưng hắn có ba mẹ bên cạnh. Hắn nhớ lại 6 năm trước, nhưng tất cả chỉ còn là đã từng, là quá khứ.
”Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi.
Đôi môi chia làm đôi như ta đang mong vậy thôi
Người nghẹn ngào bước đi, chợt như chúng ta quay về
Giấu trái tim mình và đừng thổn thức khi thấy nhau
Đoàn tàu kia dừng lại, còn hai ta, bước qua nhau…..”
(Trích Bước qua nhau- Vũ)
Dòng tâm trạng đưa hắn dần về kí ức từ quá khứ đến 8 năm cuộc đời trước rồi đến khoảng hư vô đó. Bỗng nhiên Khởi Minh không khỏi cảm thấy cuộc sống kiếp trước vô nghĩa. Hắn tự hỏi nếu một ngày nào đó nếu tìm được chân tướng sự việc 6 năm trước hắn có còn lý do để sống không, còn lý do để tiếp tục tồn tại sao. Một luồng cảm giác cô độc dâng trào tận sau cõi lòng Khởi Minh. Đôi mắt trở lên nặng trĩu, hắn cảm thấy khó thở quá! Hắn muốn khóc, khóc thật to, khóc thật thỏa mái dù chỉ một lần thôi cũng được. Nhưng khóc không thành tiếng cảm giác nghẹn ngào ở cổ khó chịu lắm nhưng làm sao được. Đau đớn khiến hắn bật cười, cười một cách chua chát, khổ sở:
”Hà có lẽ ta không thuộc về thế giới này….”
”Trôi đi theo mây trời
Từng cảm xúc trong tim anh đang cô đơn cùng với ngàn lời
Viết riêng cho bài ca tình đầu
Chỉ còn lại một thói quen từ lâu.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này tạm dừng lại ngàn chữ thôi, ta hết câu tiếp được rồi giờ chuyển sang vấn đề khác cắt mạch cảm xúc các ngươi không tốt
Thế chắc hết vấn đề cuộc sống được rồi giờ ta sẽ chuyển sang đúng thể loại truyện. Cuộc sống giờ chỉ thi thoảng nhắc tới thôi. Mở bài vậy chắc cũng đủ rồi. Tiến vào thân bài nào!