”Nếu có lỗi nó sẽ là do ta còn quá yếu, chưa đủ mạnh. Khởi Minh, ta vẫn sẽ tiếp tục, Vũ Ninh cũng vậy, ngươi không cần lo lắng. Chuyện an toàn của ta cũng như ngươi, ta sẽ xử lý. Ngươi cứ về trước đi.”
Khởi Minh mắt không nháy nhìn thẳng Vũ Minh, trầm giọng nói:
”Ngươi nghĩ đến… cách đó sao?”
Vũ Minh mắt cũng không đổi hướng đối diện trực tiếp, khóe miệng nhấc lên nhưng càng lúc nhấc càng cao… càng cao, dần dần khuôn mặt trở lên dữ tợn, đôi mắt hắn càng lúc càng điên cuồng, nhìn trằn trọc Khởi Minh, cười lớn:
”Ha, Khởi Minh à, thánh mẫu không phù hợp với ngươi đừng tỏ vẻ mặt giả tạo đó. Chúng ta tuy tính tình khác nhau, thậm chí đối lập nhưng… Nhưng ngươi nên nhớ mục đích chúng ta đều như nhau. Trước mặt người khác ngươi thể hiện vô cùng điềm đạm, kĩ năng giao tiếp vô cùng chuẩn mực. Nhưng ta biết đó chỉ là che giấu cho bản chất thật của ngươi mà thôi…
”…Ngươi chưa từng suy nghĩ cho ta hay người khác, chỉ là ngươi lo sợ chúng ta bị lộ thân phận sẽ kéo theo ngươi chết cùng mà thôi. Cũng may chúng ta hiện giờ đang sở hữu sức mạnh mà ngươi cần mà thôi, nếu một ngày nào đó, sức mạnh này biến mất, ta không còn giá trị lợi dụng, có thể như thất bại kỳ ngộ X chẳng hạn. Vân Dung có lẽ sẽ không sao nhưng ngươi sẽ không chút do dự vứt bỏ ta và Vũ Ninh nàng thậm chí là dìm chết. Ta nói có đúng không, Khởi Minh? Ha Ha Ha.”
Khởi Minh sắc mặt không đổi trầm tĩnh đối lập với Vũ Minh, hồi lâu yên lặng thở dài nói.
”Ta cũng hiểu tại sao ngươi có thể thiên tài như vậy, hóa ra do tính cách bệnh hoạn này. Đúng là mấy kẻ không bình thường, càng điên càng đáng sợ.”
Vũ Minh ánh mắt giễu cợt nhìn Khởi Minh không nói. Không khí trong căn phòng càng lúc càng nặng nề, ngột ngạt. Ngay phút giây Khởi Minh định phá hủy chúng nhưng Vũ Minh đã nhanh hơn một bước. Hắn đã thu lại ánh mắt và nụ cười bệnh hoạn của mình, khuôn mặt khôi phục lại bình thường, đôi mắt nhắm nghiền.
Hồi lâu, Vũ Minh mới rung rung bờ mi mở mắt, lạnh nhạt nhìn Khởi Minh thờ dài:
”Xin lỗi đã làm vậy, ta không phải không tin tưởng ngươi chỉ là…”
”Ngươi không cần nói, ta đều hiểu. Dù sao việc đặt cả sinh mệnh gia tộc vào tay người khác, đừng nói ngươi là người thừa kế tương lai ngay cả một người chỉ cần không phản bội gia tộc đều không làm vậy.”
”Xin lỗi.”
”Không có gì, nếu ngươi đã hiểu, ta liền về trước, không cần tiễn.’
”Không tiễn, tạm biệt.”
Nhìn bóng lưng Khởi Minh dần biến mất sau cách cửa căn phòng, Vũ Minh nhẹ day trán, nhíu mày nói với khoảng không:
”Đầu ta hơi đau ngươi bóp giúp đi.”
Căn phòng tĩnh lặng ba giây rồi một tiếng xột xoạt vang lên, từ góc phòng tối đen đi ra một bóng người cơ thể che kín bởi lớp choàng đen, tiến đến sau ghế Sofa.
Đôi bàn tay nữ nhân thon dài rút ra khỏi lớp áo, nhẹ nhàng đặt lên thái dương Vũ Minh, day nhẹ.
”Thế nào?”
”Mạnh hơn chút nữa.”
”Được chưa?”
”Ừm.”
”Lữ nhi, ngươi thấy thế nào?”
”Bình thường.”
”Ta không nói việc ngươi xoa bóp đầu ta mà là hắn.”
”Cử động bình thường, hô hấp bình thường, nhịp tim bình thường, chỉ khi thiếu gia diễn kịch, tim chậm mất 2 nhịp.”
”Ngươi thấy hắn có đáng tin không?”
”Ta không biết, nhiệm vụ của ta là bảo vệ an toàn cho người.”
”Ta hỏi thật, trách nghiệm gia tộc vẫn đè nặng trên vai ta, không giỡn với ngươi nổi đâu.”
”Thiếu gia… có thể từ bỏ.”
”Từ bỏ? Vốn trong từ điển của ta không có từ đấy nhưng vì gia tộc hi sinh cái lòng tự trọng không là gì nhưng… Nhưng đáng tiếc mẹ ta, nàng đã để lộ tấm di thư của 5 người họ.”
”Chỉ trách thiếu gia quá thông minh.”
”Hừ, có gì đáng thông minh, nhà ta 5 người, mật khẩu két 10 số. Nhắm mắt ta cũng biết là tổ hợp ngày sinh của cả gia đình.”
”Có lẽ Khởi Minh hắn cũng đã biết rồi hơn nữa còn rất nhiều nha. Không hổ con trai của ”mảnh ghép cuối cùng”, chúng ta 5 người ra đi sợ rằng không bằng nổi 1% thông tin cha mẹ hắn để lại.”
”Lữ nhi, ngươi giúp ta chuyển lời tới cha, ta cần 35 tỷ và…. ( tỉnh lược 1000 chữ).”
”Thiếu gia… ngươi thực sự phải làm việc đó, không còn cách khác?”
”Sao, ngươi muốn ngăn cản ta?”
”Không dám.”
”Ha, không có gì. Nếu ngươi có thể nghĩ ra cách khác thì… có thể.”
”Ta… ngu dốt không bằng thiếu gia.”
”Ha.”
”Thiếu gia, vậy người còn muốn ở bên hắn sao?”
”Tất nhiên, sao lại không. Ta cũng chỉ là thằng nhóc 18 tuổi thôi, ngươi nghĩ tất cả mọi chuyện, đường li nước bước ta đều tốn chất xám tính kế qua lại sao? Chỉ cần hắn không phản bội ta, chúng ta mãi là đồng đội tốt. Không cẩn thận Vũ Ninh thành công, hắn còn nợ ta hai tiếng anh vợ đó. Haha…”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó, trong một taxi nhỏ, Khởi Minh trùm kĩ mũ đen, đôi mắt vô định nhìn ra cửa sổ xe.
Hắn hiện đang suy nghĩ về những lời Vũ Minh nói lúc nãy.
Khởi Minh giả nhân giả nghĩa trước mặt người đời sao?
Đúng.
Khởi Minh lợi dụng hắn và Vũ Ninh sao?
Đúng.
Khởi Minh lo sợ Vũ Minh sẽ để lộ thông tin ngoài đời của hắn sao?
Đúng.
Khởi Minh sẽ vất bỏ hai người họ không thương tiếc nếu thất bại trong chặng tiếp theo của Thần lộ sao?
Không… hẳn.
Khởi Minh tìm đến hắn đúng là do có giá trị hay tiềm năng của hắn. Nếu Vũ Minh không thể hiện tài năng của hắn hay thiên phú Thần Cơ, Khởi Minh có lẽ thật không để ý, mặc kệ Sầm Hổ cắn chết hắn rồi. Khởi Minh không chối bỏ việc lo sợ bị liên lụy, dù sao Vũ Minh ít nhất có chút chống lưng nhưng hắn và Vân Dung thì không thậm chí còn phải chống đỡ cho người nhà, người thân. Vì thế hắn có quyền được ích kỷ lần này.
Thế nhưng, Khởi Minh chưa từng nghĩ phản bội hai người họ nhưng bỏ rơi… thật có chút suy nghĩ. Dù sao 1 tháng không thể động vào TNW là quá lâu, thế giới đang phát triển theo giờ, Khởi Minh không thể kiên nhẫn đợi được, hắn còn tìm kiếm manh mối cha mẹ cũng như trả nợ cho tên ở hư vô.
Vũ Minh cũng vậy, hắn cũng vậy, 16 tên kia cũng vậy chỉ có 6 cơ hội, một khi gục liền ra đi vĩnh viễn. Dù có trở lại cũng chỉ là kẻ thất bại, trừ khi….
Phế vật lưu nghịch tập?
Ha, trên đời này không phải ai cũng có vinh dự trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết lão Đậu đâu.
Ngay khi Vũ Minh thay đổi sắc mặt, Khởi Minh liền biết hắn muốn làm gì. Lợi dụng áp lực và trí tuệ của hắn để phán đoán ra mục địch thực sự của Khởi Minh.
Nếu như lúc đó, Khởi Minh không giữ được tâm trí ổn định, một hành động khác thường, hay thậm chí chỉ cần nhịp tim đột biến. Ngay lập tức người ẩn trong góc phòng sẽ không do dự khống chế hắn. Đến lúc đó tính mạng hắn ra sao còn là việc cần suy nghĩ lâu dài.
Đồng đội sao?
Bạn bè sao?
Học chung 3 năm thì đã sao?
Đứng trước sinh mệnh của gia tộc chả là chó gì?
Khởi Minh hiểu điều này rất rõ, kiếp trước hắn đã thấy hậu quả việc này không ít.
Vì thế nếu Vũ Minh phản ứng đột biến hắn không quá bất ngờ, đổi lại nếu sinh mệnh của ông nội hắn bị uy hiếp…
Có khi Khởi Minh còn phản ứng mạnh hơn.
” Vũ Minh à, mong rằng ngươi không hối hận vì việc ngươi định làm… Đối với ta chỉ là giết một lũ kiến nhưng với ngươi… Kệ đi tùy ngươi. Chỉ cần người phản bội ta không là ngươi thì sao cũng được, đồng đội a.”
”À… à… quý khách à, ngươi… ngươi… đã đến nơi rồi.”
Lão tài xế không khỏi khổ sở, khóc không ra nước mắt. Không biết hôm nay hắn dẫm phải phân chó lúc nào mà gặp phải Khởi Minh.
Từ trên xuống dưới phủ kín đồ đen, khuôn mặt bị che khuất dưới lớp vành mũ lưỡi trai, tự nhiên mở cửa sau taxi hắn ngồi xuống, chỉ để một địa chỉ liền yên lặng. Hắn đã qua tứ tuần, phim hình sự xem không ít, ngoại hình Khởi Minh hoàn toàn phù hợp với tội phạm chạy trốn có ý định cướp taxi. Lão tài xế sợ rằng chỉ cần 1 giây tiếp theo liền có một lưỡi dao găm đưa dưới yết hầu hắn.
Trong nhà hắn trên còn mẹ già dưới còn con trẻ nha, hắn không biết mình nên phản kháng rồi bị đâm chết hay cầu xin tha mạng.
Khởi Minh chỉ lên xe không tới 30 phút nhưng đối với hắn chẳng khác gì 10 năm, mồ hôi đã sớm tích tụ ướt đẫm sống lưng hắn.
Không biết hắn đã hiến tế bao năm tuổi thọ ít ỏi mới có thể lấy đủ dũng khí hỏi thăm Khởi Minh một lời.
Tất nhiên Khởi Minh không biết nội tâm của lão tài xế phong phú như vậy, liếc nhìn cửa số đã đến nơi hắn cần, quay sang nhìn tài xế, hỏi:
”Bao tiền.”
”Ta… ta… chạy xe từ thiện không… không lấy tiền.”
Cmn, ngươi đi nhanh một giây ta liền đội ơn ngươi 100 lần rồi. Ngươi trả tiền xe, ta dám lấy không khỏi lo lắng sống hơi dài muốn đi sớm sao?
‘Thế sao, cảm ơn.”
Khởi Minh nghe vậy cũng không do dự, thuần thục mở cửa xe ra ngoài.
Nhìn chiếc taxi đột phá 80 km/ giờ, Khởi Minh không khỏi lấy làm lạ.
Xe từ thiện có cần nhiệt huyết vậy không?
Nơi Khởi Minh muốn đến tất nhiên không phải nhà hắn. Đây là một khu ổ chuột tàn tạ cấp thấp, nơi cất giữ đống ”rác thải” cũng như mặt trái của phố Kim Lăng phồn hoa.
Liếc nhìn xung quanh một vòng rồi dừng lại ở một ngõ hẻm nhỏ, hai chân Khởi Minh không do dự rảo bước tiến vào. Đồng thời đôi mắt hắn cũng toát ra từng tia sát khí dày đặc quyện lại làm từng tầng không khí như phủ sương giữa mùa hè nóng nực.
”Nếu Vũ Minh đã định ra tay, ta liền cũng tiễn các ngươi đi được rồi. Dư âm của việc hắn định làm chắc đủ che lấp đi tiếng gào thét tuyệt vọng của bọn mày.”