Đúng lúc này, từ hướng mắt Vũ Minh một bóng đen lao tới.
Đây là một kĩ năng của Tử Thần.
Tử Thần Phi Hồn: Đánh dấu một mục tiêu xác định. Trong 60 giây tăng 1000% tốc độ khi tiến về phía mục tiêu. Trong trạng thái Phi Hồn người chơi không chịu bất kỳ sát thương và có thể xuyên qua địa hình đơn giản ( không có kết giới hay giới hạn cấm chế,…). Phi hồn sẽ bị hủy khi người chơi tấn công mục tiêu.
Thời gian CD 9 phút ( chịu ảnh hưởng bởi hiệu ứng Tử Cực U Nhãn 10% giảm hồi chiêu.)
Là một kĩ năng rất tốt trong việc di chuyển đường xa.
Có thể nói đây là một dạng tiến hóa cấp cao của Tàng hình phái Dạ Khách.
Tàng hình chỉ cho phép người chơi biến mất trong tối đa 5 giây không có gia tốc hay gì cả nhưng bù lại thời gian hồi chiêu là 30 giây, chỉ có thể coi như kĩ năng chiến đấu.
Lúc đầu, khi di chuyển tới quặng đồng, Khởi Minh không thể sử dụng do không có mục tiêu đánh dấu nhưng lần này hắn đã có Vũ Minh để đánh dấu lên chỉ mất có hơn 20 giây. Do có thể xuyên địa hình, tiết kiệm từ hơn tiếng đồng hồ xuống còn 20 giây.
Quả đáng sợ!
Không hổ chức nghiệp cấp Thần.
Liếc nhìn có vẻ đã tới nơi, Khởi Minh liền hủy trạng thái Phi Hồn, khí định thần nhàn hạ xuống trước mặt ba người.
Tuy tốc độ Phi Hồn thực sự cao nhưng kiếp trước hắn không phải chưa chịu qua tốc độ tương tự. Việc căn giờ kíp phanh không quá khó khăn.
Thân cao như tùng ẩn trong lớp áo bào đen rộng, nửa khuôn mặt trên bị che đậy. Tạo hình như thế không khỏi khiến Khởi Minh trở lên huyền bí, huyễn mị.
Đôi mắt Vũ Ninh si mê ngắm nhìn không thôi.
”Cmn, ngươi đừng nói với ta hắn là Khởi Minh đó nha.”
”…”
”Sao ngươi không nói gì?”
”Ngươi không phải nói ta đừng nói sao?”
Khởi Minh nhẹ cởi bỏ chiếc mũ chùm để lộ khuôn mặt bị mặt nạ che khuất một nửa, khóe miệng dâng nhẹ nhìn hai người.
”Vân Dung, ngươi có thể hỏi câu nào bớt ngu xuẩn được không?”
”Cmn, Khởi Minh ngươi kiếm đâu bộ ngoại trang ngầu vậy chia sẻ cho ta với.”
”Ngoại trang chức nghiệp không chia sẻ được.”
”Cmn, tại sao ngoại trang các ngươi đều đẹp như vậy, Vũ Minh hắn thì đạo bào trắng phủ thân, ngươi thì huyền bí hắc bào. Tại sao ta lại mặc bộ giáp xấu xí như vầy.”
Lúc này, Khởi Minh mới để ý Vũ Minh từ trên xuống một bộ đạo bào trắng tinh, nét lụa tinh tế, tỉ mỉ làm nổi bật sự cao quý của hắn.
Vân Dung cả người thiết giáp phủ kín cơ thể, vũ trang tận răng. Nếu không phải hắn kéo mặt nạ để lộ khuôn mặt nhăn nhó càu nhàu, có lẽ rất khốc.
”Đâu, ngoại trang ngươi rất đẹp tạo hình khá giống kị sĩ ngày xưa đó.”
”Haiz… Nhưng không phải an ủi ta. Ta biết ngoại trang mình…”
Khởi Minh không khỏi mệt não, tên đầu trâu tất nhiên không có chút ghét bỏ. Ước mơ làm người sắt hay siêu anh hùng gì đó Khởi Minh đã nghe hắn nói không dưới mười lần.
Đơn giản muốn tìm cái cớ để khoe áo mà thôi. Khởi Minh biết nếu hắn không khen tên ngu này một câu tin rằng hắn có thể bám đuôi vài ngày không thả.
Quá khứ đã chứng minh.
Nhưng một khi khen hắn, Vân Dung sẽ từ đó có thể hát cho ngươi một bài lảm nhảm không buông.
Ngay khi Khởi Minh định bật chế độ đồ sát lên cho tên ngu này tạm im 3 phút thì Vũ Ninh đã hành động trước.
Nàng nhẹ nhàng lại gần lay động cánh tay Vân Dung, nở nụ cười ấm áp nói:
”Vân Dung ca ca, ngươi hiện giờ còn chưa lên cấp 13 hay là tạm ra kia đánh quái chút được không?”
Cmn, ta cần gì đánh quái. Hệ thống cho lưu kinh nghiệm nha không đánh xong môn nay thì mai đánh không được sao? Cút ra chỗ khác đừng làm mất thời gian ta ”kể khổ”.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cười ấm áp ẩn chứa đầy nguy hiểm kia, Vân Dung liền đem lời muốn nói nuốt xuống.
”Hà hà… Vũ Ninh muội nói thế cũng đúng, ta ra đánh chút quái. Các ngươi… cứ nói chuyện thỏa mái coi như nhà của ta là được.”
”…”
”…”
”…”
”Vị này là…?”
Khởi Minh quay lại hỏi Vũ Minh.
Hắn tất nhiên đã sớm phát hiện ra Vũ Ninh chỉ là vừa tới còn chưa tiện hỏi thăm.
” Vũ Ninh – muội muội ruột của ta…
”Chả nhẽ người còn muội muội ”không ruột” sao?”
Vân Dung dù fam quái cũng không quên hóng chuyện, đế vào một câu.
Uỳnh!
Vũ Minh không quay đầu nhìn, bắn từ tay ra đạo kiếm khí hất tung Vân Dung ra xa, khuôn mặt không biểu cảm nói tiếp:
” Ta muốn ngươi cho nàng gia nhập đội. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có phải lo lắng nàng sẽ không đủ khả năng gia nhập nhưng…
”Nhưng… muội muội ta cũng sở hữu chức nghiệp cấp Thần. Bản tiến hóa của Thuật Sĩ – Thiên Thần.”
Khởi Minh không khỏi nhăn mày, có điều suy nghĩ, nói:
”Ta nhớ không nhầm mấy ngày trước nàng còn chưa đặt đủ cấp 5 sao có thể đột phá kỳ ngộ Thần?”
”Khởi Minh ca ca vẫn còn nhớ ta sao, ta cứ tưởng mình không có giá trị mắt ca ca cơ, hì hì?”
Khởi Minh nghe vậy cũng nở nụ cười xã giao.
Không phải ta muốn nhớ ngươi chỉ là ngươi quá đặc biệt thôi. Ngươi thấy ai ngắm người khác phái đến mức lăn ra ngất chưa?
Tất nhiên điều này Khởi Minh sẽ không nói ra. Hắn không phải một kẻ đầu gỗ, đến cả kĩ năng giao tiếp cơ bản cũng không biết.
Vũ Minh tự nhiên nói:
”Thăng cấp đan đó, thôi không có gì.”
”Thăng cấp đan?”
Ngươi không biết sao? Thăng cấp đan có thể cho phép người chơi lập tức đột phá cấp độ khi đã mãn kinh nghiệm và cấp đột phá không vượt quá cấp máy chủ. Mỗi ngày bán 1 viên, giá thành 10 bạc.”
Khởi Minh vốn sững sờ khi nghe tên Thăng cấp đan nhưng biết được vế sau liền bình tĩnh lại.
Hắn không biết cũng không có gì lạ. Dựa theo giải thích của Vũ Minh đủ hiểu nó là thần khí của nhưng người chơi lập tài khoản muộn. Hơn nữa một ngày chỉ bán một viên ở kiếp này còn thừa chứ kiếp trước sợ rằng bay trong nốt nhạc, Khởi Minh chưa đủ tầm để biết tới nó.
Bây giờ khởi đầu 10 bạc có lẽ là quá nhiều nhưng với tích lũy hai năm sau 10 bạc với rác chỉ khác nhau về mặt chữ cái mà thôi.
Bỗng nhiên Khởi Minh nảy ra ý tưởng làm giàu mới, mua thăng cấp đan rồi bán. Với đồ của NPC, để tránh việc lạm phát tài nguyên mỗi món đồ khi mua cần 1 tuần mới có thể bán đi. Ngoài ra đồ đó không thể mua bằng xu và chỉ có thể bán trên sàn giao dịch thương mại điên tử TNW.
Nhìn vẻ mặt trầm tư của Khởi Minh, Vũ Minh không khỏi nở nụ cười đắc ý nói:
”Hư, ta biết ngươi muốn làm gì, đáng tiếc… Đáng tiếc ca đã đi trước một bước. Nếu ngươi tự tin mình có thể nhanh tay hơn 112 thành viên Vũ gia có thể thử một chút.”
Khởi Minh nghe vậy, khóe mắt giật giật nhưng cũng nhịn lại. Dù sao trên đời đâu phải một mình hắn thông minh, thứ hắn có thể nhìn ra thì cũng có người đã nhìn ra.
Xem ra chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm kiếp trước thôi, kiếp này không ăn lại mấy tên sinh ra trên bàn kinh tế thế giới này.
”Nhị ca, tiền chúng ta không thiếu cần gì phải vì chút tiền mà mất lòng mọi người. Khởi Minh ca ca, ngươi cứ…”
”Không được!”
”Ca ca, ngươi…”
”Im miệng! Hừ!”
”Khởi Minh ca ca, ngươi nhìn hắn xem.”
Khởi Minh thấy vậy không khỏi cảm thấy buồn cười, lắc đầu.
Tất nhiên hắn biết lí do chính là vì Vũ Minh muốn thể hiện trước mặt hắn một lần mà thôi.
Dù sao kẻ thất bại quen thích so đo mấy việc nhỏ nhặt, Khởi Minh không quan tâm cách kiếm tiền hắn còn nhiều.
Thua kèo này ta bày keo khác.
”Thôi được rồi, ta cũng không thiếu tiền đến mức đó. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng cả sever chỉ có một mình ca ngươi biết điều này, ta cũng chưa chắc tranh nổi.”
”Được rồi không đùa nữa, nói về chuyện đó đi.”
Khởi Minh mặt dần trở lên nghiêm túc.
Vũ Minh cũng thu lại vẻ mặt ngạo nghễnh, quay nói với Vũ Ninh:
”Muội đi gọi tên kia lại đây. Chúng ta đi chỗ khác nói, nơi này không tiện.”
”Được.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 phút sau tại một khe vách núi nhỏ.
”Được rồi, nơi này địa hình hiểm trở, không phải ai cũng tới được. Ta đã quan sát nơi này 3 ngày nay, ngoài chúng ta ra không còn người khác.”
”Ừm được. Giờ ai nói trước đây.”
”Để ta đi.”
Vũ Minh liếc nhìn xung quanh một hồi rồi nói.
”Ta hiện tại chức nghiệp chính là Tiên Thần.”
”Tiên?”
”Không phải, Tiên trong tu tiên giả. Khả năng của ta là dùng lực cảm ứng điều khiển phi kiếm tấn công. Thiên phú là Thần lực. Thần Lực ở đây không phải cường hóa sức mạnh hay thể lực gì mà sẽ tăng 50% sát thương cơ bản ta gây ra.”
”Ngươi hủy bỏ tư chất nào?”
”Sinh lực phòng ngự. Vốn ban đầu ta định xóa dòng tư chất sát thương diện rộng, dù sao với kĩ năng của ta tự tin có thể giết từng tên từng tên một nhưng…”
Vũ Minh thở dài một tiếng rồi nói tiếp.