Khởi Minh thấy vậy cũng quay sang nhìn Vân Dung, bụng dạ hẹp hòi không phải là bản tính của hắn. Khởi Minh muốn biết xem hắn có gì cần nói.
Bị gọi là ”tên đầu trâu”, Vân Dung cũng không tỏ ra tức giận hay gì. Hắn lấy tay đẩy ngồi ngồi dậy, xe mông lại gần một tảng đá rồi tựa vào. Đô mắt Vân Dung tràn đầy tâm sự hết nhìn Khởi Minh lại nhìn Vũ Minh, thở dài:
”Ta vốn cho rằng mình kĩ năng đã là rất tốt, Khởi Minh, hắn không tính làm gì, dù sao từ bé ta đứng sau bóng hắn quen rồi. Tối đó khi Khởi Minh nói muốn lập đội chiến đấu lâu dài, ta cũng không có ý kiến, dù sao ta không cho rằng mình sẽ có thể trở thành gánh nặng cho đội nhưng đến khi… chúng ta bắt đầu đánh Tử Tri Chu, ta muốn nhận ra kĩ thuật ta so với hai ngươi quá kém…, quá kém… Ta dàn dần có xu hướng không theo kịp tốc độ chiến đấu của các ngươi…”
”…Haizz… có phải ta quá vô dụng không?”
Khởi Minh im lặng, tầm mắt dần mất đi tiêu cự. Ngược dòng kí úc kiếp trước, cảm giác này hắn đã từng trải qua, nó rất khó chịu… Một cảm giác bất lực, bất lực khi ngươi nhận ra mình trở lên vô dụng với những người xung quanh dù vậy đổi lại không phải là sự khó chịu mà lời an ủi, động viên, bên cạnh đó là sự bằng mặt không bằng lòng của một số thành viên trong đội. Nó khiến cảm giác bất lực dần trở thành tội lỗi.
Sau một thời gian, Khởi Minh đã không còn theo kịp người khác nên đã quyết định rời đội, sống cô lập bản thân một lần nữa như lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Tất cả các hoạt động nhóm sau này, hắn đều chỉ tìm đến các tổ đội dạo. Tổ đội dạo vì đều là người xa lạ nên lối chơi vô cùng đơn lẻ, ai lo thân người đó, đến cả một chiến thuật cơ bản nhất cũng không có. Hầu như đều là một, hai người kéo cả đội các hoạt động có sức cạch tranh cao như đấu trường 5v5 hay phó bản cao cấp, Khởi Minh không thể tham gia nổi.
Vũ Minh không có cảm giác gì, nói:
”Cái này ta cũng không biết a, từ bé tới giờ hầu như… không hoàn toàn mới đúng, hoàn toàn là ta gánh người khác. Còn cảm giác của ngươi ta không hiểu. Mà dù vậy ta gánh người khác quen rồi gánh ngươi cũng không sao?”
Nghe thấy tên kia cao ngạo khoe khang, Vân Dung khó chịu gầm gừ:
” Ta biết ngươi nói thật nhưng cmn ngươi không biết nói giảm nói tránh sao, nề nếp quý công tử của ngươi đâu? Cmn, ngươi không sao nhưng ta không chịu được cảm giác này nha.”
Vũ Minh nghe vậy không khỏi phì cười lắc đầu:
”Ta tù bé chưa phải nhìn mặt ai làm việc, nói thẳng quen rồi. ”
”Hừ.”
“Vân Dung!”
”Khởi Minh?”
”Ngươi không phải nói mình đã từng đạt top nhiều trò chơi nổi tiếng, sao lại không thể chinh phục nổi TNW.”
”Khởi Minh, ngươi không hiểu. Mức rank Thách Đấu Liên Minh Huyền Thoại đó là thành quả 7 năm ta chơi đó, hơn nữa cũng chỉ được một lần lúc đó đầu mùa nha, tính ra cũng chỉ nổi một ngày.”
”Ha, vậy ta còn tưởng ngươi thế nào?”
”Vũ Minh, ngươi không thể ngậm mõm chó ngươi một phút hả? Ngươi biết đó là mức rank cao nhất của Liên Minh Huyền Thoại không, dù ta chỉ nên một lần nhưng đủ tự hào của đời rồi, hiểu không.”
Liếc nhìn Vũ Minh Vân Dung, Khởi Minh lặng lẽ nở nụ cười. Hắn biết Vũ Minh cố tình chọc tức hắn, nhờ đó rút ngắn khoảng cách mọi người lại. Xem ra Vũ Minh a, ngươi thực sự coi bọn ta là đồng đội,… mong rằng không như… Kẻ đó.
Vũ Minh dần thu lại nụ cười, chống tay tựa lưng vào tường đá:
”Thực ra kĩ thuật củ ngươi rất tốt, không hề kém ta và hắn, chỉ là… Chỉ là như Khởi Minh đã nói rồi, ngươi không nên quá cố chấp. Thương không phù hợp với ngươi, do tập luyện nhiều chắc ngươi cũng hay nâng tạ. Hơn nữa là nâng tạ đơn.”
”Hế, sao ngươi biết?”
”Ha, ta từ bé luyện thói quen quan sát người khác, từng chi tiết ta đều để ý rất kỹ. Từ cơ bắp, cổ tay, thói quen nghiêng một vai về phía trước,… nên việc này không khó đoán.”
”Hừ, khoe khang.”
Vũ Minh cũng không để ý câu nói Vân Dung, tự mình nói tiếp:
”… Vì thế ngươi thích hợp dùng vũ khí hai tay nhưng có thể dồn lực một tay hơn. Nghĩa là vũ khí đôi mà có sức nặng nhất định như song trùy, song búa, song đao,… nếu không có thể thử tổ hợp khiên búa như Captain America.”
Nghe vậy, Khởi Minh cũng không khỏi thầm gật gù.
Vũ Minh phân tích rất đúng, việc tổ hợp khiên búa rất phù hợp với Vân Dung, hơn nữa đưa ra hình tượng Captain America có thể kích thích đầu óc ảo tưởng của hắn.
Quả nhiên nghe tới Captain America, mắt Vân Dung liền sáng lên. Hắn thấy ổn nha, tuy không thể làm Nhất Diệp Chi Thu nhưng siêu anh hùng cũng có cái ngầu của nó.
”Được, Captain cũng không tệ, ta thử xem. Cảm ơn ngươi, Vũ Minh. Tuy mồm ngươi 100 lần thở ra là thối 99 lần nhưng lần còn lại rất thơm.”
Vũ Minh nghe thế, khóe mắt không khỏi giật giật.
Hảo khen, chí mạng đó.
”Được rồi vậy quyết định chức nghiệp của mình. Chọn đa chức nghiệp hay không cũng nên đưa ra dự định sẵn đề phòng đường lui cho mình. Ta sẽ thiên hướng chọn sát thủ, nên quyết định lấy Dạ Khách làm chức nghiệp chính, nếu đa chức nghiệp có thể mở rộng ra Võ giả và Quỷ Linh.”
” Ừm vậy ta chọn Khí Sư đi, lấy thêm Quỷ Linh hoặc Thuật sĩ.”
”Ngươi chọn tất cả tay dài sao?”
”Ừm, ta nói rồi cận chiến ta không hứng thú, ta không tin có mấy kẻ có thể áp sát mình.”
”Hế vậy ta lên chọn chức nghiệp nào?”
”Vệ Binh?” Khởi Minh đưa ra gợi ý.
”Hứ, ý ngươi bảo ta làm bia đỡ đạn sao?”
”Hắn nói đúng đó, TNW không phải trò chơi bàn phím. Cách chiến đấu tùy thuộc vào người chơi. Nhìn vóc dáng giống con trâu đực của ngươi liền biết là kẻ hiếu chiến. Nếu muốn đánh nhau hổ báo, xông giữa chiến trường múa thì tốt nhất là Vệ Binh. Các phái khác cần tính toán ra vào, vị trí với ngươi không phù hợp. ”
Khởi Minh bồi thêm câu:
”Ngoài ra nếu có thêm sát thương rút máu có thể lựa chọn Quỷ Linh.”
”Hế sao ai cũng chọn Quỷ Linh, sao các ngươi không lấy nó làm chức nghiệp chính?”
”Quỷ Linh là chức nghiệp đặc biệt, tất cả kĩ năng đều thiên về hiệu ứng, nhưng chủ yếu là các hiệu ứng nhẹ như: trói, mù, câm lặng, làm chậm,… Sát thương không lớn, chuyên về rút máu thích hợp cho đánh lâu dài. Nếu chọn đa chức nghiệp thì nên lấy nó tạo khó chịu và bồi sát thương thôi.”
”À, ra vậy.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`~
Ở doanh trại chính của Vũ gia.
” Tiểu thư sao người đến đây?”
Vừa hỏi xong, hắn liền hối hận. Quả nhiên…
”Ý ngươi là ta không được đến sao? Đây là dự án của ta, ta muốn thì đến, muốn đi thì đi, ngươi có quyền ngăn cản sao? Ngươi tin hay không, ngay bây giờ ta liền tiễn ngươi về nhà chăm cháu.”
” Dạ, ta không dám. Chỉ là tiểu thư đến không nói trước, bọn ta chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bị sốc a. Tiểu thư có biết trong lòng bọn ta, người vĩ đại đến nhường nào không? Tiểu thư như mặt trời chiếu sáng cả tinh không, ban đêm người lại lung linh như vầng trăng sáng…”
”Im lặng!”
”…”
”Cmn, ta không gặp mấy ngày sao mồm miệng các người đớp bao nhiều đường.”
”Tiểu thư, sao người nói vậy, hồi nhỏ bọn ta hay nịnh người khác nhưng… Nhưng từ khi gặp tiểu thư, ta không còn nhớ nịnh như nào vì tất cả điều ta nói đều là nói xấu người. Trên đời này làm gì có thứ gì sánh ngang với vẻ đẹp của tiểu thư…”
”Stop, please!”
”Bây giờ ta không rảnh ngồi nghe các ngươi mồm miệng lươn lẹo. Ta chỉ muốn biết nhị ca ta đi đâu?”
”Nhị thiếu gia sao? Cái này bọn ta cũng không biết. Từ đêm qua tới giờ ta còn chưa biết mặt ngài ấy.”
”Vô dụng, ê tên kia ngươi biết nhị ca ta đâu không?”
”Dạ, tiểu thư, lúc nãy ta có thấy lúc nhị thiếu gia vào trò chơi. Xong thiếu gia nhìn bản đồ rồi đi luôn đâu rồi đó, ta cũng không biết. Hỏi ngài ấy nói có việc, không cần đi theo.”
Chả nhẽ, nhị ca thật có bạn gái? Ây da, thật muốn đi xem mặt chị dâu luôn ta.
”Tiểu thư, nếu ngài có việc ta có thể gọi nhị thiếu gia về.”
”Dừng, ta cấm ngươi không được nói cái gì, kể cả việc ta hỏi thăm nhị ca cũng không được nói. Các ngươi cứ biểu hiện như bình thường được rồi đừng để lộ khiến nhị ca nghi ngờ, kẻ nào để lộ mai liền cuốn gói về quê cho ta. Nhớ chưa?”
”Tiểu thư nhưng…”
”Im lặng nghe ta nói hết.”
”Nhưng…”
”Im lặng, ngươi muốn cuốn gói trước hả?”
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt từ sau lưng Vũ Ninh vang lên:
”Ngươi có gì mà không muốn cho ta biết…”
”AAAAAA… Má ơi, có ma.”
Vũ Ninh bị gọi từ đằng sau, giật mình, sốc ngã lăn ra đất.
”….”
”…” x N.
Vũ Minh im lặng lắc đầu, một tay đưa ra nắm cổ Vũ Ninh nhấc lên.
Vũ Ninh nắm cổ cũng ”mơ màng” tỉnh dậy. Đôi mắt long lanh ngước nhìn Vũ Minh.
”Ca ca, là ngươi sao? Ca ca, vừa nãy có con ma xuất hiện từ đằng sau chui ra dọa ta. Ninh Ninh rất sợ… Hức… Hức…”
” Em gái xinh đẹp à, ngươi đừng sợ để ta dỗ ngươi.”