”Rất tốt.”
Thầm khen minh một câu, Khởi Minh liền móc ra ”đan giảm thương” nhưng là bản lỗi, chỉ có giá 100 xu có tác dụng giảm thương 90% trong 0,3 giây. Tuy nói là sản phẩm lỗi, phế đan nhưng chỉ đúng với người thường, còn với cao thủ nó chính là thánh dược, trong một lần được ”Ám tử” top một đấu trường 1v1 chia sẻ trên truyền hình và nhanh chóng trở thành đan dược đặc biệt để khẳng định thân phận người là gà mờ hay cao thủ. Mọi người còn đặt cho nó cái tên ” Cao thủ đan”.
Khởi Minh ngậm nhẹ Cao thủ đan vào miệng, trong đầu liên tục tính toán thời gian khoảng cách.
”Đúng lúc nào.”
Hai đầu rắn lao mạnh vào Khởi Minh, vang uỳnh một tiếng. Do hai đầu đến cùng lúc, và tấn công từ hai bên khiến phản lực trung hòa, hợp lực bằng không, Khởi Minh không hề bị đánh bay, thay vào đó là bất động tại chỗ.
”Há, Hàn Băng Vô Tâm, ngươi làm trò gì vậy, may tới giúp mọi người một tay đi.”
”Đúng đó, đúng đó làm gì.”
”Hình như hắn bị bất động thì phải.”
”Há, tại sao?”
”Ngươi không nhớ hắn nói sao nếu bị hai đầu rắn tấn công cùng lúc sẽ bị dính buff hóa đá năm phút.”
”Mẹ kiếp, thằng ngu, đến cả mình còn bị dính thì nói đéo ai.”
Hoàng Tâm thấy vậy, trong lòng không khỏi khó chịu. Vốn hắn định để Khởi Minh tự đánh chủ yêu, còn người mình giữ lực để tí bắt hắn, không ngờ Khởi Minh….
”Nước đi ngu này của ngươi, ta thật không lường trước đó.”
”Xem ra vẫn phải dựa vào mình thôi, tên đó bảo bất động năm phút còn thời gian nhiều cứ lo đánh boss trước đã rồi tính sau.”
Hoàng Tâm dứt khoát lấy lại quyền chỉ huy:
”Tất cả tiếp tục tấn công Tam Đầu Xà tiếp đi. Mở toàn lực không cần giữ lại nữa. Tên ngu kia hóa đó 5 phút cơ, hắn tự trói mình dâng miệng chúng ta rồi, giữ lực vô ích. Xả đi.”
”Mẹ kiếp, ta đợi phút này lâu lắm rồi đánh gò bó khó chịu thực sự. Cứ phải dè dame để tên vô dụng kia đánh.”
”Ta cũng vậy xả đi.”
”Được.”
Thời gian nhanh chóng trôi qua, từng phút từng phút, cuối cùng hai đầu rắn cũng bị hạ gục.
”Phù, cuối cùng cũng xong, để xem ngươi rớt vật phẩm gì.”
Cả nhóm người háo hức nhìn chằm chằm vào xác Tam Đầu Xà đang dần biết mất, chờ đợi thông báo hệ thống. Nhưng theo thời gian, nhưng khuôn mặt háo hức đó dần chuyển sang nghi hoặc, khó hiểu rồi trở lên vô cùng khó coi.
Hai lông mày quặn lại, sắc mặt trầm xuống, Hoàng Tâm đang rất tức giận. Các ngươi nghĩ rằng chỉ việc di chuyển người về thôn có thể khiến hắn cả ngày cặm cụi dù chết lên chết xuống vẫn cắm đầu đánh Tam Đầu Xà. Không, chuyển thôn, hắn có thể ngày mai làm, hôm sau nữa làm, thậm chí từ bỏ cũng không sao. Nhưng lý do hắn kiên trì đến thế chính là vật phẩm rơi ra từ boss.
Quái càng mạnh, đồ rớt càng xịn. Boss chắc chắn ra đồ ngon.
Đó là quy luật tất yếu của mọi tựa game trên thế giới này, nhưng lần này thì sao? Hắn không được gì cả, chả nhẽ chuyển thôn là phần thưởng duy nhất hắn nhận được sao?
Móng tay Hoàng Tâm đâm gìm vào bàn tay, chảy máu ướt đẫm.
”Các ngươi đang tìm đồ rơi từ quái sao? Đây nè.”
Khởi Minh vừa nói vừa vất 4 viên thuốc nổ vào giữa đám người, còn mình nhanh chóng dán bùa tàn hình lên người.
Đám người bị bất ngờ không kịp phản ứng, nhìn 4 viên thuốc nổ bay tới.
Uỳnh!!!
3 giây sau ở tân thủ thôn.
”Cm,#[email protected]#$%^*&, thằng chó chết, mày đợi đó cho tao.”
~~~~~~~~~~~~~
Ngụy trạng là một trạng thái đặc biệt, chỉ cần ngươi bất động, không chịu sát thương và không có dụng cụ khắc chế, sẽ không bao giờ bị phát hiện.
Ẩn thân thì cho phép ngươi giống nguy trang nhưng có thể di chuyển, chỉ cần không chịu sát thương và không có dụng cụ khắc chế ngươi có thể biến mất trong thời gian ngắn.
Còn tàn hình là trạng thái đặc biệt nhất, ngươi sẽ bất tử trong thời gian ngắn không thể bị tấn công không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì. Có thể coi như không tồn tại trong một khoảng thời gian. Nhưng bù lại tất cả hiệu ứng có lợi không thể nhận được kể cả thuốc hồi phục và đồng đội cũng không thể phát hiện ngươi.
Đây là một kĩ năng độc quyền của phái dạ khách, chỉ duy nhất chức nghiệp này có. Nhưng ngoài ra, ngươi có thể sử dụng được khi mua bùa tàn hình ở cửa hàng nhưng chỉ người chơi từ cấp 5 trở xuống mới có thể sử dụng.
Khởi Minh đã lợi dụng điều đó để tránh hết sát thương từ vụ nổ vừa rồi.
”Hoàng Tâm a, mong rằng món quà cuối cùng của ta các ngươi sẽ thích.”
”Vân Dung ngươi cho ta biết hiện đang ở đâu, đã chuẩn bị sẵn chỗ chưa?”
”Thôn Gia Lâm, vị trí ta chuẩn xong vừa bỏ 500 ngàn kêu một người xóa nick rồi ngươi yên tâm vào đi.”
Biết được điểm đến của mình, Khởi Minh nhanh chóng di chuyển tới cuối hang. Liếc nhìn thấy một tế đàn cổ kính ở giữa hang, Khởi Minh liền bước lên.
[Ngươi chơi hiện đang ở tế đàn truyền tống có thể chuyển nơi khác. Xin hỏi đích đến tiếp theo của ngươi là gì?]
”Thôn Gia Lâm.”
[Người chơi xác nhận truyền tống đến Gia Lâm Thôn, địa điểm truyền đến sẽ là trung tâm thôn.]
”Xác nhận.”
[Mời người chơi chờ trong vài giây, hệ thống đang chuyển đổi dữ liệu.]
[3.]
[2.]
[1.]
[Truyền tống thành công.]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Chào mừng người chơi đến với thôn Gia Lâm.]
”Không ngờ truyền tống cũng bị choáng nha, đủ chi tiết a.”
Khởi Minh đưa tay xoa bóp nhẹ đầu, vừa tranh thủ đánh giá xung quanh. Hiện tại hán đang ở nơi hồi sinh ở thôn. Nơi này mỗi phút đều có một người xuất hiện nên việc hắn ở đây cũng không có gì nổi bật. Tất cả chỉ coi hắn như một người mới bị con quái nào đó đánh chết thôi.
Khởi Minh nhanh chóng ra ngoài tìm một ngõ nhỏ, quan sát xung quanh thấy không có ai rồi mới đi vào.
Mở danh sách bạn bè, nhập mã ID của Vân Dung, Khởi Minh nhanh chóng tìm thấy tên của hắn.
” Quân Mạc Tiếu.”
???
Nhìn cái tên, Khởi Minh thật không biết nói gì, fan ruột a.
{Kết bạn.}
{ Ai đó?}
{ Ta.}
{…}
Quân Mạc Tiếu đã đồng ý lời mời kết bạn.
{ Vãi cả…, Khởi Minh nha, ngươi che giấu đủ sâu, không ngờ ngoài mặt lạnh nhạt trong lòng thì…Há…Há…Chết cười ta mất…Há…Há…Hàn Băng Vô Tâm…}
Nghe đoạn ghi âm, Khởi Minh khóe mắt không khỏi giật giật. Khá lắm! Lần này ta nhớ kỹ, để đó xem ngươi cười được bao lâu.
{ Ta gửi địa chỉ rồi đó, đến đây đi.}
{Khởi Minh à, ta không may lỡ miệng đùa một chút, ngươi không giận đó chứ.}
{Không giận, tới đây đi.}
Ta tha ngươi, tên ta viết ngược!
{Cmn, Khởi Minh nha, ngươi nghĩ ta ngu sao? Nếu ngươi không nói gì ta còn tin, ngươi nói không giận tức là giận. Đừng hòng ta tới, hừ.}
Cmn, sao ngươi bỗng nhiên thông minh lạ thường vậy. Ngươi khôn vậy, ta không quen!
{Nhanh tới, ta không đùa ngươi còn muốn lên cấp 5 không thì bảo.}
{Hừ, đừng hòng cùng lắm thì ta nhịn vài ngày, đợi ta vượt cấp ngươi rồi tới.}
Lạch cạch, lạch cạch.
Các đốt ngón tay Khởi Minh va vào nhau, bờ vai hắn run lên.
“Hít…phù…tĩnh tâm, tĩnh tâm không được giết người.”
{Cho ngươi 3 phút xuất hiện trước mặt ta, ta không có thời gian đùa cợt.}
{ Icon: mặt cười treo ngược}
Miệng nói vậy nhưng Vân Dung vẫn đến, Khởi Minh đã nói nhiều như vậy, dù hắn ngu cũng biết rằng hắn thật có chuyện.
10 phút sau trong ngõ nhỏ, hai bóng người ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào tường, thỉ thoảng liếc sang người bên có vẻ như đang bàn chuyện gì đó. Chỉ là bóng người cao lớn có chút đặc biệt, miệng và mắt hắn thấy có chút hơi sẫm màu. Có vẻ như vừa trải qua trận hành hạ… à nhầm đại chiến ác liệt.
”Ý ngươi là trong hôm nay ta bắt buộc phải đạt cấp độ 5 sao nếu không phải ngày kia mới đến cấp 6.”
”Ừm.”
”Vậy giờ ta phải làm gì?”
”Đánh quái cấp 5, ta sẽ giúp ngươi làm.”
”Quái nào?”
“Sầm… Tử Tri Chu.”
Khởi Minh vốn định đưa Vân Dung đi đánh Sầm Hồ nhưng nghĩ là thái độ lúc trước của hắn, thấy Sầm Hổ không đủ thách thức.
Bàn giao mọi vấn đề liên quan tới Tử Tri Chu, từ cách đánh, ưu nhược điểm xong, Khởi Minh vất xác Bạch Tri Chu, đuốc lửa và hai lọ dịch nhện cho Vân Dung tự xử lý.
”Ngươi không phải bảo giúp ta sao?”
”Ta bỗng suy nghĩ lại nhiều khi có chuyện để ngươi tự giải quyết sẽ tốt hơn.”
Nói xong, không đợi Vân Dung kịp phải ứng, Khởi Minh liền phất tay đi trước.
Mục tiêu hắn lần này là ẩn tên. Khởi Minh không ngu, tuy rằng hắn không còn ở Vân Nam thôn, có lẽ cả đời sẽ không phải gặp lại Hoàng Tâm. Nhưng hắn biết rằng Hoàng Thị ngoài đời cũng không phải tầm thường nếu không Hoàng Tâm đã không kiêu ngạo tới vậy. Tốt nhất cứ ẩn tên tuổi đi cho chắc ăn.
Trong một túi lều vải thấp bé, chính giữa là một người phụ nữ khăn trùm kín đầu, không rõ vóc dáng. Lều này khá tối, chỉ có chút ít ánh sáng rót vào, mơ hồ soi sáng một cái bàn đầy những lá bài. Chính giữa bàn là một quả cầu thủy tinh to khoảng nắm tay lơ lửng trên không, khiến cho không khí không khỏi có chút huyền ảo.
”Hỡi vị du khách lạ mặt, không biết ta có thể giúp gì cho ngươi?”
Liếc nhìn khung cảnh trong lều, Khởi Minh không định nói luôn mục đích của mình, nhẹ nhàng ngồi đối diện người phụ nữ, mỉm cười nói:
”Ta muốn bói một quẻ.”
”Không biết ngươi muốn bói gì? Số mệnh, tương lai hay tình duyên.”
” Tất cả đều không phải, ta muốn tìm cơ duyên.”
Những ngón tay đang chậm rãi xoa bài không khỏi khựng lại nửa giây.
”Ngươi muốn lấy cơ duyên gì, ta không biết. Nếu không bói toán xin mời ra ngoài.”
” Huyết lệ chảy thành dòng đúc thành sông máu, ta có thể giúp ngươi giết hắn.”