Fam quái, tương tác với NPC, làm kĩ năng sống, đó đều là những cách công việc ngươi có thể lựa chọn để làm. Chúng đều giúp tăng kinh nghiệm, ngoài ra còn có các điểm chỉ số thuộc tích khác. Ví dụ như fam dã quái có xác suất rơi ra điểm thuộc tính liên quan tới chiến đấu. Hay tương tác NPC có thể tăng điểm hảo hữu giữa hai bên. Còn kĩ năng sống sẽ tăng điểm thuần thục của công việc đang làm.
Hiện tại mà nói kĩ năng sống có thể coi là thứ phiền phức nhất trong game bao gồm kĩ năng chính là hái thuốc, đốn gỗ và đào khoáng ngoài ra khi lên level 20 sẽ mở thêm nhiều kĩ năng khác như săn thú, đúc luyện, câu cá,… kéo theo một đống kỹ năng sống mới. Hơn nữa ở nhưng level đầu kĩ năng sống mất rất nhiều thời gian và chưa thể hiện được công dụng của nó. Chỉ đến tầm khoảng level 30 trở đi, kỹ năng sống mới thể hiện được khả năng hái ra tiền của mình, mọi ngươi mới ồ ạt tràn vào chúng. Nhưng dù sao để nên được cấp 30 cũng cần một khoảng thời gian nhất định khi đó tiên cơ cũng đã bị mất thu nhập cũng không còn quá cao.
Khởi Minh suy nghĩ một chút, hắn quyết định tạm thời không làm LS vội (life skills gọi tắt đi chứ ghi từ kĩ năng sống dài bỏ mịa lách sang tiếng anh tí cho đỡ phèn=))). Đi fam quái hắn cũng không có ý định làm, thu nhập không cao, thứ duy nhất nó mang lại chỉ có chút ít exp, đồ thu thập cũng ít nhất. Hơn nữa hắn không cần đoán cũng biết những bãi train quái hiện tại đông nghịt người, dù sao việc đi đánh nhau với những con quái thú cũng thú vị hơn nhiều so với việc đi làm chân chạy cho NPC hay cắm đầu vào những cái hang tối tăm đào khoáng,..
”Vậy quyết định tạm thời sẽ đi tương tác với NPC làm một vài chân chạy, nếu may mắn có thể kích hoạt được kỳ ngộ.” Nghĩ là làm hắn lập tức tiến thẳng đến NPC ở gần đó. Nhắc tới kỳ ngộ hình nhue hắn còn nhớ một vài cái nhưng hầu hết là kỳ ngộ thường, để hôm nào đó hắn làm một thể.
Tiện nói thêm kỳ ngộ còn tên gọi khác là nhiệm vụ ẩn, chỉ kích hoạt khi người chơi đáp ứng được đủ điều kiện,và mỗi người chỉ được làm một lần, chia làm 6 cấp độ E D C B A S từ thấp tới cao. Điều kiện để kích hoạt cũng vô cùng đa dạng có thể là thời tiết, tâm trạng người chơi hay NPC, thậm chí còn có thể do ngươi đẹp trai hơn ngươi khác,…. Ngoài ra kỳ ngộ còn chia làm 2 loại là kỳ ngộ thường ai cũng có làm số người không giới hạn. Còn loại thứ hai là kỳ ngộ đặc biệt, chỉ có số lần giới hạn nhất định, nếu nhưng hết lượt sẽ không thể kích hoạt tiếp
”Thưa vị du khách lạ mặt, ta có thể giúp gì được cho ngài?”
“Ta hiện giờ rất rảnh rỗi, ngươi có thể đề cử cho ta chút công việc được không?”
“Ồ, phẩm chất cần cù của ngài thực sự đáng nể. Hiện giờ, người bán thịt đang gặp một số vấn đề, ngài có thể tìm tới hắn và giúp đỡ.”
”Được, cảm ơn.”
”Không có gì.”
[Đinh, hảo cảm giữa ngươi chơi và ”Cô gái thôn quê” tăng 5 điểm.]
Đây chính là tác dụng của thái độ người chơi đối với NPC. Nếu ngươi thể hiện thái độ không đúng không chỉ không nhận đươc nhiệm vụ còn có thể kéo thù hận. Nếu tôn trọng NPC ngươi còn thể thu được điểm hảo cảm. Tuy điểm này đối với đa số NPC không có tác dụng gì nhưng nếu chọn đúng NPC và đạt mốc nhất định có thể mở ra kỳ ngộ. Việc giao tiếp là cách tăng hảo cảm đơn giản nhất ngoài ra còn có thể tặng quà, nịnh nọt, giúp đỡ,…
Phía khu cuối chợ thôn, một ngươi đàn ông lực lưỡng đã cần những miếng thịt lợn chào hàng nhưng tất cả mọi người chỉ nhìn qua một cái, nhăn mũi rồi quay đầu đi. Đây chính là người bán thịt mà Khởi Minh cần trợ giúp. Đang tiến lại gần, Khởi Minh không khỏi khựng lại, có vẻ như hắn có thể đoán ra phần nào nhiệm vụ hắn phải làm.
“Hỡi người du khách lạ mặt, ngài có thể mua giúp ta chút thịt sao? Cả ngày nay ta chưa bán được miếng nào rồi.”
Người bán thịt nhìn thấy Khởi Minh tiến lại, không khỏi lộ vẻ vui mừng.
Hàn Băng Vô Tâm lắc đầu, nói:
”Không ta không tới mua thịt.”
Chủ quán thịt nghe vậy, mắt không khỏi ỉu xuống, miệng thở dài.
”Nhưng ta có thể giúp ngươi bán hết chỗ thịt đó, ngươi có bằng lòng nhận sự trợ giúp của ta không?”
Người bán thịt nghe vậy, ngồi xuống ghế, cầm miếng thịt để lại lên bàn, không có dấu hiệu đáp lại Khởi Minh.
Khởi Minh cũng không quá bất ngờ hay tỏ thái độ gì chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn chủ quán.
Đợi một hồi không thấy tên phiền phức trước mặt bỏ đi, chủ quán cau mày định xua đuổi, nhưng khi ngưởng đầu lên đập vào mắt là nụ cười nhạt nhưng vô cùng tự tin liền nuốt lại lời muốn nói.
”Từ sáng tới giờ ta chưa thể bán được miếng thịt nào, ta không tin ngươi có thể bán hết chúng. Vậy đi, nếu ngươi có thể bán hết chúng ta đồng ý chia cho ngươi một nửa số tiền kiếm được.
[Đinh thông báo chúc mừng ngươi chơi kích hoạt kỳ ngộ D:
Bán hết chỗ thịt lợn mà chủ quán giao,
Điều kiện không được rời khu bán thịt, thời gian trong vòng 3 giờ,
Hoàn thành nhận được 50% tiền bán thịt, hảo cảm giữa người chơi và chủ quán thịt tăng 20 điểm,
Thất bại hảo cảm giũa ngươi và chủ quán thịt giảm xuống 20 điểm.]
Thực ra kỳ ngộ này Khởi Minh đã từng làm ở trước đây, không ngờ nhiệm vụ cũng là giúp người bán thịt bán một ít thịt hắn tiện đường làm luôn cả hai.
Việc bán hết chỗ thịt ở đây không khó chỉ là do sau góc chợ này có một con lợn chết thối, ngươi bán thịt thường ngày tiếp xúc nhiều với mổ lợn máu tanh hay phân lợn thối hắn đã quen từ lâu nên không nhận ra mùi lạ. Còn ngươi mua nghĩ mùi thối bốc ra từ thịt lợn hắn bán nên mới không mua. Chỉ cần dọn xác con lợn thối đó đi là xong nhưng nếu chỉ đơn giản vậy kỳ ngộ này cũng không xứng đặt hạng D.
30 phút sau,
”Ay da, con game chết tiệt, các ngươi có cần chân thực đến mức đau lưng cũng mô phỏng lại không?” Khởi Minh vừa nhíu mày xoa lưng vừa thầm rủa lũ nhà phát triển game.
Một con lợn có thể lên tới 120 cân đó, hơn nữa nó còn thối rữa trong bụng đã ngập tràn nước thối, khiến cho cái xác nặng lên tới 150 cân. Với sức lực hiên tại của Khởi Minh việc dọn xác không phải là đơn giản khi mà đây là kỳ ngộ nên người bán thịt không có ý định nhúng tay vào. Vật vã hơn nửa tiếng hắn mới có thể kéo xác con lợn ra khỏi con mương nước thải sau chợ.
”Mẹ kiếp.”
Tiện lúc không khí tản mùi xác chết, Khởi Minh nhanh chóng tựa lưng nghỉ ngơi một chút. Trong đầu cũng thầm tính toán chỗ thịt còn phải bán.
”Tổng cộng là 20 cân thịt phải bán trong hơn 2 tiếng…”
Liếc nhìn góc thời gian chỉ còn lại 2 tiếng 15 phút, Khởi Minh tiếp tục chống lấy cái lưng đau ra chào bán thịt. Vì hắn biết đây mới là lúc quan trọng nhất để thể hiện trình độ.
Mòi mỏi gần tiếng trôi qua, Khởi Minh vẫn chưa thể bán miếng thịt nào. Liếc nhìn thời gian hắn không khỏi có chút lo lắng. Kiếp trước hắn làm nhiệm vụ này khá muộn khi đó sức mạnh cũng hơn bây giờ nhiều nên không cần phải nặng nhọc vác lợn như giờ, thịt lợn cũng bán rất nhanh, chỉ cần hơn 10 phút là xong, đều là do người chơi mua. Nhưng bây giờ cái lũ ngu xuẩn đó còn cắm đầu trong bãi train quái lấy đâu thời gian mà mua thịt cho hắn.
”Chết tiệt tính sai thời gian.”
Đúng lúc nào, có một nhóm người từ xa đi tới, cầm đầu là một nam thanh niên trẻ tuổi. Nhìn qua thần thái khí chất có vẻ như ngoài đời cũng là một con nhà giàu nhưng vẻ mặt không được tốt thì phải.
P/S: Mình cũng xin nói trước là truyện này không thể nào do mình tự nghĩ ra hết chi tiết được. Cũng có phần được tham khảo từ một số truyện võng du khác cũng như một số tựa game nhập vai hiện nay. Mình sẽ cố sửa chữa và dựa theo bối cảnh để viết truyện nên việc giống nhau là có thể, mong mọi người thông cảm.