Trên mặt Ninh Đình Trung lộ vẻ chán nản, nhìn dáng vẻ là bị những lời nói mới rồi của Lâm Anh Tài đả kích không nhẹ.
“Anh có thể nói tỉ mỉ cho tôi nghe về cái đại hội đấu giá thuốc Nam này không?” Đường Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt khó coi của Ninh Đình Trung, hỏi.
Ninh Đình Trung ngẩng đầu nhìn thoáng qua đột nhiên, trong lòng có chút áy náy.
Nếu không phải anh ta khăng khăng muốn kéo Đường Hạo Nhiên tới làm sư phụ kiểm định thuốc thì sao lại bị Lâm Anh Tài nhục nhã được.
Xoa dịu bớt cõi lòng thấp thỏm, Ninh Đình Trung chậm rãi nói: “Chắc hẳn cậu cũng biết công ty dược phẩm lớn nhất thành phố S chúng ta là Tập đoàn Quang Nhật ha?”
Nhìn thấy Đường Hạo Nhiên gật đầu, Ninh Đình Trung mới nói tiếp:
– Đại hội đấu giá thuốc Nam là do Tập đoàn Quang Nhật đứng ra tổ chức, cũng chỉ có công ty lớn như thế này mới có bản lĩnh tổ chức đại hội lớn như thế.
– Chỉ đáng tiếc là, tuy nhà họ Ninh có chút gia sản nhưng cũng không lọt vào mắt Tập đoàn Quang Nhật.
– Mà lần đại hội đấu giá này khác với những lần đại hội đấu giá trong quá khứ.
– Theo nguồn tin đáng tin cậy thì gần đây Tập đoàn Quang Nhật đang nghiên cứu phát minh ta hai loại thuốc mới, rất có thể sẽ nương theo đại hội đấu giá lần này để tìm kiếm người cùng hợp tác.
– Đó cũng là lý do ba tôi bắt tôi nhất định phải tham gia.
Đường Hạo Nhiên nghe thế cuối cùng cũng hiểu được một chút. Hai loại thuốc mà Tập đoàn Quang Nhật muốn tuyên bố ra hẳn là thuốc Thông Thần và Tuyết Cơ Đài khoảng thời gian trước anh giao cho Diệp Quang Nhật.
Anh suy nghĩ một hồi, sau đó cười nói: “Sao thế? Bây giờ còn muốn tôi làm sư phụ kiểm định thuốc không?”
Ninh Đình Trung sửng sốt, thở dài một hơi, nói: “Không cần đâu. Không nghĩ tới lần này nhà họ Lâm bỏ được cả gốc lẫn vốn như thế, đến đại sư Hứa Tường Anh cũng mời được. Cậu đi cũng không thay đổi được gì.”
Tuy là anh ta đã nói rất khéo léo rồi nhưng ý tứ trong đó cũng rất rõ ràng, Đường Hạo Nhiên không bằng đại sư Hứa Tường Anh, đi cũng không được việc.
Đường Hạo Nhiên lại nhớ tới một màn vừa nãy khiến cho Hứa Tường Anh chịu thiệt, không khỏi cười nhẹ, nói: “Làm sao? Lâm Anh Tài mới nói có mấy câu thôi mà anh đã không có dũng khí đi tới đó à!”
Ninh Đình Trung nghe vậy, ngây người một chút, sau đó vỗ đùi, trên mắt hiện lên vẻ hung ác, nói:
– Mẹ nó chứ, cậu nói có lý.
– Tôi cũng không tin, Lâm Anh Tài anh ta mời được đại sư Hứa Tường Anh thì làm sao chứ.
– Chẳng lẽ có thể hốt hết được mọi thứ tốt à. Nhà họ Lâm anh ta ăn thịt còn không cho nhà họ Ninh tôi húp canh à.
Dứt lời, Ninh Đình Trung cắn răng nói:
– Đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong, tôi dẫn người anh em Đường tới hiểu biết một chút về đại hội này.
– Cũng không để cậu theo tôi một chuyến vô ích chứ.
– Người anh em Đường! Cậu xem thế nào?
Đường Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
Ninh Đình Trung nói: “Chỉ đáng tiếc là, lần này nhà họ Lâm cũng mời được đại sư Hứa Tường Anh rời núi, nhìn dáng vẻ này chắc chắn sẽ thành đối tác của Tập đoàn Quang Nhật rồi. Lần này đợi ba già tôi về, có lẽ tôi còn phải nghe mắng một trận đấy.”
Đường Hạo Nhiên cười nói: “Vậy cũng không chắc đâu.”
Nếu mà Ninh Đình Trung không Tề Hưng, Đường Hạo Nhiên sẽ không ngại dẫn anh ta đi gặp Diệp Quang Nhật.
Nói thẳng ra thì, anh mới là người cầm quyền chân chính của công ty dược Quang Nhật. Hơn nữa hai tờ phương thuốc kia vẫn là do anh lấy ra, quyền quyết định này vẫn có được.
Còn nhà họ Lâm, trong lòng Đường Hạo Nhiên đã phán tử hình cho bọn họ, chắc chắn không có khả năng hợp tác!
Ninh Đình Trung nghe vậy, lắc đầu cười nói:
– Cậu từ nơi khác tới sao mà biết được thực lực của công ty dược Quang Nhật chứ.
– Thôi bỏ đi, không nói nữa.
– Chúng ta nhanh chóng ăn cơm xong đi rồi tôi đưa cậu đi tìm hiểu một chút.
Hai người ăn xong cơm, Ninh Đình Trung dẫn theo Đường Hạo Nhiên lái xe ra vùng ngoại ô đến sơn trang nghỉ dưỡng Hồ Yên Tử.
Sơn trang nghỉ dưỡng Hồ Yên Tử này là sản nghiệp dưới cờ Tập đoàn Quang Nhật, đại hội đấu giá thuốc Nam hằng năm đều được tổ chức ở đây.
Đỗ xe xong, Ninh Đình Trung đang chuẩn bị dẫn Đường Hạo Nhiên vào trong sơn trang thì đúng lúc này, di động của Đường Hạo Nhiên lại vang lên.
Vừa nhìn thì thấy thông báo cuộc gọi hiện lên, vậy mà lại là điện thoại của Diệp Quang Nhật.
Đường Hạo Nhiên nói với Ninh Đình Trung mấy câu rồi đi tới một góc nhận điện thoại.
“Chú Diệp!”
Bên kia đầu dây truyền đến giọng nam trung trầm thấp của Diệp Quang Nhật:
– Đường Hạo Nhiên!
– Hôm nay chú chuẩn bị công bố tin tức về thuốc Thông Thần và Tuyết Cơ Đài ở đại hội đấu giá thuốc Nam.
– Cháu có rảnh không? Chú cho người qua đón cháu.
Đường Hạo Nhiên cười nói: “Không cần đâu chú Diệp! Cháu đã ở Hồ Yên Tử rồi.”
“Thế à! Vậy chú bảo Thanh Phi ra ngoài đón cháu nhé.” Diệp Quang Nhật nói.
– Không cần đâu chú Diệp! Cháu tới cùng với một người bạn.
– Chờ chú bận xong rồi cháu lại dẫn anh ta tới gặp chú.
– Vậy được! Chỗ chú còn bận chút chuyện, lát nữa gặp cháu sau.
Hai người hàn huyên vài câu…Lúc này mới cúp điện thoại.