Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, nói:
– Mặc dù anh vạch trần được thủ đoạn của Hứa Tường Anh nhưng mà hôm nay anh cũng khiến cho các giáo sư và viện trưởng của học viện y học mất đi thể diện.
– Chỉ sợ bọn họ chẳng những sẽ không thừa nhận mà ngược lại còn càng thêm xem trọng Hứa Tường Anh.
– Không chừng bọn họ sẽ thật sự thuê vị Hứa Tường Anh đại sư này làm giáo sư danh dự của học viện y học, đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu người sẽ bị lừa gạt.
Đường Hạo Nhiên tức giận nói: “Cũng vì những kẻ bất lương này góp tay cho chuyện lừa đảo, cho nên y học cổ truyền mới bị người ta hiểu lầm đến như vậy.”
Trong lòng Thẩm Dũng buồn bực không thôi, vốn tưởng rằng Hứa đại sư này thật sự là đại sư khí công gì đó, kết quả chỉ là kẻ lừa đảo.
Mà mà những đồng nghiệp của mình đến bây giờ vẫn còn u mê bất chấp, khiến cho ông thật sự không có cách nào để đối mặt với Đường Hạo Nhiên.
Trương Trị đứng ở bên cạnh không nói một lời, sắc mặt thay đổi liên tục.
Anh ta phát hiện thầy giáo của mình hình như vô cùng tôn trọng Đường Hạo Nhiên, chẳng lẽ anh ta đã nhìn lầm vị trí của Đường Hạo Nhiên.
Chỉ có vẻ mặt Thẩm Như Ngọc là sùng bái nhìn Đường Hạo Nhiên, giống như thiếu nữ sùng bái anh hùng vậy, trái tim như có con nai con đang chạy loạn ở bên trong.
Sau đó Đường Hạo Nhiên cùng với Thẩm Dũng và Thẩm Như Ngọc đi ăn một bữa cơm.
Thẩm Dũng vẫn còn có chút mất hứng, dù sao ông cũng tưởng rằng vị Hứa đại sư kia có thể trị được bệnh hàn quái đản của Thẩm Như Ngọc nhưng mà không ngờ là kẻ lừa đảo, cái này khiến cho ông có chút không thể chấp nhận được.
Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Dũng và Thẩm Như Ngọc về nhà, mà Đường Hạo Nhiên không lập tức trở về đại học thành phố S, mà đi tới phòng thuốc Nam.
Phòng thuốc Nam này là một trong những cửa hiệu thuốc Nam tốt nhất thành phố S, gần như tất cả mọi dược liệu đều có thể mua ở đây.
Mấy ngày nay Đường Hạo Nhiên cẩn thận suy xét về bệnh tình của Thẩm Như Ngọc, đã có chút suy nghĩ.
Dự định sẽ châm cứu cho cô, đồng thời phối hợp với thuốc Nam và xoa bóp cho cô, xem xem có thể mang giúp được chút gì cho Thẩm Như Ngọc hay không.
Đương nhiên loại thuốc mà anh chuẩn bị sắc cũng không phải là loại hàng hóa bán ở đường lớn bên ngoài, mà là đơn thuốc gia truyền mấy trăm năm của nhà họ Đường truyền lại.
Cửa hàng thuốc Nam trang trí theo phong cách cổ kính cổ, bên trong thanh lịch lộ ra sự xa hoa, khí phái không gì sánh bằng. Đường Hạo Nhiên vừa đi vào cửa đã có thể ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, khiến cho tinh thần người ta phấn chấn.
“Xin chào tiên sinh, xin hỏi anh có nhu cầu gì không?” Đường Hạo Nhiên vừa mới vào cửa lập tức đã có một cô gái trẻ mặc sườn xám màu đỏ tươi nghênh đón, hỏi.
Xem ra cô gái này chắc là nhân viên phụ trách tiếp đón khách của cửa hiệu thuốc Nam này
“Tôi muốn mua một ít dược liệu.” Đường Hạo Nhiên thản nhiên nói. Nói xong, anh lấy một tờ giấy đã viết chi chít trong tay đưa cho nhân viên phục vụ.
Cô gái trẻ nhìn lướt qua, sau đó lông mày hơi nhíu lại, không khỏi nhìn thoáng qua Đường Hạo Nhiên! Cũng không phải cửa hiệu thuốc Nam này không bán những loại dược liệu viết trên giấy.
Mà những loại dược liệu trên tờ giấy của Đường Hạo Nhiên đều vô cùng trân quý, giá cả đương nhiên cũng rất cao nhưng mà Đường Hạo Nhiên ăn mặc tầm thường như vậy… Cô ta thật sự không nghĩ rằng Đường Hạo Nhiên có đủ tiền để có thể mua được những loại dược liệu này.
“Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ các cô không có bán mấy loại thuốc này sao?” Đường Hạo Nhiên hỏi.
“Không…Không phải! Cửa hàng của chúng tôi có bán những loại thuốc này, chỉ là giá cả sẽ đắt hơn.” Nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói.
Tuy rằng cô ta không được đào tạo chính quy từ chuyên ngành y học cổ truyền, nhưng mà làm việc ở cửa tiệm thuốc Nam này lâu như vậy, dưới mưa dầm thấm lâu cũng biết giá cả đại khác của một ít loại thuốc Nam.
Chỉ riêng dã sơn sâm năm mươi năm trên giấy đã có giá mấy trăm ngàn gần ba tỷ rưỡi, anh trai trước mắt này thật sự có thể mua được sao?
Đường Hạo Nhiên nghe vậy thì nở nụ cười.
Anh khoát tay áo làm bộ dáng hào phóng, nói: “Yên tâm đi! Tiền không phải là vấn đề!”
Vừa rồi khi Thẩm Dũng biết anh muốn mua thuốc chữa bệnh cho Thẩm Như Ngọc thì ông đã nhét cho anh một thẻ ngân hàng màu vàng đen.
Đường Hạo Nhiên không biết trong thẻ đó cụ thể có bao nhiêu tiền, nhưng mà anh biết loại thẻ ngân hàng màu vàng đen này nhất định phải gửi tới hơn hai mươi triệu mới có thể có được.
Đường Hạo Nhiên cũng không cảm thấy ngạc nhiên…. Nghề dược phẩm vốn là một trong những ngành nghề dễ kiếm tiền nhất, mà loại thầy thuốc nửa đời người như Thẩm Dũng cũng có tiếng tiếng vang trong y học cổ truyền, nếu như không có mấy chục triệu mới là chuyện lạ.