Huyền Thiên Tà Tôn

Chương 34: Nàng phải chịu trách nhiệm (hạ)



Ta… Ngươi… Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm như thế nào?

– Làm tức phụ của ta!

– Tiểu tử thối, muốn đánh!

Trương Tử Hàm nhất thời giơ tay trắng nõn lên, đánh về phía Dương Thiên Lôi.

Dương Thiên Lôi kinh hãi kêu lên một tiếng, chạy trối chết, trong miệng lại vô sỉ nói:

– Không chịu trách nhiệm cũng được, chỉ cần nàng để ta ôm lại là xong!

Trương Tử Hàm nổi giận đùng đùng, tiểu tử này ăn đậu hũ của mình còn chưa tính, lại còn ăn vạ đòi mình chịu trách nhiệm, sao lại có cái tên vô sỉ đến thế này?

Trương Tử Hàm giơ đôi tay trắng nõn liều mạng đuổi theo, Dương Thiên Lôi hai tay ôm đầu chạy rất nhanh, nhưng bất lợi là sân ký túc xá của hắn không hề có một chướng ngại vật nào, hắn dù chạy có nhanh đi nữa cũng không thể nhanh hơn Trương Tử Hàm – một Tinh Giả cấp sáu. Chỉ một lát sau hắn đã bị Trương Tử Hàm nắm lỗ tai.

– Ngươi vừa nói cái gì? Nói lại thử xem?

Trương Tử Hàm đắc ý nói.

– Không không… A, Trương lão sư, nàng nhẹ tay một chút, a —- cẩn thận đứt lỗ tai của ta.

Dương Thiên Lôi la lối om sòm.

– Còn muốn ta chịu trách nhiệm? Còn muốn ôm lại?

– Không không, không cần ôm lại cũng được, nàng muốn ôm ta lúc nào cũng được, muốn ôm kiểu nào cũng được, ta ta… Tuyệt đối không chống cự… Tuyệt không phản kháng, cũng không cần nàng chịu trách nhiệm gì cả… A… Đại tỷ, lỗ tai của ta…

– Phụt—-

Trương Tử Hàm nhịn không được cười một tiếng, vô sỉ thì nàng thấy nhiều nhưng chưa thấy kiểu vô sỉ như thế này bao giờ, nhưng nàng lại không thấy đáng ghét, ngược lại trong lòng nàng lại cảm nhận được sự ngọt ngào mà trước giờ chưa từng biết, nhìn bộ dáng thống khổ của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm rốt cuộc cũng lỏng tay, trừng mắt ngọc nói:

– Nghĩ thật đẹp!

– Được rồi, không giỡn nữa!

Trương Tử Hàm nói:

– Tiểu Lôi, ngươi sao không cho ta biết trước ngươi có song thuộc tính? Hại ta lo lắng nửa ngày trời!

– Ách… Ta cũng không biết cái này, trong cơ thể ta đúng là chỉ có tinh thần lực hệ thổ.

Dương Thiên Lôi nói.

– Lại đây, để ta kiểm tra xem! giơ tay ra!

Trương Tử Hàm nói.

Dương Thiên Lôi ngoan ngoãn giơ tay đến, đôi mắt gian tà của hắn đảo tới đảo lui trên người Trương Tử Hàm, trong lòng vẫn còn đang tơ tưởng tới cảm giác tuyệt vời kia.

Trương Tử Hàm nắm lấy cổ tay Dương Thiên Lôi, truyền một đạo tinh thần lực thủy hệ rót vào người Dương Thiên Lôi. Lát sau nàng liền nhíu mày, sau đó phát tiếp một đạo tinh thần lực nữa mạnh hơn, liền sau đó xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói:

– Sao lại thế này?

– Sao thế?

Dương Thiên Lôi không hiểu hỏi lại.

– Tinh thần lực thủy hệ của ta vừa mới nhập vào người ngươi liền biến mất! Kỳ lạ thật, đây là chuyện gì? 

Trương Tử Hàm phát hiện ra thể chất quái dị của Dương Thiên Lôi, nhất thời suy nghĩ cẩn thận về trận đấu ngày hôm trước, Dương Thiên Lôi thắng lợi bằng cách nào. Chắc chắn có liên quan đến năng lực miễn dịch tinh thần lực của cơ thể hắn.

Dương Thiên Lôi thu tay lại, nói:

– Đừng thăm dò nữa, Trương lão sư, thể chất của ta không giống như những người khác, bằng không cũng không tu luyện sáu năm trời mà không chút tiến bộ. Bất luận thế nào, hiện tại ta cũng đã trở thành TInh Giả rồi, chỉ cần nổ lực tu luyện thì ta tin rằng mình sẽ trở thành cường giả!

– Được rồi!

Trương Tử Hàm suy nghĩ chút rồi nói.

– Mỗi người đều có một bí mật của mình, mỗi một tu luyện giả đều có tuyệt chiêu riêng, thể chất đặc thù của ngươi đối với con đường tu luyện sau này của ngươi tuyệt đối không hại, thậm chí có thể làm con bài tẩy quan trọng, trong chiến đấu vào lúc thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng rất lớn.

– Ừm, trừ nàng ra, ta sẽ không nói bí mật này với bất cứ ai.

Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói.

Những lời nói của Dương Thiên Lôi khiến vẻ mặt của Trương Tử Hàm hơi khác thường, trầm mặc một lát rồi nói:

– Ngươi tu luyện cho tốt, hôm nay luyện tập đừng để quá mệt mỏi, ngày mai ngươi còn có trận đấu. Nhớ kỹ, đánh không lại thì nghìn vạn lần không được cậy mạnh. Biết chưa? Sáng sớm mai ta sẽ đến đón ngươi. Ta về tu luyện.

– Ừm, ta chờ nàng! Nàng đi đi!

Dương Thiên Lôi mỉm cười nhẹ giọng nói, mặc dù để Trương Tử Hàm hàm đi khiến hắn có chút luyến tiếc nhưng hắn hiểu rõ một điểm, bản thân hắn hiện tại rất cần tu luyện!

– Ừm!

Trương Tử Hàm gật đầu, chậm rãi rời khỏi ký túc xá của Dương Thiên Lôi.

Dương Thiên Lôi tiễn tới cửa rồi dừng lại, nhìn bóng lưng mê người của Trương Tử Hàm dần dần biến mất khỏi tầm mắt hắn.

– Hai loại thuộc tính! Ta có thể phát ra tinh thần lực hệ Kim, sát phạt là chính, là thuộc tính chí cương chí cường trong ngũ hành, thuộc hàng công kích lợi hại nhất! Mà rõ ràng cơ thể hắn… Tinh thần lực rõ ràng là hệ thổ! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Dương Thiên Lôi sau khi trở lại sân sau, liền chìm vào trầm tư.

Hắn liên tưởng lại đoạn bản thân hắn vừa bộc phát tinh thần lực, niệm lực của bản thân cũng chính là ý niệm của mình.

Trương Tử Hàm truyền thụ Tinh Khí Hợp Nhất, Dương Thiên Lôi hiểu rất nhanh, bởi vì nó có nhiều điểu tương đồng với nội gia quyền của Địa Cầu, nội gia quyền chân chính, tuy rằng chỉ mới biết chút da lông nhưng coi như từng nghiên cứu qua Vịnh Xuân Quyền và Tiệt Quyền Đạo, nhất là đã nghiên cứu kỹ toàn bộ quá trình tập võ của Lý Tiểu Long, bao gồm cả phương pháp rèn luyện nội công do chính Lý Tiểu Long tự nghĩ ra, nhưng Lý Tiểu Long cũng không gọi đó là nội công mà gọi là phương pháp rèn luyện lực bạo phát.

Loại phương pháp rèn luyện này chính dưới tình huống thả lỏng toàn thân, tưởng tượng đan điền của mình là một cái đập nước thật lớn, còn nắm tay, chân cùng với các bộ phận có thể công kích khác có thể coi là vòi nước, trong nháy ra đòn công kích, vòi nước bỗng nhiên bạo liệt, nước trong đập sẽ ngưng tụ lại thành một đường phóng ra mãnh liệt, không thể ngăn cản!

Dương Thiên Lôi chính là dựa theo cách này mà ra một quyền kia, hơn nữa lại có thể thành công sử dụng Tinh Khí Hợp Nhất!

– Sao lại là hệ kim mà không phải là hệ thổ?

Dương Thiên Lôi lại trầm tư lần nữa.

– Thổ, chủ phòng ngự, nặng nề, chịu lực vạn vật, trầm ổn,thế lớn lực mạnh… Nặng nề, trầm ổn, thế lớn lực mạnh!

Dương Thiên Lôi bỗng nhiên linh quang chợt lóe, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, dường như vừa mới nắm bắt chỗ then chốt.

– Vịnh Xuân, Dương Thiên Lôi!

Liền sau đó, Dương Thiên Lôi giơ tay thủ thế một cách oai phong, mạnh mẽ, những động tác này đối với tất cả mọi người ở dị giới sẽ thấy lạ lẫm, quái dị! Cơ thể toàn thân, gân cốt, bì mô, trong nháy mắt đều ở trạng thái buông lỏng hoàn toàn.

– Nặng nề, trầm ổn, thế lớn lực mạnh!

Dương Thiên Lôi thả lỏng ý niệm của mình, dẫn nó thành một quỹ tích quanh thân hắn, cơ thể hắn bỗng nhiên co lại, vặn thắt lưng, khom người, toàn bộ cơ thể đánh ra một quyền, bạo phát mãnh liệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.