Huyền Thiên Dạ Hành

Chương 23: Độc Giác Thiềm Thừ



Cuộc chiến đã dừng, những tên giặc cướp đa phần bị Lâm An chém giết, còn lại thì chạy trốn thành công trốn thoát, Lâm An tuy phấn nộ vì không thể giết sạch bọn giặc cướp Phiêu Miễu Linh Sơn này, nhưng đành bỏ cuộc quay trở về.

Sau khi thấy Lâm An trở về, Cổ Phan cúi người nói ” Lâm An, cảm ơn con đã ra tay cứu giúp thôn Cổ Ly, đại ân này ta và mọi người trong thôn nhớ kỹ, còn một chuyện con đừng nói cho tiểu Phong biết chuyện này “.

Lâm An thấy Cổ Phan cúi người, thì vội đỡ lên nàng nói ” Cổ thúc thúc nói gì vậy, trong thôn gặp nạn sao con có thể khoanh tay đứng nhìn, với lại thúc nghĩ có thể giấu được tiểu Phong sao, nếu giấu có thể giấu được hắn bao lâu chứ “.

Cổ Phan thở dài buồn bã, trong ánh mắt chứa đầy sự lo lắng nói ” Ta sợ, nếu để tiểu Phong biết được hắn sẽ đi trả thù, mà với tính cách của hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn, ta sợ kiếp nạn của thôn Cổ Ly sẽ đã kích tới hắn”.

Lâm An nhíu mày trầm tư, nàng hiểu được sự lo sợ trong lòng của Cổ Phan, nhưng mà sự tình đã diễn ra mọi thứ trong thôn đều là đống hoang tàn, cho dù bọn họ muốn giấu sợ la khó mà giấu được Tuyết Phong.

Lâm An thở dài đau đầu nói ” Không giấu cứ để cho hắn biết thì không tốt, mà nếu muốn giấu thì lại không thành, làm sao cho vẹn toàn đây “.

Từ xa đi lại một nữ nhân, nàng là thê tử của Cổ Phan tên là Mộc Uyển Khanh, nàng đi lại gần Cổ Phan ôm lấy hắn nói ” Giấu cũng không thành, vậy thì cứ để cho hắn biết, có giấu cũng chưa chắc sẽ giải quyết được gì “.

Cổ Phan ngước mặt lên trời thở dài nói ” Ta sợ hắn đi lằm đường, sẽ rơi vào ma đạo, ta không muốn chuyện này ảnh hưởng hắn “.

Lâm An nhìn Cổ Phan nói ” Cứ để cho tiểu Phong biết đi, con sẽ khuyên giải đệ ấy, con mọi người dời tới Thập Tự Bang của con đi, ở đó sẽ an toàn hơn “.

Cổ Phan gật đầu nói ” Vậy thì làm phiền con một thời gian, ta thay tất cả mọi người trong thôn cảm ơn con “.

Lâm An lắc đầu nói ” Đây không là gì cả, năm xưa không có thúc cứu con một mạng, Lâm An con sao có được ngày hôm nay “.

Phía sau thôn Cổ Ly, bây giờ một mảnh đất trống bỗng chốc biến thanh một Mộ phần, cả thôn Cổ Ly mấy trăm người, bây giờ còn lại vài chục người còn sống, nổi đau mất mát này làm cho bọn họ khó chấp nhận được, cả thôn đang sống vui vẻ bây giờ thì lại âm dương cách biệt, đây là sự mất mát quá lớn đối với thôn Cổ Ly.

Cổ Phan đứng thẩn thờ một chỗ, ngây ngốc nhìn từng ngôi mộ vừa đấp xong, hai dòng nước mắt cứ tuôn rơi, nghẹn ngào nói ” Xin lỗi mọi người, Cổ Phan ta bất tài vô năng, trơ mắt nhìn mọi người bị giết nhưng không thể cứu được ai “.

Nói tới đây hắn quỳ xuống, dập đầu ba cái rồi nói tiếp ” Cổ Phan ta xin thề trước vong linh của mọi người, nhất định sẽ báo thù cho dù có chết cũng xâu xé bọn chú một miếng thịt, tất cả mọi người an nghỉ “.

Cổ Phan quỳ thì tất cả mọi người còn lại cũng quỳ xuổng, dập đầu tiễn biệt, Cổ Ngũ cay nghiệt nói ” Ta nhất định sẽ giết sạch đám giặc Phiêu Miễu Linh Sơn, đem những gì bọn chúng đã làm với Cổ thôn hoàn trả gấp mười lần.

Mộc Uyển Khanh buồn bã nói ” Một đời lại một đời, thôn Cổ Ly không tranh đua với ai, ẩn dật nơi hẻo lánh để sinh sống, vậy mà vẫn không thoát khỏi sự chém giết tàn nhẫn của thế đạo “.

Cổ Phan đứng lên nhìn qua những người còn lại của thôn Cổ Ly, sâu sắc nói ” Chúng ta tạm thời đi đến Thập Tự Bang của Lâm An, ổn định lại cố gắng tu hành thay những người đã chết báo thù”.

– ” Báo thù “.

– ” Báo thù “.

Tất cả mọi người đồng lòng hô to, ai ai mắt cũng đỏ ngầu đầy căm phẫn, một ngày mất đi mất trăm người thân, làm cho bọn họ bi thương vô cùng.

Quyết tâm trả thù, lấy máu kẻ thù để tế những người đã chết, thôn Cổ Ly xưa nay không thích phân tranh chém giết, nhưng mà kiếp nạn này lại kéo tới làm bọn họ không thể sống an nhàn được nữa.

Cả thôn Cổ Ly theo Lâm An rời đi, tiến về Thập Tự Bang bản doanh, cách nơi thôn Cổ Ly sinh sống cũng không xa, đi khoảng hai ngày đường là tới.

Thập Tự Bang thực lực cũng rất mạnh, có mười vị Đăng Thiên cảnh cường giả, cho dù không bằng tam đại tông môn hay Phiêu Miễu Linh Sơn, nhưng Thập Tự Bang chẳng ngán một ai bởi vì nơi đây hội tụ những người cuồng chiến, bản tính hung tàn vì chến đấu ma quên cả bản thân mình.

Lâm An cùng chín huynh đệ kết bái của mình thành lập ra Thập Tự Bang, hội tụ nhân tài trong thiên hạ, chỉ trong thời gian ngắn mà Thập Tự Bang phát triển rất nhanh, điều này làm cho những tông môn lớn nhỏ xung quanh e ngại đề phòng, thường xuyên kết hợp gây ra rắc rối cho Thập Tự Bang.

Sau khi tới bản doanh Thập Tự Bang, Lâm An sấp xếp nơi ở cho những người trong thôn Cổ Ly, dặn dò bọn họ vai câu rồi rời đi.

Bên trong rừng Thiên Bảo, Tuyết Phong vẫn còn đang miệt mài tu luyện, xong rồi lại đi kiếm yêu thú chiến đấu, chỉ trong vài ngày thực lực của Tuyết Phong đã tinh tiến hơn rất nhiều, hấp thu tử rồi tới đại địa tinh khí rèn luyện thân thể, bây giờ thân thể của hắn cường hãn vô cùng, cứng cáp như chân kim.

Tuyết Phong đã đột phá tới nhị tinh Tử Hà cảnh, có thể nói là rất chậm chạm hơn rất nhiều người, vì cầu sức mạnh nên hắn vẫn luôn đăm đầu vào tu luyện, cho nên hắn chưa muốn rời đi rừng Thiên Bảo.

Sáng tu luyện thân, chiều đi kiếm yêu thú chiến đấu, sau khi đánh chết yêu thú thì đem thi thể đi nấu ăn, chỉ có vài ngày mà thôi hắn và tiểu Ô Quy đã tròn trịa hơn rất nhiều.

– ” Đại nhân, chính là tên nhân loại kia, những ngày vừa qua hắn giết rất nhiều thành viên của chúng ta, giết xong còn ăn thịt của bọn họ nữa, đại nhân xin người ra tay giết nhân loại kia trả thù cho huynh để vừa chết “.

Đại nhân mà con yêu thú này gọi, là một con yêu thú tứ giai trung kỳ, vì sau khi các yêu Vương bị bắt đi làm yêu thú hộ môn, thì trong rừng Thiên Bảo không còn yêu thú ngũ giai làm yêu Vương để cầm đầu, nên những yêu thú giai tứ giai nổi lên tranh giành vị trí yêu Vương, ai mạnh nhất thì người đó làm yêu Vương.

Tên đại nhân này là một con Tam Nhãn Thiên Hồ, dòng chi thứ của Cửu Vỹ Thiên Hồ, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng mà ba con mắt của hắn mới là nổi sợ của địch thủ khi chiến đấu với hắn.

Tam Nhãn Thiên Hồ đang dứng trên một đỉnh núi phía xa, hắn đang nhìn theo Tuyết Phong đang chiến đấu với một con Độc Giác Thiềm Thừ, yêu thú tam giai sơ kỳ mặc dù nó hơn Tuyết Phong một đại cảnh giới, nhưng chiến kịch liệt nó chẳng ăn được Tuyết Phong chỗ tốt nào.

Đùng

Va chạm một chiêu thật mạnh, Tuyết Phong và Độc Giác Thiềm Thừ tách ra, Tuyết Phong đánh giá con Thiềm Thừ này thật kỹ, trong lúc đánh nhau con Thiềm Thừ này luôn nhả ra khói độc, làm hắn có chút chật vật giải quyết khói độc kia, cũng may tử khí trong cơ thể hắn có thể đốt cháy khói độc nên cũng chẳng ảnh hưởng hắn bao nhiêu.

Tuyết Phong cười cười đầy tà khí, ánh mắt đảo một vòng rồi nhìn qua tiểu Ô Quy đang nằm thỏi mái ở tảng đá nói ” Tiểu Quy, đem con ếch này ngâm rượu cho ngươi uống được không “.

Phì

Tiểu Ô Quy lắc đầu lia lịa nói ” Một thân kịch độc làm sao ngâm rượu uống được, thối chết “.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||

Ộp Ộp

Thiềm Thừ tức giận nhả ra đầy khói độc, từng mắt nhìn Tuyết Phong và tiểu Ô Quy nói ” Một tên nhân loại đáng chết, một con rùa nho nhỏ, cũng dám nói ta đem ngâm rượu uống, các ngươi muốn chết”.

Tuyết Phong dơ tay nói ” Được được, sẽ không ngâm rượu ngươi, ta đem ngươi nướng ăn là được “.

– ” Hahahaha”.

– ” Các ngươi chết đi cho ta “.

Thiềm Thừ phẩn nộ, xong tới tấn công Tuyết Phong, đồng thời phun ra một đạo khí độc tới tiểu Ô Quy, nhưng mà nó xem thường tiểu Ô Quy rồi, tuy thực lực không cao nhưng cái mai rùa của tiểu Ô Quy thì chính bảo vật, Tiểu Ô Quy rút đầu vô mai rùa khói độc không ảnh hưởng gì được nó.

Còn Tuyết Phong sau một thời gian ngắn đánh nhau với Thiềm Thừ, hắn cũng đã nắm được cách đánh của Thiềm Thừ, nhích người tránh né đi khí độc Tuyết Phong khởi động Đại địa tinh thể thuật, cơ bắp nổi lên lần này trên da của Tuyết Phong màu tím càng nhiều hơn.

Tuyết Phong xoay người đánh tới Thiềm Thừ, con Thiềm Thừ chỉ giỏi về chơi độc nhưng thân thể thì rất yếu, nắm được điểm này cho nên hắn mới muốn đánh cận chiến với Thiềm Thừ, tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều nháy mắt đã tới bên cạch Thiềm Thừ, đấm ra một đấm thật mạnh hỏa quang bao phủ nấm đấm, đánh thật mạnh vào lưng của Thiềm Thừ.

Phốc

Aaaa

Thiềm Thừ bị đánh bay ra xa, đau đớn gào to thảm thiết, phun máu tươi liên tục, hỏa quang bao phủ trên nấm đấm của Tuyết Phong, bám lên người của Thiềm Thừ điên cuồng thêu đốt khí độc trên người nó, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, một kích đắc thủ Tuyết Phong nào cho nó có cơ hội để phản kháng, lao thật về phía Thiềm Thừ điên cuồng đánh.

Thiềm Thừ thấy Tuyết Phong lao về phía mình, nó bật người đứng dậy thủ thế, nhưng mà hỏa quang vẫn chưa dập tắt, đốt nó đau vô cùng làm nó luống cuống tay chân, nhưng Tuyết Phong phía trước lao tới làm nó đau khổ chống đỡ.

Tiểu Ô Quy nằm trên tảng đá thoải mái xem trận chiến, còn lẩm bẩm nói ” Sấp có thịt ếch để ăn rồi, nghĩ đến đã chảy nước miếng”.

– ” Bá Thiên đao pháp, thức thứ ba, Hỏa đao “.

Một đạo hỏa đao hiện lên phía trên Tuyết Phong, hỏa đao to lớn vô cùng đao khí như muốn cắt đứt hư không, sức nóng hỏa đao lan tràn thêu đốt những thứ xung quanh.

– ” Chém “.

Tuyết Phong hô to, chém hỏa đao về phía Thiềm Thừ, hỏa đao cuồng bạo mạnh mẽ vô cùng chém tới, Thiềm Thừ hoảng sợ xoay người bỏ chạy thật nhanh, không phải do Thiềm Thừ yếu mà là hỏa đạo là khắc tinh của nó, cho dù thực lực của nó cao hơn cũng khó mà chống lại được hỏa đao này.

Nhưng cho dù Thiềm Thừ có chạy nhanh cỡ nào, thì hỏa vẫn cứ chém tới phía nó vẫn cứ hiện ở phía sau lưng, mắt thấy không trốn thoát nó kinh hãi nhìn lấy hỏa đao lẩm bẩm” Mạng của ta xong rồi”.

Cứ tưởng là nó sẽ chết khó mà sống được, Thiềm Thừ nhắm mắt lại coi như chờ chết, nhưng chờ một chút cũng không thấy hỏa đao chém xuống mình, nghi ngờ nó mở mắt ra nhìn thì thấy một con yêu thú đỡ giùm hắn, yêu thú trước mắt to hơn hắn gấp ba lần, như một ngọn núi nhỏ.

Chính là Tam Nhãn Thiên Hồ, nó đã thay Thiềm Thừ đỡ lấy hỏa đao kia, Tam Nhãn Thiên Hồ vẫn đang trong hình dạng yêu thú, muốn hóa thành hình người thì nó phải đạt tới ngũ giai yêu thú mới được.

Tam Nhãn Thiên Hồ chớp mắt nhìn Tuyết Phong nói ” Ngươi rất khá, có thể vượt cấp chiến đấu, mà còn có thể giết luôn địch nhân, thực lực rất mạnh đấy nhưng ngươi lại gặp phải ta, thì ngươi khó sống rồi “.

Tuyết Phong cười to nói ” Có đúng vậy không, mạng của Tuyết gia rất lớn sợ ngươi không nổi thôi, ừm ta nghĩ một con ếch sợ là không đủ cho tiểu Quy ăn, nhưng mà bây giờ lại xuất hiện thêm một con cáo to như ngươi, haha vậy thì khỏi phải lo rồi, ngươi nói đúng tiểu Quy… ngươi đâu rồi “.

Khỏi phải nói, từ khi Tam Nhãn Thiên Hồ xuất hiện là nó đã trốn mất rồi, tiểu Ô Quy đã chui xuống bên dưới tảng đá vùi mình vào cát, để che đi thân thể không để cho Tam Nhãn Thiên Hồ phát hiện ra mình, vì khi Tam Nhãn Thiên Hồ xuất hiện nó cảm nhận được khí tức phát ra từ Tam Nhãn Thiên Hồ là ở tầng thứ nào, nó nghĩ Tuyết Phong khó địch lại chết là cái chắc, nên nó trốn đi cho an toàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.