Huyễn Thần Cướp Thiên Tịch

Chương 2



Một thân ảnh xẹt qua trước mắt mọi người, một chưởng đánh vào ngực Vũ chủ tử. Hoá ra là Đông Cơ.

Máu tươi từ khoé môi Vũ chủ tử chảy ra, ‘tí tách’ rơi vào trên giường. Sắc mặt của hắn sâu xa, vẻ mặt cũng không chút thay đổi, vẫn nằm yên ổn mà trầm tĩnh, đã không có chống cự phản kích lại càng không liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ việc phản bội này cũng không bất ngờ.

Một chưởng của Đông Cơ trúng đích, lập tức lui ra sau vài bước, đứng lại ở một góc khác trên đài cao, cùng Nguyệt Sử tạo thành thế cục hỗ trợ hai bên. Nhìn thấy hắn thờ ơ, trên mặt không khỏi hiện lên hận ý nồng đậm.

Tiếng cười to của Ngôn Vệ vang lên, “Đường đường là Vũ chủ tử há lại có thể là người bất lực như vậy, hẳn là giả rồi.” Trong khi nói chuyện, người đã lao về phía đài cao. Cùng một thời gian, vài cái bóng người như tia chớp vút lên, đao kiếm chưởng khí đồng thời nổi lên. Mọi người đều ôm ý định muốn một đao mà giết chết hắn, để tránh đêm dài lắm mộng.

Hạ Cơ chỉ cảm thấy tay mình trống rỗng, người phía trước thoáng cái đã biến mất, chờ nàng phản ứng kịp, trên đài cao khí thế tấn công mạnh mẽ đều đã dừng lại.

Xuân Cơ liếc nhìn sang phía bọn người đang nửa quỳ trước người Vũ chủ tử vẫn nằm yên không nhúc nhích, một ngụm máu theo môi đỏ mọng ào ạt trào ra, càng làm nổi bật diện mạo xinh đẹp của nàng, khiến cho người ta cảm thấy một loại hơi thở tử vong tuyệt đẹp.

Nàng đỡ gần bảy phần thế công của mọi người, Vũ chủ tử mặc dù bị thương nặng, tuy nhiên tạm thời không ảnh hưởng tới tính mạng. Chỉ là một màn đột ngột phát sinh này không khỏi khiến người khác cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Vũ chủ tử xưa nay không có cảm xúc gì cũng bất giác lộ ra vẻ bất ngờ.

“Các ngươi lui ra… đều lui ra…” Xuân Cơ nắm chuỷ thủ trong tay nhắm ngay vào tim mình, thở hổn hển nói.

Giọng nói của nàng vang lên, Hạ Cơ nhất thời tỉnh táo lại, cũng vội vàng chạy về phía trung tâm đại điện. Sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Xuân Cơ cùng Vũ chủ tử, không ai để tâm đến nàng, đương nhiên cũng không thấy được lúc nàng đi tới thạch đạo lại khom lưng xuống mò mẫm nền đất màu xanh bên ngoài.

Sắc mặt Ngôn Vệ khẽ biến, ý bảo mọi người an tâm một chút chớ nóng vội, rồi sau đó ánh mắt lộ ra thần sắc ôn nhu thâm tình.

“Xuân Nhi, đừng náo loạn. Chúng ta không phải đã nói rõ, đợi sau khi việc này thành liền thành thân sao?”

“Thành thân… Ha ha…” Xuân Cơ cười ra tiếng, sau đó lại không cười nổi nữa, chuyển thành tiếng nức nở thống khổ. “Không cần, không cần, ta không muốn thành thân với ngươi… Hắn hiện tại cái gì cũng không có, động cũng không động được, lại bị trọng thương, ngươi tha cho hắn một con đường sống đi!”

Giữa lông mày Ngôn Vệ thoáng hiện sự tức giận.

“Mẹ nó! Nữ nhân đúng là vướng tay vướng chân!” Doanh Phó thống lĩnh Hắc Giáp quân cũng nhịn không được, giận tím mặt, xì một tiếng khinh miệt, mắng.

Nhưng mà hắn cũng chỉ mắng, cũng không có hành động gì. Ở đây mọi người đều biết, Vũ lệnh nằm trong tay Xuân Cơ, không có đầy đủ Hắc Vũ lệnh, bọn hắn liền không cách nào điều động Hắc Giáp quân, càng không cần phải nói các điểm chiếc các ở Thanh Xã đang chờ. Như vậy, cho dù có giết Vũ chủ tử, bọn hắn cũng không nắm trong tay toàn bộ điện Hắc Vũ được, bất quá chỉ làm cho nó tan rã mà thôi.

“Xuân Nhi, nàng đã quên chính mình từng nói có bao nhiêu hận ý với hắn sao?” Ngăn chặn lửa giận trong lòng, Ngôn Vệ ôn nhu nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm chuỷ thủ trong tay Xuân Cơ, chỉ đợi nó hơi chút dao động liền lập tức xuất thủ.

“Hận?” Xuân Cơ ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu, một hồi lâu mới cười nói: “Hận chứ… Hận…. hận hắn luôn luôn…. cao cao tại thượng như thế, làm cho người ta với… không tới, chết… cũng không thể quên được…” Nói đến đây, nàng đột nhiên hiểu được ý đồ của Ngôn Vệ, tay nắm chặt chuỷ thủ, ánh mắt lạnh như băng đảo qua hắn, sau đó là những người khác, sau cùng dừng ở trên người Hạ Cơ đứng ở phía ngoài đám người.

“Ngươi mau gọi xe ngựa tới. Những người khác không ai được động đậy.” Nàng lạnh lùng nói.

Hạ Cơ đang kiễng chân hướng bên trong dò xét tình huống, nghe vậy, như phụng thánh dụ, xoay người tính chạy ra ngoài.

Ngôn Vệ nháy mắt, ba nam tử khác bỗng nhiên phi người lên, rơi xuống trước mặt nàng chặn đường.

“Xuân Nhi, nàng biết, ta thà rằng không lấy được Vũ lệnh cũng sẽ không để cho hắn sống. Ta khuyên nàng vẫn nên suy nghĩ cho kỹ, vì một tên yêu quái bất lão bất tử không hề có tình cảm mà bỏ mạng, có đáng hay không?” Nói đến nước này, Ngôn Vệ đã không tiếp tục lưu chút đường sống. Sự tình rất rõ ràng, không có Vũ lệnh, hắn bất quá mất đi một nửa điện Hắc Vũ. Nhưng nếu thả Vũ chủ tử, vậy đại biểu tuổi già hắn phải sống trong nơm nớp lo sợ, thực khó nuốt trôi, ngủ không an giấc. Đó vẫn là dưới tình huống giữ được tính mạng. Người thông minh đều đã biết nên chọn lựa như thế nào.

Xuân Cơ nghe vậy, cười đến toàn thân run rẩy, cười đến thở dốc liên tục.

“Dã tâm của Ngôn Vệ ngươi… có bao lớn, Xuân Cơ ta vẫn còn không… còn không biết sao? Vì… một phế nhân… ngay cả phản kháng cũng không thể, ngươi quả thật…. quả thật sẽ bỏ được… bỏ được…. nửa điện Hắc Vũ ư?”

Ánh mắt Ngôn Vệ đông lạnh, đang muốn nói chuyện.

“Ngươi vì sao lại muốn chắn đường ta?” Một giọng nói ôn nhu mềm mại lại ngọt ngào tinh tế vang lên, mang theo chút ý cười cùng hờn dỗi, khiến cho người nghe thấy mà trong lòng mềm nhũn, hận không thể đem cái người đang chặn đường kia đá văng một cước, mà lại nhịn không được ghen tị với cái người chặn đường kia.

Ánh mắt mọi người lập tức di chuyển, đều rơi vào trên người Hạ Cơ cùng với nam nhân đang chắn ở trước mặt nàng với vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.

Hạ Cơ thấy đối phương vẫn ngơ ngác đứng đó, không có ý tránh ra, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại, buồn bực nói: “Ngươi không đồng ý cũng không có gì lạ, ta chẳng lẽ không biết đi vòng qua sao.” Nói xong, liền xoay người một cái, sải bước hướng bên ngoài thạch đạo mà đi.

Không biết là tiếng thét kinh hãi phát ra từ người nào, chỉ thấy một chân Hạ Cơ vừa mới bước lên trên sàn nhà màu xanh trong veo kia, đột nhiên liền cắm đầu rớt xuống, làm tung toé vô số bọt nước. Cả người ‘bõm’ một cái liền không thấy bóng dáng.

Kia là nước thật! Đang lúc mọi người không biết là còn đang kinh ngạc hay là thương xót, một tiếng vật nặng rơi xuống nước vang lên, chờ bọn hắn quay đầu lại, trên giường nhỏ đã trống không. Xuân Cơ vậy mà thừa cơ hội bọn hắn bị Hạ Cơ gây chú ý, cũng mang theo Vũ chủ tử nhảy vào trong nước.

Sắc mặt Ngôn Vệ xanh mét đảo mắt nhìn đám người vẫn còn đang cứng đờ tại chỗ, cuối cùng rơi vào trên người Thiên Lạc vẫn còn đang thất thần, đột nhiên có cảm giác không thốt nên lời với trời xanh. Hắn tính toán tường tận mọi việc, lại không nghĩ rằng nhiều cao thủ như vậy, thế nhưng không một người biết bơi. Mà thủ hạ hắn tâm đắc nhất – Thiên Lạc, ngày thường đối với nữ nhân chẳng thèm ngó tới, lại bởi vì một câu của Hạ Cơ mà mất hồn. Bất quá nói đi phải nói lại, mới vừa rồi Hạ Cơ quả thật kiều mỵ đến khó tin, nếu chính mình đứng trước mặt nàng, chỉ sợ cũng sẽ không khá hơn chút nào. So ra, việc Xuân Cơ phản bội cũng không phải khiến hắn quá bất ngờ. Nếu nàng có thể phản bội Vũ chủ tử, tự nhiên cũng có thể phản bội hắn, chỉ là không nghĩ tới sẽ rơi vào thời khắc mấu chốt này mà thôi.

Đưa tay xoa xoa thái dương, hắn xoay người đi ra phía ngoài.

“Các ngươi để vài người ở lại, phong toả nơi này, một con muỗi cũng không được phép lọt ra!” Hắn cũng không tin, ba người bọn họ có thể nán lại trong nước bao lâu. Cho dù là có thể, hắn cũng sẽ khiến bọn họ không ở được.

Ánh mắt Đông Cơ đảo qua mặt nước, hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng rời đi. Vẻ mặt Thu Cơ thẫn thờ đi đến chỗ Hạ Cơ vừa rơi xuống, ngồi xổm xuống, bàn tay thò vào trong làn nước màu xanh trong veo kia, làm dậy lên vài gợn sóng nhỏ, lẩm bẩm nói: “Nha đầu Hạ Cơ kia, quả nhiên là thâm tàng bất lộ mà!”

Trải qua sự việc vừa rồi, ai cũng biết Hạ Cơ là cố ý đánh lạc hướng chú ý của bọn họ, tạo cơ hội cho Xuân Cơ hành động. Mà khiến cho Thu Cơ canh cánh trong lòng đó là, biểu hiện của nàng giống như bình thường nhưng kỳ thật cực không bình thường, ngay cả là nữ nhân như nàng cũng bị thần thái cùng giọng nói như vậy khiến hô hấp bị kiềm hãm, huống hồ là nam nhân. Nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một mặt này của nàng, thế cho nên các nàng cho rằng nàng bất quá là một người có mỹ mạo mà rỗng tuếch thôi, do đó liền hạ thấp cảnh giác.

Xem ra, năm đó chuyện Hạ Cơ nhập điện, Vũ chủ tử cũng không để lộ thực lực.

—————————-

Nhảy xuống nước kỳ thật là một việc cực kỳ mạo hiểm, không nói đến dưới nước sâu không thấy đáy có cái gì cổ quái, người của Ngôn Vệ có khả năng bơi lội hay không, Xuân Cơ có thể phối hợp nhảy xuống nước không, những thứ này Hạ Cơ đều không thể dự liệu. Nàng chỉ nghĩ, kết quả tệ nhất cũng chỉ là chính mình trốn trong nước, chờ đợi cơ hội, dù sao bọn hắn cũng sẽ không để cho nàng ra ngoài.

Không thể không nói, nàng gặp may. Phần lớn Băng thành là ôn tuyền, mà suối nước nóng trong cung các nàng so với bất luận nơi nào đều hoa lệ mà to lớn hơn nhiều. Từ nhỏ nàng liền thích cùng Luyến Nhi ở trong hồ chơi đùa, kỹ năng bơi tự nhiên là tốt nhất. Sau khi suy xét, vị trí của điện Hắc Vũ khắp nơi bằng phẳng trống trải, không sông ngòi không núi, học cưỡi ngựa là được, nhất định sẽ không có người nghĩ tới việc học bơi lội.

Trước khi nàng nhảy vào trong nước liền hít một hơi thật sâu, liều mạng trầm mình xuống, sau đó nghe được ở một chỗ khác có tiếng người rơi xuống nước, trong lòng mừng rỡ, vội vàng im lặng bơi về hướng đó.

Khiến người kinh ngạc đó là, ở trên mặt nước ngoại trừ ánh sao phản chiếu những cái khác đều không thấy rõ, nhưng ở trong nước mặc dù bị một tầng ánh sáng xanh che phủ, lại có thể tinh tường quan sát mọi vật, thậm chí còn có thể nhìn thấy động tĩnh của người trên mặt nước.

Lúc đó lòng của nàng cực kỳ lo lắng, lo lắng người của Ngôn Vệ nhảy xuống, chính mình không có chỗ trốn. Vì thế càng thêm nóng vội tìm kiếm Xuân Cơ đang bị thương cùng Vũ chủ tử.

Cũng không lâu sau, phía trước liền xuất hiện hai bóng người. Vũ chủ tử không thể động đậy, mà Xuân Cơ lại tựa hồ không thông thạo bơi lội cho lắm, chỉ biết gắt gao ôm lấy Vũ chủ tử, khiến cho hai người trực tiếp chìm xuống.

Hạ Cơ lặng yên không tiếng động bơi đến, nâng hai người, sau đó bơi về phía góc điện. Vào lúc này, nếu ra không được, hiển nhiên cách chánh điện càng xa càng tốt.

Nhưng mà ngay tại lúc nàng hết sức chăm chú bơi về phía trước, đột nhiên cảm thấy cổ đau xót. Sau khi chấn kinh liền quên bế khí, lập tức ùng ục phun ra một chuỗi bọt khí.

Kinh hoàng quay mặt lại, liền thấy Vũ chủ tử há miệng cắn lấy một bên cổ nàng. Bởi vì quá gần, nàng không nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể cảm thấy huyết dịch của chính mình tựa hồ đang không ngừng chảy ra ngoài.

Cảm giác như vậy giống như đã từng quen biết, lại khiến người không hiểu mà sợ hãi. Trong lúc này, nàng sợ tới mức quên vùng vẫy, mặc dù trong đầu vẫn còn muốn kéo bọn họ về phía trước thêm một chút, nhưng tay chân đã không còn nghe sai khiến, trước mắt dần dần biến thành một màu trắng mông muội.

————————-

Ánh trăng tròn thật lớn thật đẹp.

Nàng đứng trên sa mạc mênh mông vô bờ, ánh trăng màu bạc, gió gào rít thổi tung cát bụi, ngọn cỏ trong khe đá xào xạc. Nàng đứng ở nơi đó, tóc dài tới gót chân bị gió thổi tung lên cao rồi lại rơi xuống, giá y màu đỏ tung bay, dưới ánh trăng trong suốt cực giống thiên nữ rơi xuống nhân gian.

Ở phía trước nàng, một chỗ không xa, một con sói lớn màu đen nằm trong đống đá đang vùng vẫy rên rỉ.

Nó nhìn thấy nàng, tiếng kêu gào dừng lại, chuyển thành tiếng gầm thấp uy hiếp, bộ lông đều dựng đứng lên, ánh mắt bắn ra lệ mang dày đặc.

Một con sói thật lớn thật đáng sợ.

Nàng lẩn quẩn không dám tiến lên. Nàng biết nó uy hiếp là thật, cũng biết nó nhất định sẽ cắn đứt cổ nàng. Nhưng mà khi thấy hòn đá trên người nó bắt đầu lay động sắp sửa rơi xuống, vẫn không nhịn được xông lên.

Giống như trong dự liệu vậy, nàng ngã sấp trước mặt nó, mà nó liền cắn vào cổ nàng.

Răng nanh sắc nhọn đặt trên động mạch cổ nàng, khí tức nóng rát phun trên da thịt non mềm, sau đó rất nhanh liền chuyển lạnh, chóp mũi còn có mùi xạ hương giống như đã từng quen biết quanh quẩn.

Nàng cho rằng nàng sẽ sợ hãi, nhưng mà sự thật là, một khắc kia nàng cảm thấy cũng không đáng sợ như trong tưởng tưởng vậy.

“Tỉnh lại. ” Bên tai có thanh âm đạm nhạt khe khẽ mà trầm thấp.

Chủ tử! Hạ Cơ giật mình, mở to mắt, xung quanh một màu đen, làm gì có sa mạc, có con sói đen. Bất quá là nằm mộng bị bóng đè mà thôi. Thân thể lảo đảo, không giống như là ở trên đất, rất lạnh… là ở trong nước.

Bây giờ nàng mới rõ ràng nhớ lại mọi chuyện phát sinh trước khi hôn mê, mà lúc này, một bàn tay to đang nâng eo của nàng, bên cạnh nàng còn có một thân thể mềm mại băng lãnh khác. Nàng nghĩ đó hẳn là Xuân Cơ, người đang nâng nàng đương nhiên là Vũ chủ tử.

Hô hấp không chút khó khăn, bọn họ hẳn là đang lơ lửng trên mặt nước, chỉ không biết là ở nơi nào.

“Chủ tử…” Nàng há miệng thở dốc, muốn hỏi hắn xem bọn họ đang ở nơi nào, muốn hỏi hắn làm sao lại có thể cử động được, muốn hỏi thương thế của hắn cùng Xuân Cơ có nặng lắm không, và còn nhiều nữa. Lời muốn hỏi quá nhiều nhất thời ngược lại không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu.

“Còn có thể bơi không?” Vũ chủ tử ngắt lời nàng.

“Còn.” Hạ Cơ cử động tay chân có chút lạnh cứng, mặc dù cảm thấy có chút chột dạ, lại vẫn khẳng định đáp lời.

“Nàng lặn xuống dưới nước tìm xem, có hay không….” Vũ chủ tử ngừng lại, tựa hồ là muốn tìm kiếm từ ngữ thích hợp, một lát sau mới nói tiếp. “Đường.”

Hạ Cơ ngạc nhiên, quay đầu nhìn chung quanh, một hồi lâu mới lúng ta lúng túng mà nói. “Nhưng mà, tối như vậy…” Tối như vậy, người gần trong gang tấc cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng mơ hồ, lại không có gì có thể chiếu sáng, dưới nước chẳng phải lại càng không thể nhìn thấy gì sao.

Trán bị ngón tay băng lãnh nhẹ nhàng xẹt qua. “Nàng đi xuống sẽ thấy.” Giọng Vũ chủ tử than nhẹ trong bóng đêm như ẩn như hiện, mang theo bất đắc dĩ khó tả.

Ngực Hạ Cơ hơi chua xót, đột nhiên chợt cảm thấy vô luận hắn muốn nàng làm cái gì, nàng đều nguyện ý. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa, hít một hơi thật sâu, tức khắc chui vào trong nước.

Ngoài dự đoán, nước kia vậy mà giống nước trong điện Thương Minh, trên mặt nước tối thui, trong nước lại tràn ngập màu xanh trong suốt, có thể nhìn rõ mọi vật trong vòng mấy trượng.

Lặn xuống nước chưa được bao lâu, Hạ Cơ lại trồi lên, tiếng nước bắn ra xôn xao một hồi, nắm chặt người bên cạnh run cầm cập.

“Làm sao vậy?” Giọng nói Vũ chủ tử vẫn vô tình vô tự, nhưng ở tại một nơi như vậy, nghe vào trong tai không hiểu sao lại có tác dụng làm yên lòng người.

Hạ Cơ dần dần hồi phục tinh thần, mặc dù không ai nhìn thấy, nàng lại vẫn đang khống chế không nổi sự sợ hãi trên mặt mà nở nụ cười.

“Phía dưới… phía dưới có quá nhiều phòng ốc.”

Ở nơi cách mặt nước gần mười trượng, xuất hiện phòng ốc chồng chất, mái cong đình đài, san sát nối tiếp nhau, giống như là một toà cung điện lại một toà khác nối tiếp nhau mà thành. Bỗng thấy một cảnh tượng rộng lớn đến như vậy ở trong nước, cũng khó trách sao nàng lại hoảng hồn.

“Ta biết.” Vũ chủ tử tựa hồ không ngoài ý muốn. “Không cần sợ, chỉ là…”

Chỉ là cái gì, hắn cũng không nói gì, tựa hồ không biết phải nói như thế nào, hoặc giả cảm thấy kỳ thật cũng không tất yếu phải giải thích.

“Có nhìn thấy một con đường cực kỳ rộng lớn không?” Hắn đổi đề tài.

Hạ Cơ lắc đầu, sau đó mới phản ứng kịp hắn căn bản nhìn không thấy, vội mở miệng nói. “Thiếp lại đi xem.” Vừa nãy bị hoảng sợ, ngoại trừ toàn cảnh là phòng ốc, nàng cũng chưa chú ý tới cái khác.

Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, lại nhìn đến đoàn cung điện vô cùng vĩ đại kia, Hạ Cơ vẫn có chút cảm giác khủng hoảng. Nhưng mà nghĩ tới Vũ chủ tử ở bên cạnh, cùng với tình cảnh trước mắt của bọn họ, tâm tình nàng liền ổn định, bắt đầu toàn tâm toàn ý đi tìm con đường lớn theo lời Vũ chủ tử.

Nàng một khi đã dụng tâm, lập tức liền thấy được con đường lớn màu trắng chạy dọc cung điện. Con đường kia cũng không khó tìm, cho dù bị cát bùn che giấu một phần, một phần lộ ra bên ngoài đã đủ để cho người phân biệt. Huống chi hai bên đường lại sừng sững những pho tượng to lớn không đếm được, đem hình dáng của nó phác hoạ rõ ràng, phân cắt rõ rệt với kiến trúc bốn phía xung quanh.

Hạ Cơ còn muốn bơi đến gần để nhìn rõ pho tượng kia là cái gì, nhưng ngực càng ngày càng ngột ngạt, khiến cho nàng không thể không buông tha ý niệm, bắt đầu bơi lên mặt nước.

Ra khỏi nước, thở dốc một hồi, nàng mới nói ra tình cảnh chứng kiến ở dưới nước.

Vũ chủ tử trầm ngâm sau một lúc lâu.

“Chúng ta hiện tại đang ở phía dưới Thương Minh cung.” Hắn đột ngột nói.

Hạ Cơ có chút kinh ngạc, sau đó bên tai vang lên lời hắn tiếp tục nói. “Từ nơi này tiếp tục bơi về phía trước, không đến nửa canh giờ liền có thể đến Huyễn Hải. Nàng đi đi.”

Hạ Cơ không biết chính mình có thể bơi thêm nửa canh giờ không, nhưng nghe được có đường ra, lại nghĩ đến mặt trời ở Huyễn Hải, trong lòng liền vui mừng, lập tức vâng… một tiếng, liền muốn dẫn Vũ chủ tử cùng Xuân Cơ bơi về phía trước.

“Chính nàng đi!” Vũ chủ tử mở miệng lần nữa.

Ngay lúc Hạ Cơ chạm được cánh tay hắn, nghe vậy liền cứng đờ, một cơn lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền tới, nàng không khỏi rùng mình một cái. Sao lại lạnh như thế?

“Còn hai người thì sao?” Nàng nghi hoặc.

“Chân ta… Xuân Nhi không được, nàng không thể dẫn theo người ra được.” Vũ chủ tử nhẹ nhàng bâng quơ nói, tựa hồ lời hắn nói không phải là chuyện sinh tử đại sự gì.

Hạ Cơ ban đầu vốn chỉ chạm nhẹ vào tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, kìm nén một chút, một hồi lâu mới lại cố chấp lặp lại. “Còn hai người thì sao?”

Trong bóng đêm, Vũ chủ tử giơ tay lên chuẩn xác chạm đến mắt nàng, sau đó lại tới khoé môi trơn bóng hơi nhếch lên của nàng.

“Hạ Nhi, sau này hãy tiếp tục cười!” Hắn vô thanh thở dài, sau đó trên tay bỗng nhiên dùng sức, đẩy Hạ Cơ ra ngoài. “Đi đi!” Giọng nói xưa nay đạm mạc pha lẫn một chút lãnh ngạnh không cho phép phản kháng, khiến người không tự chủ được muốn phục tùng.

Hạ Cơ mù mờ ngỡ ngàng bơi hai lần mới phản ứng kịp, vội vàng quay đầu, cũng đã không sờ thấy người.

“Chủ tử! Chủ tử…” Nàng kêu to, lại không có bất luận cái gì đáp lại, trong lòng lo sợ không yên, cơ hồ nghĩ muốn khóc lớn.

Chỉ cần không rơi lệ liền không có phân ly.

Tín niệm giữ vững lâu nay đột nhiên hiện lên trong đầu, nàng cắn chặt răng, giơ tay lên xoa ánh mắt chua sót, cố gắng giương khoé miệng lên, sau đó cẩn trọng nhìn bốn phía. Thân thể Vũ chủ tử không tiện, lại mang theo một người, hắn tuyệt đối không bơi xa được.

Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên thở sâu, trầm người vào trong nước. Trong nước có thể thấy mọi vật, tự nhiên là tìm kiếm ở dưới nước có vẻ thuận tiện hơn.

Quả nhiên, nàng mới vừa trầm người xuống nước, liền thấy được cách đó không xa Vũ chủ tử cùng với Xuân Cơ sống chết không rõ đang chìm xuống.

Nàng khẩn trương bơi qua.

Vũ chủ tử nhìn thấy nàng, không khỏi lắc đầu, thần sắc không rõ, không biết là bất đắc dĩ hay là có ý tứ gì khác.

Hạ Cơ bắt lấy hắn, muốn đưa bọn họ lên khỏi mặt nước. Thật bất ngờ cổ tay liền bị hắn nắm chặt, ba người cùng nhau chìm xuống nước.

Hạ Cơ cảm thấy sự kiềm chế trên cổ tay giống như một vòng sắt vậy, không khỏi kinh hoàng thất thố trừng to mắt.

Ánh mắt Vũ chủ tử bình tĩnh nhìn nàng, tóc dài đen tuyền nhẹ trôi trong nước như vết mực loan, càng làm khắc sâu khuôn mặt hết mức tuấn mỹ, nhưng không còn sự trắng nõn như ngọc mà đã trở nên cực kỳ trắng xanh.

Cứ như vậy cùng hắn chìm xuống, kỳ thật cũng không có gì. Có một khắc, nàng đột nhiên cảm thấy như vậy.

Nhưng mà chìm càng sâu vào trong nước, áp lực nước càng lúc càng lớn, không khí trong phổi từ từ hao hết, lỗ tai của nàng bắt đầu đau, ngực giống như muốn nổ tung vậy. Bản năng cầu sinh khiến cho nàng theo bản năng muốn vùng vẫy.

Nhưng vào lúc này, mặt Vũ chủ tử đột nhiên tựa gần nàng.

Một dòng khí ôn hoà thông qua đôi môi kề nhau của hai người truyền qua cho Hạ Cơ, khiến cho ngực nàng buông lỏng, thân thể vốn đang không ổn trong nháy mắt hầu như không còn nữa.

Thực là mềm. Một khắc kia, việc đầu tiên Hạ Cơ nghĩ đến không phải là giữa hai người có bao nhiêu thân mật, cũng không phải là cái rét lạnh cơ hồ muốn đem người đông cứng, mà là môi Vũ chủ tử thực mềm mại.

Môi chủ tử thực mềm mại… Nàng ngơ ngẩn nhìn sóng mũi cao ngất gần ngay trước mắt, trong đầu lặp đi lặp lại ý niệm này.

Ý nghĩ như vậy mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng không thể trách nàng, dù sao bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy mặt Vũ chủ tử, hắn cho nàng cảm giác cao cao tại thượng, thiêng liêng, có thể so sánh với thiên thần, nhưng lại không mang theo một chút nhân khí. Nàng cho tới bây giờ không cách nào tưởng tượng được cảm giác chạm vào hắn, cho dù là ở trong nước ôm hắn, nàng cảm thấy ngoại trừ lạnh bên ngoài, liền không còn cái gì khác. Mà hiện giờ…

‘Theo con đường này bơi về phía trước.’ Không để nàng ngây ngốc được lâu, giọng nói Vũ chủ tử vang lên trong đầu nàng.

Cả kinh, Hạ Cơ giương mắt, nhất thời lọt vào cặp mắt thâm thuý như bầu trời kia. Cảm giác băng lãnh trên môi vẫn còn, cũng vẫn có dòng khí liên tục không ngừng truyền qua, như thế mới vừa rồi là ảo giác của nàng sao?

‘Là ta.’ Trong đầu lại xuất hiện giọng nói của hắn, con ngươi bình tĩnh gần trong gang tấc không chút gợn sóng, lại tràn ngập lực uy hiếp không nói nên lời.

Hạ Cơ trừng mắt nhìn, lấy lại tinh thần, cũng không thèm nghĩ tới tình cảnh trước mắt có bao nhiêu quỷ dị, tay không đem hai người kéo lấy, chuyển người, liền thành tư thế mặt quay về phía sau, ánh mắt nhìn bốn phía.

Lúc này nàng mới phát hiện ba người đã chìm đến giữa những phòng ốc nơi này, ở phía dưới xa xa chính là con đường hết sức rộng lớn, bị cát trắng mịn bao phủ. Ở vị trí này, lại càng cảm thấy được kiến trúc bốn phía to lớn đến thế nào, làm cho trong lòng người không cách nào khống chế dâng lên cảm giác run rẩy thật sâu.

Vì sao ở dưới Huyễn cung lại có một đoàn kiến trúc đế cung không hề kém cõi ở nhân gian chứ? Ý nghĩ như vậy chỉ là thoáng qua, áp lực nước nặng nề khiến cho nàng không còn thời gian phân tâm, chỉ có thể hết sức chăm chú dựa theo phân phó của Vũ chủ tử theo con đường lớn giữa cung điện bơi về phía trước. Khi đó Vũ chủ tử đã buông cánh tay kia của nàng ra, ngược lại ôm ngang hông nàng, khiến cho nàng không cần phải quá mệt mỏi khi kéo hai người.

Cát mịn trên đường để lộ ra ánh sáng trong suốt như ánh trăng, không biết là do vật liệu gì tạo thành, kiến trúc bốn phía hoàn hảo không chút tổn hao gì, cánh cửa nửa khép giống như tuỳ lúc đều có người từ trong đi ra. Vô luận là nóc nhà hay cửa lớn, đều được làm từ một loại đá kỳ quái, như là có thể chống chọi với sự ăn mòn của thời gian, vĩnh viễn đứng sừng sững không ngã.

Không hiểu sao, trong lòng Hạ Cơ dâng lên một suy nghĩ cực kỳ cổ quái. Nơi này mới đúng là nơi Vũ chủ tử nên cư trú, mà không phải là Huyễn cung chỉ có một mình hắn, càng đừng nói là điện Hắc Vũ trần tục tranh đấu không ngừng.

Pho tượng hai bên đường xuất hiện rõ ràng, thực ra là một con sói lớn cao bằng người, lông rậm khẽ lay động, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm vào cuối con đường, rất có khí thế bệ nghễ.

Trong thoáng chốc, Hạ Cơ nhớ tới mười năm trước khi chính mình mới đi vào điện Hắc Vũ đã gặp qua một con sói cực lớn màu đen, con sói lớn kia thiếu chút nữa cắn đứt cổ nàng. Đó là cơn ác mộng của nàng, nhiều năm trôi qua như vậy lại không cách nào thoát khỏi, lúc này gặp tình huống tương tự, không tự giác được lạnh run, tốc độ bơi nhất thời chậm lại.

Nhận thấy sự khác thường của nàng, Vũ chủ tử giơ một bàn tay nhẹ nhàng che kín mắt nàng.

‘Ta ở đây.’ Hắn trầm tĩnh nói cho nàng, không ôn nhu, cũng không thương tiếc, đã có thể tạo ra một sức mạnh cực lớn làm cho người ta an lòng.

Trên ánh mắt là băng lãnh, trên môi cũng vậy, Hạ Cơ nhưng dần dần lại ngừng run, giật giật đầu, khôi phục tốc độ trước đó, hoặc giả nhanh hơn một chút.

Tay Vũ chủ tử dời đi, trở về vị trí cũ, vừa di động, rõ ràng cứng nhắc.

Hạ Cơ không có phát hiện, mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, nàng không biết bọn hắn phải đi đến đâu, nhưng mà nàng tin tưởng Vũ chủ tử, so với tin tưởng bản thân lại càng tin tưởng hơn.

Không biết bơi được bao lâu, ngay tại lúc nàng cảm thấy được chính mình không cách nào tiếp tục bơi về phía trước được nữa, một toà tháp cao không biết có bao nhiêu tầng xuất hiện ở cuối đường. Nàng lấy lại tinh thần, trực giác cho nàng biết nơi mà Vũ chủ tử muốn đi chính là chỗ đó.

Ánh mắt Vũ chủ tử không chớp mở to, đương nhiên là thấy hết phản ứng của nàng trong đáy mắt.

‘Tiến vào tháp.’ Hắn phân phó.

Có hy vọng, Hạ Cơ cảm thấy trong thân thể tràn ngập sinh lực, chốc lát sau liền đến chỗ tháp cao. Bơi theo bậc thang thật dài hướng lên trên, trải qua khoảng sân rộng lớn, rốt cuộc thấy được cửa tháp rộng mở.

Trong dòng nước xanh thăm thẳm, cửa vào tối om giống như miệng con quái thú mở to, chờ để nuốt trọn người. Tuy trong lòng Hạ Cơ bỡ ngỡ, nhưng vẫn không có dừng lại mà tiếp tục bơi vào.

Bên trong tháp vẫn như cũ tràn ngập nước, không gian thật lớn, không chút thua kém so với Thương Minh cung. Mặt đất dùng những hòn đá sặc sỡ tạo thành một hoa văn vĩ đại, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa nhìn rõ là hình gì. Trong không gian to lớn, ngoại trừ pho tượng ở giữa ra, liền không có bất kỳ cái gì khác, bao gồm cả thang lầu đi lên trên.

‘Đến chỗ pho tượng.’

Nhận được mệnh lệnh của Vũ chủ tử, Hạ Cơ cũng không nghĩ nhiều, liền bơi qua. Tới gần mới nhìn rõ pho tượng kia là một người cao lớn, phía sau tượng người là một con sói lớn.

Người nọ tóc dài chấm đất, mặc trường bào, một bàn tay đặt ở sau người, một bàn tay còn lại đặt trên lưng con sói, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về một nơi vô cùng xa ở ngoài tháp, phảng phất như muốn nhìn đến tận cùng vạn vật.

Sau khi thấy rõ dung mạo hắn, Hạ Cơ a một tiếng, nước xông vào mũi, bị sặc một cái. Nếu không phải môi Vũ chủ tử vẫn dán vào môi nàng, chỉ sợ uống không ít nước.

Diện mạo người nọ, vô luận là khí chất thần thái, vậy mà đều giống hệt như Vũ chủ tử, khó trách nàng lại chấn kinh như thế.

Mi mắt Vũ chủ tử cụp xuống, không tiếng động, ý bảo nàng tiếp sát vị trí con sói, tay giật giật, tựa hồ muốn làm cái gì, lại không biết vì cái gì mà buông ra rồi.

‘Đặt chúng ta xuống, nàng chuyển tay đang đặt trên con sói của người kia tới phía trước.’ Hắn nói, đồng thời truyền không khí qua.

Theo tiếng ken két vang lên, một cái địa huyệt tối om phá vỡ hoa văn phức tạp trên mặt đất. Một thềm đá dài nối thẳng xuống bên dưới xuất hiện ở phía trước pho tượng, kéo dài tới bóng tối vô tận.

Bây giờ, không đợi Vũ chủ tử phân phó, Hạ Cơ đã tự động nâng hai người lên, đi xuống.

Thềm đá cũng không có sâu như trong tưởng tượng, mà đi đến một lúc nhất định liền chuyển hướng lên trên. Vẫn là dựa vào Vũ chủ tử truyền khí, Hạ Cơ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ.

Ngay tại lúc nàng đã bơi tới sức cùng lực kiệt, chuẩn bị tâm lý để chết, đột nhiên cảm thấy toàn thân bỗng nhẹ, xôn xao một tiếng, lại bơi ra khỏi nước.

Vũ chủ tử rời khỏi môi nàng, một lượng lớn không khí mới mẻ tràn vào trong phổi, khiến cho nàng lần đầu cảm thấy việc hít thở mới tốt đẹp làm sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.