Huyền Linh Ký

Chương 40: Thu chí



“Hồng quản sự, ngươi phải nghĩ kỹ lại, cái này cấp hai dược dịch nhưng là không có như cấp một dược dịch như vậy nhỏ yếu mà là ảnh hưởng rất lớn.” Dương Thiên vẫn duy trì mỉm cười, không đối với Hồng Chương Lý thái độ có cái gì bất mãn.

Cấp một luyện thể dược dịch thuộc về đặc thù nhu cầu là rất lớn nhưng ảnh hưởng đều là tầng dưới chót mặt bằng. Chữa thương dược dịch cùng hồi khí dược dịch là dùng cho nhất biến trở xuống, trong vòng mười phút khôi phục hai nghìn sợi huyền khí. Nhưng cải tiến sau khi, huyền khí khôi phục không phải lượng nhiều hơn mà là tốc độ nhanh hơn, từ mười phút tới chỉ ba phút mà thôi, bảo mệnh vô cùng đáng giá. Nhưng tất cả giá trị quá lớn, đối với tầng chót nhất không có cái gì lợi ích nhiều, chủ yếu là giá trị nghiên cứu bên trong mới đắt như vậy giá cả mà thôi.

Nhưng cấp hai dược dịch không giống, nếu vẫn là lật gấp ba lần tác dụng, vậy thì ảnh hưởn không phải là chỉ nhỏ một chút một thôi đâu, thậm chí sẽ cách tân lại toàn bộ dược dịch thị trường. Đó cũng là lí do mà các đại thế lực tới tranh giành cấp một dược dịch nguyên do.

“Dương công tử, điều kiện cũng không phải không được, nhưng là ta còn muốn ngoại mở thêm phối phương điều kiện. Không biết công tử có thể hay không chấp nhận?”

Hồng Nguyệt Giao suy nghĩ một chút nói ra, đối với nàng cái này phối phương mới là giá trị nhất, còn lại kinh doanh chuyện có thể không coi vài đâu với trải rộng toàn bộ quốc gia thương hội.

Dương Thiên suy nghĩ một chút nói:

“Hiện tại ta còn chưa có bán ra phối phương dự định. Nhưng hội trưởng đại nhân như thế quan tâm, có thể làm một cái phụ điều, trước khi ta rời đi Nam An thành sẽ cho ngài phối phương cách tân, tất nhiên có một cái điều kiện nhỏ. Hội trưởng thấy thế nào?”

“Thành giao.”

Hồng Nguyệt Giao liền đồng ý ngay lập tức. Nàng như vậy mong muốn có tới cách tân phối phương, rõ ràng là lo sợ Dương Thiên rời đi, bởi vì không chỉ nàng, mà gần như ai cũng biết rõ Dương gia quy định, Dương gia nam nhân từng cái đều là tắm máu trưởng thành, không phải dạng giá áo túi cơm.

Hợp đồng soạn thảo hoàn tất, sau đó Dương Thiên không quên cầm tới binh khí mà mình đã đặt trước. Còn hoa hồng thương hội khẩn trương thông cáo, cuối tuần này, đấu tháng đại đấu giá, có cấp hai vượt qua hoàn mĩ cấp bậc dược dịch xuất thế.

Tin tức không ngờ là oanh động toàn bộ Nam An thành, đến vốn không nhiều màng thế sự thành chủ phủ, cũng rục rịch muốn tranh đoạt thái độ.

Dược sư hiệp hội, đám luyện đan sư suốt mười ngày cường độ cao phân tích say mê, phỏng đoán, nếm thử luyện chế các loại, hiện tại khuôn mặt tái nhợt đầy mệt mỏi, hai mắt thâm cuồng. Nhân tới tin cấp hai dược dịch còn ba ngày nữa sẽ xuất thế mà đám này luyện dược sư một dạng mờ mịt, khó coi vô cùng.

“Rốt cuộc tên Lê Tĩnh này là chuyện gì xảy ra?”

Rốt cuộc có luyện dược sư chịu không được hỏi lên, bọn hắn đương nhiên biết Lê Tĩnh, thậm chí cả Lê Hải, đều là siêu tân tú tân tú. Nhưng một cái dược dịch mà thôi, cả một đám luyện dược sư phân tích mười ngày còn chưa có tìm ra hết nguyên liệu, rốt cuộc là bọn hắn ném đi cái dạng gì người.

“Có thể là nhặt được viễn cổ dược dịch phối phương chăng, một cái mao đầu tiểu tử mà thôi đâu ra như vậy lợi hại?” Một cái luyện dược sư khác cho rằng. Hắn không cho rằng cái tiểu tử mà thôi, đâu ra như vậy lợi hại.

“Vậy các ngươi mười ngày phân tích thành phần còn chưa tìm ra bốn loại cuối cùng dược liệu là đang làm cái gì? Vậy ta nhắc nhở các ngươi, người kia thế nhưng chút nữa thành các ngươi hội trưởng đó.”

Một cái hơi lớn tuổi luyện dược sư nói. Hắn trong lòng còn cho rằng cái này dược dịch có phải hay không Lê Hải tác phẩm nữa kìa. Dù sao tài năng Lê Hải năm đó chính lão trông thấy, khoáng tuyệt cổ kim. Có thể vài chuyện là không thể nói ra miệng được, lão hiểu như vậy.

Đối với luyện dược sư phong ba, Dương Thiên không hề hay biết, mà có biết hắn cũng không thèm quan tâm tới. Dù sao hắn lật lên dược dịch thị trường lúc, cũng ý muốn kéo tan cái này dược sư hiệp hội rồi. Tất nhiên hoàn toàn đánh nát là không thể nào, nhưng đủ để bọn hắn đẩy đi Tần Báo Công là đủ rồi.

Cầm trên tay hai thanh kiếm mới chế tạo, Dương Thiên vô cùng hài lòng. Thực tế nói là kiếm cũng không quá chính xác, càng phù hợp nếu nói là song đoản kiếm. Hai cái này kiếm, lưới kiếm chỉ dài sáu mươi sáu phân, dày nặng sắc bén, chuôi cầm dài hai mươi hai phân, cùng lưỡi kiếm giống như nguyên khối nối liền. Toàn thân kiếm màu đen, nặng, dùng là huyền trọng vẫn thiết kim loại làm ra, trên thân trạm trổ chút hoa văn theo tới mũi kiếm. So với bình thường kiếm ngắn hơn một đoạn, so với đại đao lại nhỏ một đoạn, rất làm người ta khó hiểu.

Tất nhiên thiết kế như vậy là Dương Thiên chủ đích vẽ ra, từ lần trước dùng tới song kiếm về sau cảm thấy tương đối thuận tay nên liền đặt riêng chế tác lấy. Đạt tới nhị cấp thượng phẩm huyền binh cấp độ.

Huyền binh là huyền giả chuyên sử dụng vũ khí, được luyện chế cực kỳ công phu cùng khó khăn. Huyền binh luyện chế, chính là chuyên chú chịu đựng huyền giả huyền khí hơn, tăng thêm độ sắc bén có thể dễ dàng cắt mở yêu thú thân thể. Huyền binh thì cũng có phân chia chín cấp, cấp một huyền cấp hai huyền binh là bên dưới tam biến sử dụng, cấp ba cấp bốn huyền binh là từ tứ biến tới bên dưới huyền chân cảnh sử dụng. Huyền chân cảnh sử dụng huyền binh từ cấp năm tới cấp bảy, cấp tám tới cấp chín huyền binh thì chỉ có huyền phủ cảnh mới có khả năng sử dụng phát huy được tối đa sức mạnh.

Của Dương Thiên huyền binh cái này song kiếm giá trị một thanh không dưới hai nghìn hoàng kim, dù sao vật liệu rất quý hiếm, cũng là rèn đúc khó khăn nữa. Nhưng bởi vì Hồng quản sự nói giúp Dương Thiên luyện chế, nên cuối cùng hắn chỉ phải bỏ ra năm trăm nghìn ngân khối tiền vật liệu mà thôi, tiện ghi vô cùng. Nhớ lại Dương Minh Hiên từng tức tối vì muốn mua một thanh huyền binh mà không có tiền, tối thiểu giá trị một thanh cấp một huyền binh liền muốn ba bốn trăm nghìn ngân khối, khiến hắn thèm đỏ cả mắt ấy chứ.

Song kiếm trên tay, Dương Thiên khí thế thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lẽo, khí tràng âm u dọa người. Huyền khí quán thâu vào hai thanh kiếm, một thanh hiện lên bạch sắc đường vân, một thanh hắc sắc đường vân. Dương Thiên ngẫu hứng múa một bài kiếm. Dương Thiên kiếm trước chưa từng múa kiếm, cũng sẽ không thạo múa, hắn chỉ là ngẫu hứng mà thôi.

Tứ thì hảo cảnh vô đa nhật,

Phao trịch như thoa hoán bất hốn.

Thiên lý xích thân vi khách cửu,

Nhất đình hoàng diệp tống thu lai… (1)

Kiếp trước hắn không đường có thể đi, tới khi chán rồi giang hồ cảnh sắc thu tay đã không kịp. Kiếp này trọng sinh mới mấy ngày, nhưng một cảm giác nguy cơ cứ cận kề, không bước không được. Cả kiếp trước kiếp này, hắn chỉ tranh với trời một mạng mà thôi, cản hắn đường người là giết hắn mạng, là kẻ thù phải chém tận giết tuyệt. Dương Thiên giờ này tâm cảnh lại là thuế biến một chút, dường kiếm lại trở nên kiến quyết thẳng tiến, tự nhiên mà thành.

Đứng ở bên ngoài quan sát, Hồng Nguyệt Giao ánh mắt long lanh, lại như si như mộng. Cái này thiếu niên mà thôi, hưng tâm tư lại như vậy làm người man mác. Nàng lại dựng lên một cái nỗi hiếu kỳ to lớn với Dương Thiên.

Ba ba ba.

“Hay, thơ rất hay.”

Dương Thiên thu kiếm, Hồng Nguyệt Giao lại tiến tới vỗ tay tán dương.

“Tùy tiện đọc một chút, để hội trưởng chê cười rồi.” Dương Thiên cười trừ.

“Dương công tử khiêm tốn, ngươi văn võ song toàn, xem ra Dương gia ngày càng hưng thịnh nha.”

Hồng Nguyệt Giao thật từ nội tâm nàng tán thưởng, dù sao cũng là người xa quê hương, cũng có mấy năm dài không có trửo về qua, nói không có chút nào nhớ vậy thì không phải rồi. Hồng Nguyệt Giao lại hiếu kỳ hỏi: “Dương công tử không lẽ không phải quê tại Nam An sao? Thế nào nhận minh là “khách” rồi?”

“Hội trưởng quá lời, ta chỉ tùy tiện ngâm một chút mà thôi.”

Dương Thiên không tiếp tục lại cái này chủ đề, lại một chút khách sáo lời nói sau đó rời khỏi thương hội. Dương Thiên nhận ra vấn đề lớn tới rồi.

p/s: Ai thấy avt của ta múa song kiếm thế nào? Cứ cho đó là hình mẫu đi ha (>.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.